CHƯƠNG 18

Trong màn đêm tĩnh lặng đang bao phủ toàn bộ thành phố, mọi người dường như đều đã yên giấc thì ở đâu đó có hai căn phòng mà người ở đó vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. Vì họ vốn đã quen cái cảm giác mỗi đêm có người nằm bên cạnh, quen thuộc từng cái ôm, mùi hương cùng hơi ấm do đối phương mang lại. Chung quy lại đều do thói quen mà ra cả, nên giờ đây khi không còn người bên cạnh thì lại cảm thấy cô đơn, trống trải, chẳng đêm nào có được một giấc mộng đẹp.

Cù Huyền Tử nằm co người trên giường, dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng cậu chẳng thể nào chợp mắt được. Mỗi khi nhắm mắt lại thì những hình ảnh hạnh phúc trước đó của cậu và Triệu Du lại xuất hiện, điều đó chỉ càng làm cho cậu đau lòng mà rơi nước mắt nhiều hơn thôi.

Nói thì đơn giản nhưng muốn quên đi một người đã từng bước làm cho mình rung động thì đâu có dễ dàng như vậy. Mà đây lại là mối tình đầu của Cù Huyền Tử, muốn cậu ngày một ngày hai quên được thật sự rất khó.

Ban ngày cậu vẫn là Cù Huyền Tử mà mọi người biết đến, tập luyện vô cùng chăm chỉ nhưng khi về đêm, khi một mình rồi thì những thứ đó như một lớp mặt nạ bị gột rửa. Cậu sẽ trở về trạng thái thẫn thờ, luôn nghĩ về những lo lắng trong long rồi lại rơi nước mắt. Cù Huyền Tử mắng chính mình từ khi nào lại trở nên yếu đuối như vậy.

--------------------------------------

Triệu Du hiện tại cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, tuy mới hơn một tuần không gặp được Cù Huyền Tử nhưng nhìn anh lúc này trông như già đi thêm vài tuổi. Gương mặt vốn đã âm trầm nay lại càng trông đáng sợ hơn, tinh thần trong lúc làm việc luôn vô cùng tỉnh táo nhưng khi về nhà thì lại trông mệt mỏi hẳn ra. Vì từ lúc Cù Huyền Tử rời đi, anh có đêm nào mà ngủ ngon đâu chứ.

Đôi khi còn phải uống rượu hoặc dùng đến thuốc an thần mới có thể chợp mắt nhưng đáng tiếc lại chẳng ngủ được bao nhiêu. Bản thân cũng là bác sĩ nên anh đương nhiên biết những thứ đó chẳng hề tốt nếu lạm dụng nó nhiều, nhưng biết làm sao được, liều thuốc ngủ của anh, người bên anh mỗi đêm đã không còn ở đây nữa.

Triệu Du ngồi dưới sàn, lưng tựa vào cuối giường, bên cạnh là hộp thuốc an thần chưa đóng nắp cùng chai rượu đã uống được một nửa. Anh nhìn xa xăm về phía thành phố lộng lẫy, tự hỏi trong đầu rằng Cù Huyền Tử lúc này cậu có đang ngon giấc hay không?

Cậu có còn hay gặp ác mộng không?

Hay lại vì không có anh bên cạnh, không được anh ôm vào lòng mà không ngủ được?

Hoặc đơn giản nhất là cậu có đang nhớ anh không?

"Cù Huyền Tử, em nhẫn tâm thật đấy, nói không muốn gặp là liền biết mất khỏi tầm mắt của tôi."

Triệu Du tự nói một mình rồi cúi đầu cười khổ, sau đó là ngửa đầu tựa vào cạnh giường, cuối cùng anh nhắm mắt lại không biết là đã ngủ hay chưa.

--------------------------------------

Trác Diệu cũng vì chuyện của cả hai mà đi hỏi Vạn Kiếm Nhất ngay khi hắn vừa đi công tác về. Ban đầu hắn cũng bị y dọa sợ một phen vì đột nhiên tính tình có vẻ hơi nóng nảy hơn bình thường, sau đó thì lại thở dài khi biết lý do.

Vạn Kiếm Nhất là bạn bè cũng như anh em của Triệu Du đương nhiên biết sự thật về mối quan hệ giữa anh và Tô Tô. Hắn một bên dỗ dành người yêu, một bên giải thích rõ ràng cho y nghe.

Khi thấy vẻ mặt gần như không tin vào tai mình của Trác Diệu thì Vạn Kiếm Nhất khẽ bật cười, đấy cũng chính là biểu cảm của hắn khi vừa biết được sự thật. Cho đến khi thấy được vẻ mặt bất mãn của người kia thì hắn mới chịu thôi, khẽ ôm y vào lòng.

Vốn là người từng trải nên đối với hắn đầy là việc vô cùng bình thường. "Chuyện của hai người họ cứ để họ tự giải quyết đi. Dù sao cũng cũng phải có một chút khó khăn thì mới hiểu nhau được."

Trác Diệu cảm thấy có lý nhưng một lúc sau lại cảm thấy không có lý, y nhíu mày nhìn Vạn Kiếm Nhất. "Nhưng chẳng phải lúc trước A Cù cũng giúp chúng ta đó sao?"

Đột nhiên phát giác được bản thân vừa mới thốt lên một câu ngu ngốc, nhưng Vạn Kiếm Nhất nói cũng không phải là sai, phải để cho hai người kia gặp một chút vấp ngã thì mới có thể cùng nhau đứng lên và đi tiếp được. Nhất là Cù Huyền Tử, càng phải để cậu hiểu ra rằng tình yêu không dễ dàng gì có được, chỉ có như vậy cậu mới có thể mạnh mẽ và chịu đối mặt với nó chứ không thể nào mãi trốn tránh nó.

Còn đối với Triệu Du, với tính cách đó của anh thì hắn chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách để quyết, chỉ là hiện tại Cù Huyền Tử không muốn gặp mặt nên hắn đoán có lẽ anh vẫn chưa có cơ hội thôi.

Vạn Kiếm Nhất giải thích cặn kẽ cho Trác Diệu hiểu, đồng thời đoán rằng Triệu Du cũng đã sớm biết được mọi chuyện nên đành nói với Trác Diệu: "Triệu Du sẽ sớm giải quyết ổn thỏa thôi, tin anh."

Vẫn chưa nhận được phản ứng gì từ y, hắn thở dài rồi đứng dậy, nhẹ nhàng nói với y: "Nếu em còn không chắc chắn, vậy thì chúng ta đến tìm lão Triệu để nhận cam kết từ cậu ấy đi."

Trác Diệu ngơ ngẩn bị Vạn Kiếm Nhất dắt ra xe, đến lúc hoàn hồn lại thì xe đã chạy đi được một đoạn.

--------------------------------------

Cù Huyền Tử lúc này đã trang bị hoàn tất bảo hộ để chuẩn bị bước vào đường đua, cậu quyết định tạm thời gạt bỏ chuyện cá nhân sang một bên để có một tinh thần tốt nhất.

Khi xe bắt đầu đề máy, Cù Huyền Tử nhắm mắt hít vào rồi thở ra một hơi dài, giữ chặt lấy tay lái và sẵn sàng xuất phát khi nghe hiệu lệnh.

Những chiếc moto lao nhanh như gió trên đường đua, nhẹ nhàng ôm lấy những khúc cua khó nhằn một cách đẹp mắt.

Cù Huyền Tử vứt bỏ những chuyện đau lòng về phía sau, tiếp tục tăng tốc và bỏ xa những đối thủ còn lại.

Tuy nhiên cậu cảm giác được thân xe đang dần nóng lên một cách bất thường, mặc dù đội mũ rất kín nhưng cậu vẫn nghe thấp thoáng được đâu đó có tiếng la hét cùng với âm thanh giống như có gì đó phát nổ. Chưa kịp xác định được vấn đề ở đâu thì tiếp theo đó cậu chẳng còn nhận thức được gì nữa, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, bên tai chỉ còn lại một tiếng chói vang đến nhức óc.

--------------------------------------

Đến nơi, Vạn Kiếm Nhất nhanh chóng xuống xe đi về phía cửa nhà Triệu Du rồi nhấn chuông, chẳng bao lâu phía trong đã có người hối hả chạy ra. Khi thấy gương mặt âm u của Triệu Du thoáng hiện lên vẻ vui mừng rồi lại chợt biến mất thì hắn đoán rằng, có lẻ bản thân vừa làm cho người bạn của mình thất vọng.

Tuy nhiên hắn vẫn nở nụ cười rồi trêu chọc một câu: "Mới không gặp nhau có bao lâu, Triệu Du cậu sắp biến thành ông chú thật rồi đấy."

Dù rất mệt mỏi cùng hụt hẫng nhưng Triệu Du vẫn liếc Vạn Kiếm Nhất một cái rõ to, anh thừa biết tên đó đến đây là để cười vào mặt mình. Không đáp lại lời nào, anh quay người đi vào nhà.

"Cậu đến đây có việc gì?" Ngồi trên sofa, anh nhắm mắt xoa xoa mi tâm một chút, nghe thấy phía đối diện có người ngồi xuống liền thở dài hỏi rồi mở mắt ra. Tuy nhiên lại bất ngờ vì người được hỏi đến không phải là Vạn Kiếm Nhất, giọng nói Triệu Du đột nhiên lạc đi hẳn: "Trác Diệu."

Trác Diệu cũng không ngờ trông Triệu Du hiện tại sa sút đi rất nhiều so với lần cuối gặp nhau ở nhà y, có lẽ y đã sai lầm khi nghĩ rằng anh không thật lòng với A Cù rồi. Tuy nhiên anh còn chưa kịp lên tiếng thì người kia lại tiếp tục hỏi.

"Huyền Tử... em ấy sống tốt chứ?" Sau một hồi ngập ngừng, Triệu Du cũng quyết định cất lời. Anh biết cơ thể mình không hề nghiêm trọng đến vậy, nhưng vì do nhiều ngày chẳng thể liên lạc được với cậu nên tinh thần và sức khỏe anh cũng vì đó mà tuột dốc theo.

"Câu đó sau khi gặp lại anh có thể trực tiếp hòi cậu ấy." Trác Diệu ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Hôm nay tôi đến đây là muốn làm rõ một số chuyện với anh."

Vạn Kiếm Nhất từ bên ngoài đi vào thì tiến đến vỗ vai trấn an Triệu Du, sau đó cũng đi qua ngồi xuống bên cạnh người yêu.

--------------------------------------

Khi nghe xong mọi chuyện thì quả thật đúng như những gì Triệu Du đã suy nghĩ trước đó, Cù Huyền Tử quả nhiên là có hiểu lầm với mối quan hệ giữa anh và Tô Tô. Lại nghe đến cậu vì mình mà thất vọng, đau lòng như thế nào thì lòng Triệu Du cũng nhói đau theo từng hồi. Có lẽ anh nên sớm nói với cậu chứ không phải để nó thành ra như vậy.

Trác Diệu nói xong thì lòng đã nhẹ nhõm đi được một phần, nhưng để chắc chắn y quyết tâm chốt hạ: "Nếu anh có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này với cậu ấy thì có thể chứng minh tình cảm anh dành cho cậu ấy là thật. Còn nếu không... xem như hai người không có duyên đi."

Nói rồi y đứng lên như muốn chuẩn bị ra về, Triệu Du ngay lập tức cũng đứng lên đối diện với y rồi cứng rắn đáp: "Tôi nhất định không để mình đánh mất em ấy!"

"Anh nên dành những lời này để nói trước mặt A Cù đi."

Dứt câu liền xoay người bước đi, nhưng vừa đi được vài bước thì Trác Diệu đã dừng lại vì tiếng chuông điện thoại. Sắc mặt của y ban đầu là bình tĩnh, sau đó lại nhíu mày như nghe được việc nghiêm trọng và cuối cùng là trắng bệch rồi bàng hoàng quay phắc sang nhìn Vạn Kiếm Nhất và Triệu Du.

Không biết nội dung cuộc trò chuyện là gì mà lại khiến cho Trác Diệu lo lắng như thế, nhưng khi nhìn thấy vậy thì lòng anh bất giác cũng dâng lên một chấn động không  hề nhỏ.

Trác Diệu buông điện thoại, y nhắm mắt hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói bình tĩnh nhất có thể. Y vừa nuốt khan vừa ngập ngừng nói: "A Cù... Có người gọi tới báo, một số chiếc moto trên đường đua đột nhiên gặp sự cố... bốc cháy rồi... rồi phát nổ. Trong đó... trong đó, bao gồm có cả xe của A Cù."

Triệu Du như chết lặng tại chỗ, sức chịu đựng mấy ngày qua của anh rốt cuộc cũng bị tin tức vừa rồi đánh gục. Đôi mắt nhức nhối nhìn Trác Diệu ngày càng mờ dần, cơ thể cũng bắt đầu mất thăng bằng rồi ngã về sau. Điều duy nhất anh nghe được trước khi mất ý thức là tiếng Vạn Kiếm Nhất hoảng hốt gọi tên mình.

--------------------------------------

Lại trải qua thêm một năm đồng hành cùng với Triệu Cù nữa ❤.

Muộn rồi nhưng vẫn muốn nói là: Năm mới chúc mọi người tất cảaa 🎉.

Hép pi niu diaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip