Chap 1: "WN"

Jaehwan cùng bố mẹ đi du lịch biển mừng sinh nhật lần thứ 10 của cậu. Đáng lẽ ra, hôm nay là ngày vui vẻ mà cậu nên trải qua. Nhưng thật không may, trên đường đi về chiếc xe mất phanh, lao thẳng vào vách đá.

Từ sau tai nạn đó, Jaehwan chỉ còn một mình, cậu được gửi vào cô nhi viện WN. Jaehwan luôn ở trong trạng thái thơ thẩn không tập trung. Cũng phải thôi, một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi lại gặp tình cảnh như thế này, một mình ở lại trên thế gian, nghiệt ngã hơn ngày bản thân mình sinh ra lại là ngày giỗ của bố mẹ mình.

- Jaehwanie à, cậu muốn ăn bánh chung với tụi mình không?

Nghe tiếng gọi của Seongwo và Woojin, Jaehwan xoay người lại nhìn hai người bạn mới quen được vài ngày. Họ ở đây lâu rồi, hình như họ không biết bố mẹ mình là ai. Thế nhưng họ rất tốt với Jaehwan, có gì ngon cũng chia cho cậu, lại còn hay rủ cậu chơi chung nữa. Chính vì thế, viện trưởng quyết định cho ba người họ ở chung với nhau.

- Jaehwanie à, cậu không tập trung.

Seongwo đưa tay ngắt má bánh bao trắng nõn của cậu một cái. Sau đó đưa cho cậu một cái bánh bao trắng còn đang bốc khói nóng, nhìn là biết ngon đến thế nào. Jaehwan một tay xoa má một tay nhận bánh, mấp máy môi cảm ơn Seongwo.

- Jeahwanie, giới thiệu bản thân đi, bọn tớ chưa biết nhiều về cậu.

Woojin vừa nhai bánh vừa hỏi Jaehwan. Vì Jaehwan đến chưa lâu, lại trầm mặc, nếu hai người họ không chơi với cậu, cá rằng Jaehwan sẽ bị tự kỉ thật sự.

- Tớ tên Kim Jaehwan, tớ 10 tuổi, tớ.... Nhà tớ... Nhà tớ có bố... Có mẹ....

Nói đến đây, Jaehwan bật khóc, đôi mắt to tròn phủ đầy nước mắt, Woojin bị dọa sợ liền nhào đến lau nước mắt cho Jaehwan nhưng chính mình cũng khóc theo. Seongwo cũng không khá hơn, nhào vào ôm cả hai đứa đang ôm nhau khóc.

- Jaehwanie nín nào, nín nào, từ giờ bọn này là gia đình của em nhé?

Seongwo lên tiếng dời lực chú ý của hai đứa nhóc kia. Jaehwan cắn cắn môi nhìn Seongwo rồi nhìn Woojin, sau một hồi im lặng, cậu gật gật đầu.

- Được rồi, anh và Woojin hơn em một tuổi, nên em phải gọi bọn anh là anh  có được không ?

Seongwo ra vẻ anh lớn, xoa xoa đầu Jaehwan, mái tóc đen mềm mại chạm vào tay anh mang đến một cảm giác dễ chịu. Thật là một đứa trẻ đáng yêu! Seongwo nghĩ thầm.

- Được rồi, mình đi chơi nhé, Jaehwanie?

Woojin không đợi Jaehwan trả lời đã kéo cậu đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, những tia nắng dần ngả sang màu vàng sậm của buổi chiều tà. Dưới tán cây to lớn là ba đứa trẻ đang tíu tít chơi đùa.

~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~

" WN - cô nhi viện trực thuộc quyền quản lí của tập đoàn LA. Đây không chỉ là nơi chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi, còn là nơi dùng để nâng cao danh tiếng của tập đoàn, cũng như nơi nuôi dưỡng nhân tài cho LA. Quả nhiên là nước cờ thông minh! "

Trong văn phòng xa hoa, có người đang vuốt ve trang nhất tờ báo danh tiếng. Môi người này cong lên một nụ cười giễu cợt. Đúng! Đây là nước cờ thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip