iv

❗️LƯU Ý: TẤT CẢ TÌNH TIẾT NỘI DUNG TRUYỆN ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG VÀ KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ ĐỜI THẬT.

Sau khi dã hoàn thành công tác chuẩn bị và tập trung một khối lượng rất lớn lực lượng và phương tiện trong thời gian ngắn nhất ở vùng cận Sài Gòn, chiều 26/4 ta nổ súng mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh. Từ năm hướng các quân đoàn đồng loạt tiến công Sài Gòn.

Từ 26 đến 28/4 ta chọc thủng tuyến phòng ngự vòng ngoài, dập tan sự kháng cự của các sư đoàn dịch, tiếp cận Sài Gòn và địch bị rối loạn hoàn toàn về chiến lược.

Từ chiều 28/4, các cánh quân nguỵ không còn nhận được lệnh từ tổng hành dinh và các tướng chỉ huy nữa vì họ đã tháo chạy ra nước ngoài.
Ngày 29/4 quân ta tổng tiến công. Các binh đoàn bộ đội hợp thành tiến công trong hành tiến, tiêu diệt các cánh quân địch ngăn chặn và phản kích, nhằm thẳng các mục tiêu dã dừng phản công. Sáng 30/4, trong thế thua đã rõ ràng địch xin ngừng bắn, bộ đội ta vẫn kiên quyết tiến công. Các quân đoàn nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu.

"Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu ngụy đại tướng Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng".

Trưa ngày 30/4/1975 tiếng từ đài phát thanh vang lên thông báo về tin chiến thắng đánh dấu một cọc mốc vẻ vang sáng ngời của dân tộc Việt Nam, giờ đây Bắc Nam đã nối liền một dải, đất nước độc lập tự do hạnh phúc. Giây phút này đây hàng triệu trái tim của người Việt đang rung lên vì hạnh phúc, cuối cùng sau bao nỗ lực xương máu đất nước thân yêu của họ cũng đã được hoà bình thống nhất. Chấm dứt cuộc sống lầm than dưới tay bọn giặc tàn ác.

________

-Hay anh với em lên Hà Nội một chuyến đi Phúc.

Thanh Duy ngồi kế bên Minh Phúc vừa phụ cậu gom mấy lá thuốc vừa nói.

-Anh muốn kiếm anh Minh hả?

-Ừm, giải phóng cũng đã nửa năm rồi mà không thấy tung tích gì hết. Anh muốn đi Hà Nội thử một chuyến.

Thanh Duy thương nhớ Thiên Minh lắm, mong đợi tin người thương từng ngày nhưng đã nửa năm qua tất cả tin tức vẫn là con số 0, vậy nên Thanh Duy muốn tự đi tìm cho bản thân mình một đáp án rõ ràng. Và sâu thẳm trong tiềm thức anh cũng đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất mình có thể nhận được.

-Em đi cùng anh nha Phúc, không phải em cũng mong tin của Thuận lắm sao?

-Em...

Minh Phúc thương Duy Thuận, nhớ anh, trông ngóng mong tin anh từng ngày là thật nhưng Minh Phúc hèn nhát lắm, suốt nửa năm qua mặc cho nỗi nhớ nhung về anh bao trùm lấy bản thân nhưng em vẫn không muốn lên Hà Nội tìm Duy Thuận vì em sợ một là nghe tin anh đã hy sinh còn hai là anh đã an toàn quay về nhưng không muốn gặp mặt em. Minh Phúc sợ khi trực tiếp nghe một trong hai tin đó trái tim của em sẽ không chịu nổi mất.

-Thầy Duy ơi có người kiếm thầy ở bên nhà ạ.

-Rồi thầy về liền.

-Em coi suy nghĩ đi rồi trả lời anh nha Phúc.

Nghe đứa nhóc đi tới kêu thì Thanh Duy đứng lên nói thêm mấy tiếng rồi vội vã đi về.

Minh Phúc ngồi bó gối một mình ở trước bậc thềm sầu não mà suy tư, liệu em có nên đi Hà Nội tìm Duy Thuận không?

-Phúc ơi!

Một giọng nói quen thuộc thân thương vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Phúc. Là Phạm Duy Thuận, đúng là Duy Thuận của Minh Phúc rồi, người em thương nhớ suốt thời gian qua giờ đây đã thực sự quay về đứng trước mặt em rồi.

-Anh!

Minh Phúc xúc động vỡ oà mà chạy lao ra ôm chầm lấy Duy Thuận.

-Đúng là anh rồi. Anh về thật rồi!

-Ừm anh về với em rồi đây.

-Em đã chờ rất lâu...hức...em sợ lắm...em cứ cầu trời đừng mang anh đi. Em...hức...em nhớ anh!

Minh Phúc nức nở.

-Anh xin lỗi vì đến trễ. Anh cũng nhớ em nhiều lắm, anh giữ lời hứa hôm nay đưa bố mẹ đến hỏi cưới em đây.

Duy Thuận vỗ về người thương đang ở trong lòng, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ của em. Cuối cùng sau bao gian lao, nhung nhớ, chờ đợi nhau thì Minh Phúc và Duy Thuận đã có với nhau một cái kết thật đẹp và trọn vẹn. Họ đã thực sự hạnh phúc bên nhau trong ngày đất nước hoà bình.

________

-Anh Minh hy sinh hơn một năm rồi, ảnh có cái này muốn gửi cho anh.

Một người đồng đội của Thiên Minh đứng trước mặt Thanh Duy vừa nói vừa đưa cho Thanh Duy một cây bút được khắc hai chữ cái "M và D" lồng vào nhau.

Thanh Duy tay run run nhận lấy cây bút, những dòng lệ trực trào nơi khoé mắt. Anh ngồi thụp xuống sân ghì chặt cây bút ấy vào lòng mà bật khóc nức nở.

Dù từ lâu bản thân Duy cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin xấu nhưng khi thật sự đối diện với nó thì cảm giác đau đớn vẫn làm trái tim anh như bị bóp nghẹn lại khó thở vô cùng.

-Minh ơi!

Thanh Duy kêu tên người thương trong vô vọng. Cuối cùng sau ngần ấy năm tháng thì giờ đây họ chẳng thể gặp lại nhau được nữa. Thiên Minh của anh giờ đây đã mãi mãi nằm lại với nơi chiến trường xa xôi, để giờ đây tất cả những gì Thanh Duy nhớ tới Thiên Minh chỉ là từng khoảng trời ký ức xưa cũ.

_______

-Sơn hôm nay lại đến mua hoa cho người yêu đấy à?

-Dạ cô.

-Đây hoa của cháu đây. Ai là người yêu cháu chắc phải hạnh phúc lắm, tuần nào cũng được tặng hoa.

-Dạ vâng.

Rời khỏi hàng hoa Huỳnh Sơn lê bước đến bên  cạnh Anh Khoa đang ở, tặng cho em bó hoa mình vừa mua như bao lần.

"Thương gửi Huỳnh Sơn của em.

Khi bạn đọc được thư này có lẽ hai đứa mình đã không thể gặp lại nhau nữa rồi. Em đã cố gắng hết sức nhưng đành phải chấp nhận không thể trực tiếp gặp lại bạn vào ngày đất nước hoà bình.

Thư này là thư cuối em muốn xin lỗi và cảm ơn bạn nhiều lắm Sơn ơi. Xin lỗi vì đã không thể chờ bạn về như lời đã hẹn và đã để chuyện chúng mình phải dang dở. Em cũng cảm ơn bạn vì đã xuất hiện và trở thành một phần đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của em, cảm ơn vì đã yêu thương em.

Sơn của em nếu có đọc được thư này thì mong bạn cũng đừng quá đau buồn vì sự ra đi của em, hãy mạnh mẽ sống tiếp, nếu được thì hãy sống thay phần của em nữa. Ở nơi xa em sẽ luôn dõi theo bạn vậy nên phải hứa với em là bạn phải sống thật tốt, thật mạnh mẽ, nhớ chưa?

Cuối cùng xin hẹn bạn ở một cuộc đời khác chúng ta sẽ lại bên nhau và có sẽ có cái kết trọn vẹn hơn.

Yêu Sơn của Khoa."

Cất bức thư vào túi áo trái xong một lần nữa Huỳnh Sơn nhìn qua ngôi mộ trắng bên cạnh mình rồi cất giọng khe khẽ:

-Khoa ơi anh nhớ bạn.

________

19xx

"TIN MỚI: Hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 19xx các cán bộ đã tìm thấy hai bộ hai cốt liệt sĩ nằm cạnh nhau tại chiến trường năm xưa. Hai bộ hài cốt ban đầu được xác định là của hai chiến sĩ đã hi sinh khoảng 15 năm về trước. Bên cạnh hai bộ hài cốt các cán bộ còn tìm thấy được một cái ghim cài áo với dòng chữ "Trường Sơn Thạch". Hiện tại người thân cùng đồng đội của hai bộ hai cốt của hai chiến sĩ đã đến nhận dạng và đem về quê nhà ở Hà Nội chôn cất"























Không có cú quay xe nào ở đây cả =)))

Truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ 🤲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip