Chap 16: Jung Sewoon

Ngày đầu tiên Jaehwan bước vào giảng đường của khoa thanh nhạc. Phải nói là giảng đường rộng thênh thang, không như ở lớp học mà Jaehwan từng học. Mỗi bạn có thể tùy ý chọn chỗ ngồi và không nhất thiết phải có mặt. Nhạc viện rất rộng, Jaehwan muốn đi dạo để biết đường đi đến cuối cùng lại bị lạc mất. Đang dáo dác tìm đường cậu va phải một ai đó.

- A... Xin...xin lỗi, bạn học không sao chứ?

Jaehwan gấp đến độ nói lắp. Cùng lắm cũng chỉ là va nhẹ nhưng ở nơi xa lạ thế này lại làm Jaehwan trở nên gấp gáp hơn. Vừa ngẩng đầu lên đã cảm thấy có gì đó không đúng. Khuôn mặt đó, sao lại quen đến vậy?

- Không sao, cậu cũng không bị thương chứ?

Cậu bạn đó lên tiếng trấn an Jaehwan. Nheo mắt nghiền ngẫm khuôn mặt của cậu một chút sau đó lại lên tiếng gọi nhỏ.

- Kim... Jaehwan?

Jaehwan giật mình. Cậu bạn này biết tên mình, ắt hẳn có quen nhau, vậy tại sao bản thân lại nhìn không ra? Gật đầu xác nhận mình là Kim Jaehwan thì đột nhiên cả cơ thể bị cậu bạn kia ôm chầm lấy.

- Đúng là cậu rồi, Jaehwanie, tớ nhớ cậu lắm.

Thấy Jaehwan vẫn còn chưa có phản ứng gì, cậu bạn đó đã lôi Jaehwan ra ngồi dưới gốc cây to. Giữ im người cậu để nhìn kỹ một chút. Cuối cùng, cậu bạn ấy cũng chịu nói mình là ai?

- Tớ là Sewoon đây!

Jaehwan vỡ òa khi nghe thấy cái tên phát ra từ miệng cậu bạn kia. Đúng là Sewoon, hèn gì lại thấy quen đến vậy. Đã lớn lắm rồi, không còn lại cậu bé như trước nữa. Bây giờ đã là một thanh niên rất hút mắt người khác, lại còn cực kì đẹp trai. Jaehwan theo bản năng mà ôm chầm lấy Sewoon, nước mắt không kìm nén được cứ thế trào ra.

- Sewoon à, cậu sống có khỏe không? Hức.... Tớ nhớ cậu lắm, nhưng không biết cậu ở đâu.

Vỗ vỗ vai Jaehwan an ủi, Sewoon cho cậu biết mình vẫn khỏe, sống rất tốt. Được cha nuôi yêu thương hết mực, đào tạo cho bản thân chơi nhạc cụ và kỹ năng thanh nhạc. Sewoon bây giờ có thể nói ra là làm được ca sĩ rồi.

- Hwanie à, còn cậu thì sao?

Jaehwan cũng kể cho Sewoon nghe mình có hai daddy, rất được cưng chiều và yêu thương. Còn kể là gặp lại được anh Woojin và bản thân rất muốn gặp anh Seongwo. Sewoon vỗ vỗ đầu cậu. Tuy đã lâu không gặp, nhưng Jaehwan vẫn đáng yêu như vậy. Lúc nào cũng làm cho người khác muốn yêu thương.

Gió thổi rì rào qua tán cây già xanh lá, từng ngọn cỏ mềm mại cũng lung lay theo. Hai người bạn nhỏ gặp lại sau 8 năm xa cách. Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu yêu thương trong lòng đều bộc bạch không sót một chi tiết. Cho đến khi Jaehwan ngủ quên trên vai Sewoon. Ngắm gương mặt ngủ say đáng yêu của Jaehwan, Sewoon đưa tay sờ sờ má bánh bao của cậu một chút. Đã nhiều năm như thế rồi, khi gặp lại vẫn chỉ toàn là yêu thương. Kim Jaehwan, yêu thương này của Jung Sewoon. Cậu có biết chăng?

...

Jung Sewoon bởi vì thành tích học tập xuất sắc, xuất thân từ gia đình cũng không phải tầm thường nên cậu được bầu vào làm chủ tịch hội học sinh của nhạc viện này. Tuy không muốn làm nhưng cũng không thể từ chối được. Sau đó, bởi vì muốn luôn có thể nhìn thấy Jaehwan trong tầm mắt mình, Sewoon đã đề cử Jaehwan làm thư kí cho mình. Bản thân Jaehwan cũng không thích tham gia vào mấy hội này nhưng vì Sewoon đề cử nên cũng chấp nhận vậy, dù sao Jaehwan bây giờ cũng muốn ở bên Sewoon thật nhiều.

- Sewoon à, nghe nói cậu nhận được học bổng ở Mỹ nhưng sao lại không đi?

Jaehwan hỏi Sewoon sau khi hai bọn họ dùng xong cơm trưa. Sewoon trong tiềm thức của Jaehwan là một cậu bạn tốt bụng lại rất tài giỏi nên Jaehwan muốn biết lí do làm cậu bạn mình ở lại. Sewoon cười cười, làm sao để Jaehwan biết được vì vô tình thấy tên cậu trên danh sách đậu, mặc dù không chắc chắn nhưng vẫn muốn cá cược một phen. Thật không ngờ là lựa chọn của bản thân lại đúng.

- Vì tớ không thích xa nhà.

Jaehwan gật đầu xem như đã hiểu, cũng không tiếp tục hỏi. Định ôm cây đàn lên để hát giải trí thì Sewoon đã lên tiếng hỏi trong ngạc nhiên.

- Cậu chơi đàn được sao?

- Tất nhiên rồi, nhưng Daddy không muốn cho tớ chơi nhiều, sợ tay tớ chai.

Nghe thấy Jaehwan nói thế, Sewoon đã đứng lên cầm lấy cây đàn. Sewoon không muốn tay Jaehwan có vết chai xấu xí vì tay Jaehwan rất đẹp, còn rất mềm.

- Nếu daddy cậu đã nói thế thì để tớ đàn cho. Cậu hát đi.

Jaehwan thầm cảm ơn vì được gặp lại Sewoon. Lần trước có hỏi nhưng anh Woojin không biết làm cậu rất sốt ruột. Bây giờ thì không cần lo rồi. Có Sewoon học cùng bốn năm tiếp theo, chắc chắn Jaehwan sẽ rất vui vẻ.

~~~~~~^^^~~~~~~~

Các cô có ai biết Des ảnh không? Chuyện là tui muốn in truyện của mình thành sách để kỉ niệm, mà trình des của tui thì tệ lắm nên muốn nhờ.
À, sẵn đây tui cũng muốn lập một page gì đó để làm về fanfic, mấy có có ý tưởng gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip