Chap 3: Thiên thần, em là ai?

- Anh Woojin, anh Seongwo, hai người trốn ở đâu rồi?

Vì lúc chiều cả ba rủ nhau chơi trốn tìm nên hiện tại Jaehwan vẫn đang đi tìm hai anh mới của mình. Nhưng vì càng tìm càng không thấy đâu nên Jaehwan càng ngày càng khẩn trương nguyên do cũng là sắp đến giờ ăn tối, nếu mà không đến kịp, cả ba sẽ lại bị phạt mất.

Kang Daniel vươn vai bước ra ngoài, ngồi mãi một chỗ với hai người kia thật buồn chán cho nên anh muốn đi ra ngoài dạo. Đi được một đoạn thì nghe được tiếng gọi kèm theo tiếng nấc mà mãi đến sau này anh mới nhận ra nó như tiếng mèo kêu. Bản tính tò mò, Daniel bước nhanh về phía chân cầu thang thì đụng phải một thân ảnh nhỏ bé, làm cậu ngã ngồi ra đằng sau.

- Em không sao chứ?

Kang Daniel chạy lại đỡ thân ảnh nhỏ nhắn kia đứng lên, giúp cậu phủi phủi lớp bụi dính lên người cậu, tay anh chợt khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Hai mắt to tròn chứa đầy nước trong veo như đáy hồ, má bánh bao trắng mịn còn vươn lên vài giọt nước mắt chưa khô hết, cả khuôn miệng chúm chím đỏ mọng như quả cherry. Vẫn còn đang say ngắm thì anh bị giọng nói trong trẻo lay động làm cho tỉnh lại.

- A, anh là ai ạ? Jaehwan tò mò nhìn người trước mặt, anh cứ mãi nhìn cậu như thế làm cậu rất không tự nhiên. Anh Seongwo đã nói rồi, cậu không được ở quá gần với người khác ngoại trừ anh Seongwo và anh Woojin.

Kang Daniel mỉm cười thân thiện với Jaehwan, trong lòng vẫn còn đang mãi suy nghĩ, thiên thần à, em là ai? Đây là lần đầu tiên " Kang" tổng mất tập trung trước mặt người khác lại còn là một đứa trẻ xinh xắn.

- Anh gì đó ơi! Jaehwan lay lay tay Daniel để mong anh sẽ buông mình ra, cậu không muốn hai anh của mình giận đâu. Lần trước, phòng kế bên có một bạn nam khen cậu xinh xắn đáng yêu sau đó nhào đến ôm cậu, trong lúc cậu đang cật lực giãy giụa thì anh Seongwo và anh Woojin đã chạy đến đẩy cậu bạn đó ra và lôi cậu về phòng. Kể từ lúc đó, hai người không cho cậu sang phòng đấy chơi nữa, cũng dặn rằng không được ở quá gần người khác, nếu có lần sau, hai người sẽ không chơi với cậu nữa.

- À, em hỏi gì anh đấy, tiểu thiên thần?
- Anh là ai ạ? Sao anh lại ở đây? Em chưa gặp qua anh, nhưng mà anh buông em ra được không?

Daniel cười trừ, anh ôm cậu chặt quá rồi. Buông cậu ra nhưng không để cậu có cơ hội chạy đi, Daniel nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jaehwan lôi ra góc vườn, tìm đại chỗ nào đó ngồi xuống.

- Vừa nãy không phải em hỏi anh sao? Anh là Kang Daniel, bạn thân của viện trưởng. Còn tiểu thiên thần thì sao?

- Em không phải tiểu thiên thần. Em là Kim Jaehwan, em 10 tuổi. À, em còn có hai anh nữa, em mới quen hai anh ấy nhưng hai anh ấy rất tốt.

Jeahwan luyến thắng với cái miệng nhỏ cong cong đáng yêu hết sức. Daniel nhìn mãi mà không có ý định dừng lại, thỉnh thoảng anh lại vươn tay xoa đầu cậu. Chơi với mèo con cũng không tệ lắm đâu.

- Chết rồi, em phải đi đây, em phải đến nhà ăn nữa, không thì bị phạt mất.

Không để Daniel có cơ hội nói tiếp, Jaehwan đã chạy vụt đi như một cơn gió, chỉ kịp để lại câu chào tạm biệt.

- Kang Daniel, cậu vừa đi đâu mà vui vẻ vậy? Minhyun và Jisung tò mò nhìn cậu bạn của mình vừa cười vừa bước vào phòng.

Daniel lắc đầu nhìn hai kẻ còn đang tò mò nhìn mình, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp nhất của bản thân.

- Có đi đâu đâu, chỉ là vừa bước ra khỏi phòng đã bắt được một thiên thần.

~~~~~~~^^^~~~~~~~~~

- Minhyun, cậu có muốn đến cô nhi viện không?

- Kang Daniel, cậu làm tớ tò mò về tiểu thiên thần gì đấy của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip