AVPD

- Hai đứa quen biết nhau từ trước rồi hả? Sao nhìn nhau dữ vậy?

Giật mình trước câu nói của chị ấy, em nhanh chóng quay mặt đi tránh né.

- Chắc vậy ạ, em thấy hơi quen.

Hơi quen gì nữa chứ? Em là quen lắm rồi đó! Đêm nào cũng nhìn ảnh anh hoài, hơi quá quen mới đúng!

- Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?

Dù cho đang nhìn đi chỗ khác em vẫn có thể biết được anh đang nhìn mình,đây là lúc tất cả mọi giác quan của em nhạy nhất! Tai thì vểnh thật cao nghe cho thật rõ từng câu được nói bằng chất giọng nhẹ nhàng của anh. Mắt thì cố gắng thật tinh để nhìn được từng đường nét trên gương mặt anh, mũi cũng hoạt động hết công suất cố gắng nhớ thật rõ từng mùi hương của anh. Nhưng có một thứ trước nay luôn hoạt động tốt của em lại dừng hoạt động ngay lúc này.

- À dạ, em với chị ta.. à không chị ta với anh, à ý em là anh với chị ta.. chúng nó.. à tiệm hoa chúng ta! vâng, em mua gặp chúng ta bé Danni... quán cà phê..

Mười mấy năm học sinh giỏi của em cũ không thể cứu vãn được cái tình huống này, câu văn lủm củm không ý nghĩa, nói chung là chỉ có hai từ thôi HẾT CỨU!

- Hả? ý em là sao Y/n?

- Em là cô gái ở tiệm hoa đúng không?

Sức mạnh tình yêu hả? Sao anh hiểu mà nhớ được hay vậy?

- Dạ, là em ạ.

...

...

...

Đi làm mà cứ hở tí lại lại vò đầu bứt tóc chứ quê quá,giờ nhớ lại càng quê, sao cứ dính líu đến anh là não em bị liệt vậy?

- Rồi sau đó sao nữa?

Chị Hye nghe em kể lại câu chuyện mà cười mãi không ngớt,còn muốn tò mò thêm đoạn kết sẽ kết thúc như nào nữa?

- Sau là sau đâu nữa ạ? Đến lúc đó bé Cherry lại mắc vệ sinh thế là họ chào em rồi đi luôn còn sau nào nữa đâu.

- Tiếc thế? Không phải lúc đó rủ đi chơi thì đẹp rồi sao?

- Bỏ qua chuyện của em đi, chị với anh Minho sao rồi?

- Vẫn bình thường, anh có vẻ rất tốt đối với chị.

- Em thấy ảnh cũng hợp gu chị mà, chị thử một lần xem đi?

- Thôi đi cô bé ạ, ảnh chỉ đơn giản là tinh tế thôi em đừng có làm quá vấn đề lên.

- Tinh tế gì mà hỏi size của chị đi mua váy?

- Thì muốn tặng quà, dù sao anh chị cũng phải tỏ ra thật tốt để cho dì Jiwoo khỏi lo mà.

Sao mà nói cái gì chị không nghe nhỉ? Em thì đang muốn chết đi mà chị thì cứ coi là phép lịch sự, phép tinh tế? Ai cũng như chị chắc không có phim ngôn tình hàn quốc.

- Sao rồi tìm nhà tài trợ chưa?

- Chưa chị ơi, kiểu người ta giờ toàn thích mấy cái phim đề cao sự hài hước hơn ấy ạ, kịch bản em viết toàn mấy cái độc lạ ai thèm làm?

Đang nói chuyện nọ xọ chuyện kia,ngay từ nhỏ, em đã rất thích coi phim luôn muốn được làm phim cho mọi người coi, dần dần sở thích ấy của em dần lớn lên. Bắt đầu từ những vở kịch nhỏ trong trường, rồi đem lên tỉnh thi nhưng hầu như rất kém người coi. Tại kịch bản em viết không theo số đông mà toàn đi ngược lại, nó còn cần sự diễn xuất chuyên nghiệp của diễn viên nữa nên rất khó để mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn.
Em nhiều lần cũng hỏi bản thân, phải chăng do em khó tính quá? Cũng nhiều lần từng thử viết qua những kịch bản được yêu thích nhưng không nổi, em cứ thấy ngượng ngượng.

- Còn Seungmin thì sao?

Nghe tên anh mà em như bừng tỉnh, hai mắt mở to, cả người xịt keo

- Thì-thì sao?

- Nhắn tin rủ đi chơi đi?

Chị ơi! Chị nghĩ dễ vậy sao? ảnh bây giờ trong đầu chắc toàn hình ảnh đần ngu, mê trai đến lãng tai hay bị rối loạn ngôn ngữ của em thôi chứ! Rủ đi chơi lại thêm con mất giá cố chấp !

Nhưng cứ như tín hiệu vũ trụ vậy, đột nhiên điện thoại của em có thông báo tin nhắn, chưa kịp đọc tin nhắn, nhìn thấy cái tên thôi em đã nhảy cẫng lên. Chị Hye bên cạnh cũng coi như đoán được phần nào tin nhắn liên quan tới anh.

- Seungmin nhắn hả? Sao mừng thế?

- Chị này! đời nào ảnh nhắn em còn ở đây? Chị ảnh, chị Seungji nhắn rủ em đi thủy cung chơi!

- Tốt quá còn gì? Coi chừng gặp Seungmin đấy!

Ừ ha?! Coi chừng lại được đi thủy cung với anh, trời ạ! Đi thủy cung vốn đã quá lãng mạn rồi còn đi với anh thì còn gì bằng! Cơ mà...

- Sao vậy? Sao mặt lại sị đống rồi?

Chị ơi! sao không sị được? Đã bao giờ đi chơi với trai đâu mà biết diện đồ? Mẹ em mắng em suốt, mặc đồ như em có mà trai hay lắm mới thích. Người ta con gái, mỗi lần đi chơi đều mặc váy hoa rất xinh lại thêm makeup nhẹ nhàng hèn chi được xin in4 nhiều. Em mấy năm đi học tô được miếng son đã quý hóa nói chi makeup? Váy thì đem cho hết rồi, em có mặc mấy đâu? Đời này có mà tàn thiệt, không lẽ diện đồ như mọi ngày? Áo phông, quần thun?

- Chị! Em không có đồ mặc đi chơi!

Chị Hye làm việc với em cũng được một năm rồi quá quen với cái style áo phông rộng, quần thun dài của em rồi, lúc đầu thấy em mặc thoải mái chị nghĩ là do em thoải mái với chị. Ai dè, em thật sự không có bộ nào ngoài mấy bộ đó.

- Ừ nhỉ? Chiều nay! Chiều nay nghỉ đi, chị em mình đi mua đồ!

- Dạ?

Không nhờ chị Hye lại nói thật? Đã rất lâu rồi tiệm mới đóng cửa nghỉ một lần? Trừ mấy ngày lễ ra, còn lại gần như ngày nào tiệm cũng mở cửa, kể cả khi không có khách, tại vì như đã nói đây là nơi giúp em giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả.

- Sao anh Minho lại ở đây ạ?

- Chứ em nghĩ chị em mình đi bằng cái gì?

- Thế sao không đặt taxi ạ? Hai chị em mình đi mua sắm ảnh đi theo sợ phiền ảnh đó ạ.

- Thì chị cũng có nói rồi, nhưng ảnh bảo cũng muốn đi mua ít đồ nên chở chúng ta luôn.

Đấy nói có sai đâu? Chị cũng hay lắm, mới duyệt kế hoạch thôi đã báo ngay với chồng!

- Em chào anh ạ!

- Ừ, đưa đồ đây anh cất cho.

Nghe thấy em chào anh cũng chỉ nhìn rồi ừ một cái xong đó quay đi giúp chị Hye xách đồ. Chị Hye là chủ tiệm hoa, ngày nào cũng cầm vài bó về cắm, mấy bửa nay chỉ làm vòng hoa cưới, dư hoa quá trời nên ngày chị cũng cầm hơi nhiều.

Lên xe chị ngồi ghế lái phụ, em thì ngồi một mình ghế sau. Vốn chị Hye định ngồi sau cùng em nhưng lại bị em cản bảo ngồi xe em hay ngủ nên sẽ rất phiền, anh Minho nghe vậy cũng gật gù, em đã tạo điều kiện hết cỡ rồi còn gì? Trên xe chị Hye có vẻ hơi im nhưng anh Minho cứ bắt chuyện mãi. Hai người nói cái gì đó, gì mà liên quan tới bữa gặp sắp tới của gia đình hay sao? Nói chung chuyện gia đình nhà người ta, em cũng chỉ lấy earpods ra ngồi nghe nhạc rồi nhìn ra cửa sổ ngắm trời ngắm đất.

...

...

...

- Em thử cái váy này xem?

- Dạ..

- Đừng có chán nản vậy! Nhanh chân lên, em có muốn gây ấn tượng với ẻm không?

Vừa đến nơi, chị Hye đã bắt em xem hết cái váy này đến cái váy kia, thử như gần hết cái tiệm mà không biết có mua được cái nào không nữa. Tiền trong tài khoản em có hơn hai chục triệu mà nãy em đã thấy có cái váy nào hơn năm triệu rồi, anh hai biết em đi mua đồ cũng có cho em mấy triệu nhưng sao em nhận nổi? Chị dâu đang có bầu, để đó mà lo cho chị chứ, chuyện của em cùng lắm thì mặc áo phông quần thun đi luôn cho rồi.

Ơ nhưng mà chị Hye đâu rồi? Bảo người ta đi thử cho lắm giờ lại bỏ đi đâu rồi? Không được đâu nha!

- Y/n! Làm gì nãy giờ chị gọi không nghe vậy?

- Chị! Nãy giờ chị đi đâu vậy? Em lo lắm đó!

- Sao vậy? Em không khỏe hả?

- Kh-không có chỉ hơi bị giật mình thôi.

-Thế sao run dữ vậy?

- Chị bỏ em lại một mình như vậy em không sợ mới lạ!

- Gì vậy chị tưởng em đầu E? Em hướng ngoại mà phải không?

- Thì đúng rồi.. nhưng em bị AVPD.

- Thật sao?

Chị này thật chứ, em đã nói rồi chị còn hỏi lại. Em biết chị từng học tâm lý học nên chị biết nó là gì, AVPD có nghĩa rối loạn nhân cách né tránh. Nó là những hành vi cố ý tránh xa tiếp xúc xã hội vì sợ sẽ bị đánh giá, từ chối. Vốn em từ nhỏ rất tự tin, đến những năm cấp ba em bị bạn bè trong lớp bạo lực ngôn từ, đau nhất là mối tình đầu của em, người em thích lại là kẻ cầm đầu. Chính vì điều đó, em đã bị mặc cảm hơn đáng kể, một thời gian dài từng cách ly xã hội. Nhưng vì gia đình, em luôn cố gắng đeo lên mình một lớp mặt nạ thành dày, ngoại trừ những người em thật sự tin tưởng, khi ở bên người lạ em chưa bao giờ thoải mái cả.

- Không sao chị hiểu mà, chị đi tính tiền hết cái đống váy vừa nãy rồi đấy, cả cái váy em đang mặc nữa. Giờ mình đi về thôi.

- Dạ? Chị sao mà tính hết chỗ đó được?

- Sao không được? Coi như quà chị tặng mày, sinh nhật năm ngoái chị đã tặng gì đâu? Nay để chị tặng.

Ôi chị ơi? chị nói vậy sao được? Chị tặng sinh nhật mà xịn thế này mai mốt đến sinh nhật chị lại em biết tặng cái gì?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip