CHƯƠNG 11

"Cù Huyền Tử... Dường như... tôi yêu em rồi."

Câu nói kia cứ mãi văng vẳng trong đầu Cù Huyền Tử làm cho cậu không biết nên đối mặt với Triệu Du như thế nào, nên chỉ có cách giả chết mà nằm bất động trên người anh.

Nhưng nói thật thì đâu đó trong tim cậu lại dâng lên một cổ ấm áp xen lẫn vui mừng khi nhận được câu nói đó, tuy nhiên mặt khác cậu không rõ hiện tại tâm mình đối với Triệu Du là như thế nào.

Nói là không thích cũng có vì thật sự lần gặp nhau đầu tiên cậu chẳng có thiện cảm mấy với anh, vì anh cứ lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt thờ ơ cùng với những lời nói đáng ghét kia. Quả nhiên người ta nói không sai, lần gặp mặt đầu tiên thật sự rất quan trọng.

Sau đó lại vì một giấc mơ không có thật mà lần nữa cậu lại sinh ra sự sợ hãi đối với anh, nghe có vẻ vô lý nhưng ai bảo ở ngoài anh cũng chẳng khác gì một tên bí ẩn nào đó đâu. Lúc nào cũng âm trầm, ăn mặc thì tối tăm, ánh mắt thì cứ như muốn ăn tươi nuốt sống luôn người được nhìn đến. Có lẽ cũng vì thế mà cậu càng muốn tránh né anh hơn.

Nhưng không phải Cù Huyền Tử cũng không có cái nhìn tốt về anh. Tỉ như lần cậu bị say nắng, nếu không có Triệu Du có lẽ cậu đã bị cháy khét ở ngoài đường rồi. Nhưng mà cũng không phải tốt đến mức bế luôn cả cậu vào nhà đó chứ?

Nghĩ đến đó, hai má Cù Huyền Tử lập tức trở nên nóng bừng lên.

Hoặc là lúc Triệu Du kêu cậu ở lại ăn cơm, rồi lại làm đủ mọi cách kể cả đe dọa để bắt ép cậu ăn nhiều nhất có thể. Khi nghe cậu nói mình không ăn được cá có xương thì đã cẩn thận, tỉ mỉ gỡ hết xương đi rồi mới bỏ vào bát cho cậu.

Rồi lại quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt như cậu có ăn được món này, thứ này, món kia hay không.

Những lúc như thế thì cậu lại có cái nhìn tốt về Triệu Du hơn, nhưng đến mức độ nảy sinh tình cảm thì cũng không hẳn là như vậy. Cù Huyền Tử thật tò mò rằng chỉ mới biết nhau vỏn vẹn tầm ba tháng, những lần gặp mặt nhau dường như đếm được trên đầu ngón tay, cậu lại chẳng có gì nổi bật, vậy thì Triệu Du yêu cậu bằng cách nào được chứ?

Xem xét lại toàn bộ và các việc đã làm thì đáng ra người nói câu đó trước phải là cậu mới đúng chứ. Vì cậu đã làm được cái gì cho anh khiến anh có ấn tượng tốt đâu?

Có phải là anh lại thiếu đánh, đi trêu chọc cậu hay không?

Nhưng sự chân thành và nghiêm túc cùng cái cách anh thốt lên lời đó một cách chắc chắn như vậy thì không thể nào là đùa được. Đang miên mang lặn ngụp trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu bị tiếng nói của Triệu Du làm cho bừng tỉnh.

"Tôi biết em đã nghe được tất cả nên đừng có giả chết trên người tôi." Nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của người nằm trên mình, Triệu Du thẳng thừng vạch trần Cù Huyền Tử.

Anh biết rất rõ cậu đã nghe thấy hết được tâm tư của anh, cũng biết cậu giả vờ bất động như thế là để lảng tránh. Anh không biết tâm tư của cậu đối với mình như thế nào, có vẻ lời nói kia hơi đường đột nhưng con người Triệu Du là vậy, có gì liền nói. Để tránh rủi ro một ngày đẹp trời nào đó Cù Huyền Tử đột nhiên đưa cho anh một cái thiệp cưới, mà tên người sánh đôi cùng cậu chẳng phải là tên của anh thì đến lúc đó có hối hận cũng không kịp.

Bị bại lộ nhưng Cù Huyền Tử vẫn không chịu cử động hay nói gì, đơn giản vì đầu óc cậu lúc này nó không hoạt động, cậu chẳng biết phải phản ứng như thế nào cả.

Xem ra không dùng biện pháp mạnh là không thể trị được con người lì lợm này mà, Triệu Du nở một nụ cười xấu xa, tay bắt đầu vuốt dọc sống lưng cậu rồi dừng lại ở mông cậu mà xoa nắn. "Nếu vậy thì chúng ta làm đến bước tiếp theo nhỉ?"

Cù Huyền Tử ngay lập tức rùng mình một cái rồi trợn mắt bất ngờ vì không ngờ tên Triệu Du này lại biến thái đến như vậy, cậu muốn lấy tay hất cái tay hư hỏng kia của Triệu Du đi rồi tẩn anh một trận cho ra hồn nhưng không được. Hết cách nên cậu chỉ đành nhích người nhắm tránh né nó đi, nhưng có vẻ cậu lại vô tình cọ xát vào nơi nào đó khiến anh lại thở dốc.

"Em muốn chết sao?" Triệu Du rít từng chữ trong cổ họng, Cù Huyền Tử thật biết cách hành hạ anh mà.

--------------------------------------

"Biến thái." Dường như sắp khóc đến nơi, Cù Huyền Tử bị quẫn bách đến mức không biết phải làm sao. Tay thì không rút lên được, cử động người thì lại khiến người phía dưới không thoải mái. Mà cái tên chết bầm kia thì lại không chịu thả cậu ra, cứ như thế cậu không kìm được mà hít mũi một cái.

Nghe được âm thanh kia, Triệu Du liền bối rối, chẳng lẽ anh lại dọa cậu đến phát khóc nữa rồi sao?

Bàn tay đặt trên mông cậu liền bỏ ra, sau đó đưa lên vỗ vỗ lưng cậu, giọng nói thì tràn ngập dỗ dành cùng hối lỗi. "Cù Cù đừng khóc, tôi... tôi xin lỗi. Không trêu, sẽ không trêu em nữa."

Như đụng trúng vào điểm mấu chốt, Cù Huyền Tử được nước lại nháo lên mà khóc lớn hơn làm cho Triệu Du cuống cuồng hết cả tay chân, nghe cậu khóc nấc anh cũng hoảng hốt mà hét theo: "Aaaaa được rồi được rồi. Tôi sai, tôi sai, là tôi sai. Em nín đi."

Triệu Du dường như sắp khóc theo cậu luôn rồi, anh lại không ngờ cậu lại dễ bị bắt nạt như thế, chẳng phải lần trước còn mắng anh xối xả đấy sao?

Biết vậy đã không trêu, giờ thì lãnh đủ hậu quả rồi đấy. Tuy đây chỉ là một việc bình thường, anh vốn đã đối mặt với tình huống này rất nhiều nhưng khi đó Cù Huyền Tử thì tim anh lại có cảm giác đau nhói, nó như đang trừng phạt anh vì tội đã làm cho cậu khóc vậy.

Nước mắt cậu thấm ướt cả một mảng áo lớn trên ngực, Triệu Du bắt đầu cảm thấy có chút tội lỗi, liền năn nỉ: "Cù Cù ngoan, đừng khóc nữa. Tôi đau lòng."

Cù Huyền Tử cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại òa lên khóc một trận lớn đến thế, cậu thừa nhận mình không phải là người dễ bị bắt, ai có hành động quá phận với cậu thì chắc chắn sẽ lãnh đủ hậu quả. Nhưng mọi sự mạnh mẽ, ương ngạnh đó khi gặp Triệu Du bỗng chốc biến mất cả, anh cho cậu cảm giác an toàn và chắc chắn rằng có thể che chắn bảo vệ cậu bất cứ lúc nào. Có lẽ vì thế nên mọi lớp vỏ mạnh mẽ bao bọc bên ngoài của cậu đều do anh mà biến mất đi?

Cậu sụt sịt khẽ mắng: "Đáng ghét."

"Phải phải, là tôi đáng ghét. Muốn đánh, muốn đấm gì tôi thì tùy em quyết."

Nghe thế, Cù Huyền Tử càng thêm uất ức, cậu nhích người về phía vai Triệu Du rồi há miệng cắn mạnh lên đó một cái cho bỏ ghét. Còn anh chỉ biết nằm đó thở dài, để vai chịu chung số phận giống với tai mình đêm hôm đó.

Đến khi thỏa mãn được cơn giận thì cậu mới chịu buông tha cho anh, nhưng sau đó lại bất lực mà đổ sụp xuống người anh lần nữa.

"Tại sao lại... yêu tôi?" Câu hỏi được Cù Huyền Tử nói thầm trong cổ họng, như muốn để cho mỗi bản thân nghe. Tuy nhiên với khoảng cách như vậy, Triệu Du làm sao có thể không nghe rõ được, mà anh cũng đã lường trước được cậu cũng sẽ hỏi mình câu nói đó.

Vùi mũi vào đầu Cù Huyền Tử để lấy hương thơm từ tóc cậu, anh thẳng thắn đáp: "Không biết. Chỉ đơn giản vừa gặp em đã yêu."

Điều anh nói đều là thật, không phải cảm mến, cũng không phải yêu thích trước mà chính là yêu. Có thể nói là yêu một cách mù quáng.

Cù Huyền Tử chưa bao giờ trải qua cảm giác này bao giờ, nhưng làm sao cậu biết được tương lai sẽ ra sao, vì thế lại nhỏ giọng nói: "Nếu tôi từ..."

"Không cho phép em từ chối." Triệu Du biết cậu sắp nói ra những lời gì nên đã nhanh hơn mà chặn lại.

Cậu mở to mắt ngẩng đầu lên nhìn anh. "Vậy thì chẳng khác nào ép buộc!"

"Đúng." Triệu Du khịt mũi, quay mặt đi nơi khác.

--------------------------------------

Nằm trên người nhau được một lúc rồi cuối cùng hai người cũng chịu tách nhau ra. Triệu Du đỡ Cù Huyền Tử ngồi dậy, khi nhìn đến gương mặt ướt đẫm cùng đôi mắt đỏ hoe của cậu thì buồn cười. Anh cúi thấp người xuống lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cậu.

"Sao lại khóc đến thành ra như vậy rồi? Chẳng phải lúc trước em hổ báo lắm sao?"

Nhưng Cù Huyền Tử lại không quan tâm đến lời nói kia, mắt cậu lần nữa chú tâm vào vết cắn trên tai Triệu Du, có thể sai nhưng cậu nghĩ đó là do chính mình làm ra.

"Có đau lắm không?" Nhẹ nhàng chạm vào vết thương đã khô vảy trên vành tai vẫn còn đỏ của Triệu Du, trong lòng cậu dâng lên một chút áy kèm xót xa. Cậu biết răng mình rất sắt, một khi bị cắn thì chỉ có rớm máu chứ không thể nhẹ hơn. Xem vết ra vết thương kia không nhẹ, đến giờ vẫn còn có chút sưng và đỏ.

Động tác của Triệu Du bỗng dừng lại, anh nhìn vào cánh tay đang chạm vào tai mình rồi cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh giữ lấy bàn tay Cù Huyền Tử áp sát vào má mình, mỉm cười nhìn cậu rồi lắc đâu. Triệu Du biết mình chẳng thể nào che giấu được nữa, nhưng anh cũng không nói gì về sự việc đêm đó, anh không muốn cậu bản thân cảm thấy có lỗi vì nó nên chỉ nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến.

Cái lắc đầu kia vừa là phủ nhận ngược lại nó cũng khẳng định rằng đêm đó chính anh mới là người cõng cậu về chứ không phải Trác Diệu. Cù Huyền Tử có thể lờ mờ đoán ra được phần nào đó, cậu ngập ngừng một lúc rồi vẫn quyết định nói ra suy đoán của mình. "Là... là do tôi gây ra có đúng... có đúng không?"

"Không phải, là bị một con sói con cắn trong lúc đang cõng nó về nhà." Triệu Du bỗng dưng cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào hết, liền uể oải nằm xuống đùi Cù Huyền Tử mà kể lể.

Bị hành động của Triệu Du làm cho hoảng hốt đến bất động, đấu tranh tư tưởng một lúc cậu quyết định lấy hết can đảm cúi đầu xuống, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc Triệu Du và đổi lại được biểu cảm tràn ngập sung sướng của anh.

Đang đắm chìm, hưởng thụ sự dịu dàng do Cù Huyền Tử mang lại thì đột nhiên Triệu Du lại mở mắt ra mà nhìn cậu với gương mặt đầy sự toan tính.

Cảm giác được sẽ có chuyện gì đó không tốt lành sắp đến với mình, Cù Huyền Tử liền dừng tay, dè chừng mà hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chỉ là... không biết nên đòi lại những gì mình đã phải chịu như thế nào để không bị lỗ đây." Anh cầm lấy tay cậu rồi xoa xoa, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.

"Đòi cái gì cơ?" Cù Huyền Tử nhíu mày thắc mắc.

Anh híp mắt nhìn lên cậu. "Em không biết thật hay là giả vờ không biết vậy?"

"......"

Trông có vẻ không biết thật, Triệu Du thở dài rồi nghiêng đầu qua một bên, chỉ vào tai phải mình. "Đây này, em nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua sao?"

"Nhưng... tôi tôi..." Cậu bối rối, cố gắng suy nghĩ ra cách giải quyết hợp lý, tiếp đó liền sáng mắt nói với anh. "Hay tôi cho chú cắn lại nhé?"

Ngay sau đó Cù Huyền Tử đã hối hận với lời đề nghị đó, vì sự thật thì cậu rất sợ đau.

"Có lý đấy." Anh gật đầu chấp nhận tuy nhiên sau đó lại bĩu môi giận hờn rồi nói tiếp. "Nhưng khổ nỗi tôi lại không nỡ làm em đau."

"Thế phải làm sao bây giờ?" Đây là lần đầu tiên cậu gặp chuyện trớ trêu như thế này, thử hỏi cậu làm sao biết cách giải quyết được đây?

"Không biết thật sao?" Giọng nói anh tràn ngập sự lưu manh và đáp lại là cái lắc đầu từ người kia.

"Chậc! Lại đây." Triệu Du cong cong ngón tay lại ý kêu cậu cúi đầu xuống để anh nói cho nghe. Cù Huyền Tử không hề phòng bị mà làm theo lời anh.

Bất ngờ Triệu Du vòng tay về sau giữ chặt lấy gáy Cù Huyền Tử rồi kèo đầu cậu xuống. Đến khi tỉnh táo lại thì cậu đã bị gương mặt phóng đại của anh làm cho hoảng hốt, môi thì có cảm giác ẩm ướt khiến cậu nhận ra hai người đang làm gì. Vì thế cậu cật lực giãy giụa để thoát khỏi sự khống chế của Triệu Du nhưng điều đó còn làm cho nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Triệu Du nhẹ nhàng mút lấy cánh môi Cù Huyền Tử, từng bước dẫn dụ cậu rơi vào lưới tình do mình giăng sẵn. Thấy người kia dần thả lỏng, anh liền cả gan hôn sâu hơn, để hơi thở hai người hòa vào nhau.

Cù Huyền Tử chẳng thể diễn tả được tâm trạng của mình vào khoảnh khắc này, nói ghét nụ hôn này thì không có, muốn dứt ra thì lại có chút tiếc nuối. Nhưng hai người đi đến bước này thì có phải là quá nhanh rồi không?

Triệu Du vẫn còn chưa biết được lòng cậu đối với anh là như thế nào mà?

Sự ngọt ngào, mềm mại từ đôi môi cậu khiến Triệu Du có muốn dứt ra thì cũng không nỡ. Nhưng lại không muốn quá phận mà làm cho cậu sợ nên đành cắn nhẹ lên đấy để lưu lại vết tích, cuối cùng vẫn phải luyến tiếc dứt ra. Nhìn khóe môi ướt át kèm theo chút sưng tấy đang khép hờ mà thở dốc của Cù Huyền Tử, dục vọng trong lòng Triệu Du lại rục rịch muốn trỗi dậy.

Anh bật ngồi dậy, xoay người áp Cù Huyền Tử xuống sofa, giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, giọng nói đục ngầu hét vào mặt cậu: "Chết tiệt Cù Huyền Tử! Em làm tôi điên mất thôi."

--------------------------------------

Còn em thì điên vì hai người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip