Đóng giả là người yêu nhau!?
Ngay từ nhỏ em học rất giỏi, và ngoan hiền nên có rất nhiều bác yêu quý. Mẹ em lại làm giáo viên, quan hệ rộng đáng kể thế nên hay đùa gả em đi cho người ta,đâu ngờ mai sau chính là lý do cản trở việc có con rể đẹp, giàu.
- Hôm nay Y/n xinh thật đấy suýt anh không nhận ra.
Đang đứng nói chuyện với anh thì gặp lại người quen, đấy là anh Hyungmin. Đương nhiên hồi đó mẹ em đâu có đùa gả cho một người nhưng người em nhớ nhất vẫn là anh Hyungmin. Em nhớ rõ lúc chưa chuyển nhà, nhà hai đứa kế cạnh nhau, hai anh em thường xuyên đạp xe xuống cuối xóm. Cuối xóm có cái giếng nhỏ, anh toàn kể em cho nghe mấy câu chuyện kinh dị hù em để em sợ mà ôm anh. Nhớ có lúc anh bảo em không được nhìn xuống giếng bởi vì như vậy con ma dưới giếng sẽ giận tối ngủ hiện lên hù em lại, ai dè em sợ quá mà nhanh chóng bịt mắt lại chạy đi rồi té. Vết thương cũng không nặng lắm nhưng chảy máu rất nhiều. Anh lo cho em sẵn sàng vứt xe cõng em từ cuối xóm về nhà, từ hôm đó ai cũng đẩy thuyền cặp Hyungmin Y/n.Sau khi chuyển nhà ra đường lớn, mẹ em vẫn giữ liên lạc với mẹ anh, hai đứa cũng lâu lâu gặp nhau. Cuộc gặp mới đây là sinh nhật anh, anh đã nói anh thích em, thế là từ lúc đó có cuộc đi chơi nào mà có mặt anh em đều tránh hết.
- Hôm nay anh đi chơi với bạn còn Y/n thì sao?
- Em ạ? Em cũng vậy...
- Vậy sao? Trùng hợp quá!
Nãy giờ ngồi nói chuyện cũng khá lâu rồi, anh cứ hỏi chuyện nọ rồi tới chuyện kia, còn nói đến đây khiến anh nhớ lại mấy hồi hai nhà đi biển anh đã kể cho em rất nhiều cá, bảo rằng đến đây anh lại cảm thấy nhớ em.
- Anh Hyungmin nè, bạn anh đâu? Để bạn đợi không tốt lắm đâu!
- À không sao đâu, bọn nó biết anh đi chơi với Y/n thì chắc còn vui đấy. Toàn bọn trong xóm cũ mình mà !
Trời ạ, ngốc thật chứ đấy là đuổi khéo đó! Mà để bọn trong xóm cũ đến xem cảnh này chắc còn nguy to hơn đấy. Được rồi, thôi thì lần này làm phản diện một lần vậy!
- Anh Hyungmin! Em rất xin lỗi nhưng em không thích anh, em vốn chỉ coi anh như anh em trong nhà. Cảm ơn vì đã yêu thích em và dành cho em những tình cảm sâu đậm như thế nhưng em xin lỗi em không thích anh ạ!
Nói xong em liền gập người chín mươi độ thể hiện sự trân thành. Biết rằng nói lúc này không khác nào cú tát vào mặt ảnh nhưng em sợ mai này để nói sẽ còn khó nói hơn. Nói lúc này sẽ tốt nhất, càng sớm càng tốt.
- À, anh hiểu rồi, vậy thôi nhé anh đi đây.
Anh nghe xong xịt keo vài giây rồi đi luôn, chứ nếu em nói đến vậy rồi mà còn ở lại thì có bị đần. Em cũng thấy có lỗi lắm mong anh không quá đau đến nỗi đem em lên "phở bò" mà phốt. Chuyện quan trọng vẫn là anh Seungmin, anh nãy giờ cũng đợi em. Để người đẹp là một tội lỗi, em phải nhanh chóng quay lại mới được!
...
...
...
Vừa quay lại em đã bị chị Seungji kéo lại, nhìn lại mới thấy anh đang đứng nói chuyện với một cô gái. Mặt cô rất hớn hở, còn anh thì vẫn vậy không cảm xúc.
- Ai vậy ạ?
Tò mò em quay qua hỏi chị Seungji, cho dù nhìn anh lạnh lùng như thế nhưng vẫn kiên trì trả lời gần hết câu hỏi của cô gái.
- Con bé đó thích Seungmin từ lâu rồi, ngày nào cũng tìm đến nhà tặng socola. Tên là Timmy.
- Thế ảnh có thích ẻm không ạ?
Trời ạ! Ngu quá em ơi! Sao lại hỏi vậy chứ? Biết là tò mò rồi nhưng hỏi thẳng ra như thế khác vạch áo cho người xem lưng?
- Sao vậy? Em ghen sao? Chị có hỏi rồi,Seungmin bảo ẻm không biết gì về em ấy hết, thích làm sao được. Yên tâm em dâu chị chỉ có thể là Y/n thôi!
May quá, em có hy vọng. Không những có hy vọng còn double hy vọng nữa. Có đồng minh chất lượng vậy cơ mà. Đang đứng cười cười như con đần đột nhiên bé Cherry kéo em đi đến gần chỗ anh đang nói chuyện.
- Cherry? Em làm gì vậy?
- Phải dành lại chú Min!
Đứng trước mặt hai người em chỉ biết gượng cười, con bé thấy em lại không ngăn nổi bản thân cau mày khó chịu hỏi.
- Chị là ai vậy?
- À chị..
Nói gì đây nhỉ? Em cũng không biết mình là gì nữa, bạn của anh Min? Không không, mới gặp nhau có mấy ngày, người vô tình giúp chị anh ấy tìm thấy bé Cherry rồi được hẹn đi chơi? Nghe nó hơi thô.
- Người yêu anh, chị ấy là người yêu của anh.
Anh nói xong liền đưa tay ra nắm lấy tay em, đang những ngón tay vào tay em. Nói thật nếu tay kia đang không nắm tay bé Tủm em đã đem lên ôm đầu,nắm tóc mình rồi.
- Gì!? Người yêu anh á? Em không tin!
Đúng rồi chị cũng không tin được nè gái!
- Không tin thì hỏi Cherry đi? Nó mới 3 tuổi sao biết nói xạo đúng không?
Đù! anh ơi! Anh không những đẹp trai còn diễn giỏi nữa! Mặt nãy giờ không biến sắc, còn thông minh bảo hỏi bé Cherry nữa! Quá đỉnh! Nhưng mà bé Cherry còn nhỏ, lỡ ẻm không hiểu lại nói thật không biết em có mà chết thôi, anh ơi diễn giỏi đến vậy nhưng cũng sẽ bị phát hiện thôi! Kịch bản hơi vụng về rồi!
- Cherry! Em biết chị này là ai không?
Chết thật rồi, em ấy quay sang hỏi bé Cherry thật kìa!
- Biết! chị Y/n! Chú Min thích!
Hả? Hở? Hể? Phải liên tiếp hả, hở, hể mới bày tỏ được sự bất ngờ của em. Cố sử dụng não nào, à đúng rồi chắc do thói quen hay nói không nghĩa của Cherry! Chắc chắn vậy! Chắc chắn vậy! Em quay lại nhìn anh, gật gù ra hiểu như mình đã hiểu, anh đúng thật thông minh tận dụng thói quen của bé giải vây. Nhưng mà hơi sai sai, sao anh đột nhiên lại mỉm cười xoa đầu em? Muốn khen em thông minh vì đã nhìn ra kế hoạch của anh có nhiều cách mà? Alo anh ơi? Anh làm vậy chết em!
- Không đúng! Tại sao anh lại thích chị ấy? Chị ấy thì sao chứ? Đúng thật là xinh nhưng..
- Nhưng sao nữa? Chị ấy không những xinh còn thông minh và tốt bụng hơn em nữa!
Anh ơi nói vậy không tốt đâu! Con bé tự ái đó!
- Có ai thích người ta mà thuê người bắt cóc bé Cherry rồi giả bộ cứu nhỏ gây ấn tượng không như em không?!
Trời! Bé nó làm vậy thiệt luôn? Hèn chi bé Cherry lại cứ nắm chặt tay em như thế. Nhưng mà anh đẹp trai như này làm mấy việc như thế cũng đúng thôi, đẹp trai quá việc gì người ta chả dám làm.
- Đúng là em có làm việc đó nhưng- nhưng em biết rõ anh hơn chị ấy! Em biết anh thích gì, thói quen, tất cả mọi thứ!
Đúng nhỉ? Em có biết gì về anh đâu? Biết được cái ngày tháng năm sinh do nó có ở trên facebook thôi, chứ có biết gì thêm nữa đâu? Có khi nó là fake nữa.
- Chị! Chị có biết hồi nhỏ ảnh muốn làm nghề gì không? Không biết đúng không?
- Chị..
- Đừng bao giờ yêu người khác khi chẳng biết gì về họ! Chị yêu mà không biết gì thì yêu làm gì?! Chị không xứng được gọi là người yêu anh Seungmin!
Đúng em đâu có xứng, con bé mặc dù không không giỏi nhưng lại biết rất rõ về anh. Câu nói của bé nó thật sự khiến em suy ngẫm, thói quen của em hình như cứ mỗi lần suy là gục đầu nhỉ? Đúng rồi vì khi gục đầu họ đâu biết mắt mình đang ngấm nước, các ngón tay cũng dần buông lỏng ra khỏi ngón tay anh. Em không muốn tay anh sẽ bị thấm những giọt mồ hôi căng thẳng từ tay em.
- Sao khi biết rõ về người đó rồi mình mới yêu được? Không phải yêu là để hiểu hơn về người đó sao?
Đù, câu của bé nó đã suy câu của anh còn suy hơn, đúng nhỉ? Mình yêu họ vì mình yêu con người họ muốn hiểu thêm về con người họ, để khi đã hiểu rõ con người họ rồi thì sẽ cưới!
- Nhưng em thích anh, Seungmin!
- Còn anh thích Y/n.
Thật sự biết chỉ là diễn mà em cứ rung động mãi thôi, từ cái nắm tay đến cái xoa đầu, nói thật em vẫn thắc mắc về nó nhưng chắc cũng chỉ là diễn. Từng câu nói của anh mới là thứ khiến em rung động nhiều nhất. Nhiều lúc ước cái điện thoại đang trong chế độ ghi âm.
...
...
...
- Cảm ơn em nhé.
Ơ gì vậy? Đang mới nói chuyện mà giờ bé nó đi rồi sao? Anh còn gập người cảm ơn em nữa.
- À không sao đâu ạ, chuyện nên làm thôi.
- Vậy thấy chàng trai nào đang bị cô gái mình không thích bắt chuyện em cũng ra đóng giả người yêu họ giúp sao?
- Kh- không ạ, chỉ anh thôi.
- Chỉ anh thôi?
Em vừa nói gì vậy trời? Cũng tại anh tự nhiên hỏi ngang vậy ai mà tỉnh táo trả lời lại?
- Chú Min! Chị Y/n! Ăn bánh!
May có bé Cherry kéo hai người lại chị Seungji lấy bánh ăn chứ để em nghĩ cách suy nghĩ bào chữa những câu nói vô tri của em thì đến ngày mai.
...
...
...
- Em đã nhớ lại chưa?
- Nhớ lại gì ạ?
Anh này hay nhỉ? Hay hỏi lúc người ta đéo có gì trong đầu ấy. Còn hay hỏi không có mở đầu nữa, như mấy đứa học trò của mẹ em hay hỏi bài này làm sao cô mà không bảo bài nào có thánh đoán được bài này.
- Chúng ta đã từng gặp nhau đúng không? Ngoài mấy cái sự kiện mấy ngày hôm nay ấy.
À..., không nhớ nỗi! Nói thật lúc học lớp ba em từng bị đập đầu xuống đất nằm mấy ngày trong viện. May không khâu mũi nào tại đập vào nền gạch trước cửa lớp, theo trí nhớ lan man em nhớ hôm đó trời mưa to vì đùa giỡn em chạy xong bị đập đầu rồi khi tỉnh dậy đã nằm trong viện. Từ hôm đó những trí nhớ của em cứ vừa thật vừa ảo như mơ, nhưng kiến thức thì chắc khắc trong não luôn rồi.
- Em không nhớ rõ lắm ạ.
Anh thở dài, tệ rồi. Hay giờ nói lại em nhớ ra rồi, nói lại em từng chia cho anh nửa ổ bánh mì nè đúng không, như vậy hả?
- Em dễ thương thật đấy...
Gì đây? Ý anh là sao?Anh còn chưa thoát vai được hả? Còn nhìn em cười nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip