CHƯƠNG 7

Sau một hồi bị tra tấn trên bàn ăn, Cù Huyền Tử cuối cùng cũng được tha mạng, cậu giúp Triệu Du dọn dẹp lại nhà bếp rồi nhanh chóng muốn về nhà. Cậu thật sự không thể ở thêm được nữa.

"Triệu Du chú để áo khoác tôi ở đâu vậy?" Cậu trực tiếp hỏi anh vì cậu làm gì biết áo mình ở đâu chứ.

Đang loay hoay rửa chén nhưng anh vẫn bất mãn mà quay lại trừng Cù Huyền Tử vì cái xưng hô đáng ghét kia, rồi đáp lại cộc lốc: "Trên bàn cạnh cầu thang."

Chẳng quan tâm mấy đến thái độ thất thường của người kia, cậu nhanh chóng lấy áo khoác rồi đi về phía nhà bếp nói với Triệu Du vài câu. "Dù sao thì cũng cám ơn chú vì ngày hôm nay, có cơ hội tôi sẽ báo đáp sau."

Anh càng thêm bực bội nên không muốn đáp lại, cũng chẳng thèm quay đầu nhìn cậu một cái, chỉ phẩy phẩy tay ý bài cậu có thể về. Thấy thế, Cù Huyền Tử chỉ nhún vai rồi đi ra cửa.

--------------------------------------

Kiểm tra sơ qua xe, thấy nó chỉ bị trầy và vỡ một đèn thì cậu chỉ biết thở dài, sau đó cũng lên xe. Nhưng sao khởi động mà nó không nổ máy, chẳng lẽ lúc trưa ngã đã chạm hư phải chỗ nào ở động cơ rồi? Xăng còn kia mà.

Cù Huyền Tử loay hoay mãi mà vẫn không biết nó bị làm sao, cuối cùng đành bước xuống rồi chống hai tay bên hông mà bất lực nhìn chiếc xe.

Triệu Du ở trong nhà từ lúc Cù Huyền Tử ra về thì anh cũng chẳng làm gì nữa, lúc này mới luyến tiếc nhìn chằm chằm ra hướng cửa nhà. Tuy nhiên đã một lúc rồi mà anh vẫn không nghe tiếng xe rời đi, liền thắc mắc nên đi ra ngoài xem thử thì thấy cậu đang đứng bất lực nhìn chiếc xe mình.

Anh khoanh tay đứng dựa người vào cửa nhà, buồn cười hỏi: "Sao còn chưa về?"

"Xe đột nhiên không khởi động được." Cù Huyền Tử gần như sắp khóc mà đáp lại, có phải cậu không muốn về đâu, đột nhiên xe lại dở chứng ngay lúc này chứ.

Xem ra ông tơ bà nguyệt cũng muốn giúp anh trong chuyện này, Triệu Du cười thầm trong lòng rồi liền đề nghị: "Để tôi đưa về đi."

"Không... không cần." Cù Huyền Tử như bị ma quỷ hù dọa mà lập tức từ chối, sau đó cậu lục lọi trong người tìm điện thoại nhưng vừa mở lên thì nó lại sập nguồn mất rồi. Lúc này cậu thật sự muốn hét một tiếng thật to cho hả giận, hôm nay cậu bước chân trái ra cửa hay sao mà xui như vậy chứ.

Như nhớ ra một người cũng có điện thoại, cậu mừng rỡ mà hỏi mượn. "Hay Triệu Du, chú cho tôi mượn điện thoại đi."

Dự định là sẽ rủ lòng thương mà cho Cù Huyền Tử mượn, nhưng cách xưng hô của cậu buộc anh phải sống tội lỗi, anh thẳng thừng đáp: "Không có."

Dứt lời liền vào nhà lấy chìa khóa rồi đi lướt qua Cù Huyền Tử mà đi vào nhà xe. Triệu Du lái xe ra ngoài đến bên cạnh cậu, hạ kính xuống nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu rồi ra lệnh: "Lên xe."

Mặc dù rất không muốn nhưng Cù Huyền Tử vẫn cắn răng lên xe, tự nói với lòng mình chỉ ở gần tên đáng sợ kia nốt lần này nữa thôi. Không khí trong xe khiến cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cả người căng cứng như chẳng thể cử động được.

Đột nhiên Triệu Du nhướng người về phía Cù Huyền Tử làm cậu giật mình mà đưa hai tay lên giữ chặt lấy vai anh, bàng hoàng hỏi: "Làm gì vậy?"

"Cậu muốn u đầu hay sao mà không thắt dây an toàn?" Triệu Du vẫn không lùi người về, cứ tư thế đó mà nói chuyện với cậu ở khoảng cách cực kì gần.

Lập tức đẩy người kia về lại vị trí của mình, Cù Huyền Tử vừa tìm dây an toàn thắt vào, vừa đỏ mặt mà lắp bắp trả lời: "Tôi... tôi tự làm... làm được."

Cái gì cũng đã xong xuôi hết rồi, vậy mà chiếc xe của Triệu Du vẫn không có dấu hiệu lăn bánh, Cù Huyền Tử còn tưởng rằng nó cũng gặp vấn đề nên liền quay sang hỏi anh: "Sao còn chưa đi?"

"Địa chỉ? Không đưa địa chỉ, vậy để tôi chở cậu sang Casino nhé?" Anh không nhìn cậu, chỉ nhìn về phía trước mà đáp lại, dứt câu thì mới quay sang nở một nụ cười tà ác với cậu.

Cù Huyền Tử vừa sợ vừa ái ngại mà nói ra địa chỉ: "S... Số 3... 365, đường TC."

Chiếc xe cuối cùng cũng chịu di chuyển, trên xe không ai nói với ai câu nào nên không khí càng thêm lạnh lẽo, Cù Huyền Tử bất giác lại rùng mình. Cậu không hiểu sao mình lại chấp nhận để Triệu Du đưa về, nghĩ ngợi một hồi, cơn buồn ngủ lại ập đến làm cho Cù Huyền Tử ngáp vài cái. Nhưng cậu cố gắng để mình tỉnh táo nhất có thể vì biết đâu khi thức dậy, nơi cậu thấy không phải là nhà mình mà là Casino thật như Triệu Du nói thì sao?

Tuy nhiên cậu vẫn bị cơn buồn ngủ đánh bại mà gục đầu xuống, từ từ ngã về phía trước. Triệu Du vừa lái xe vừa quan sát người bên cạnh, thấy Cù Huyền Tử như thế thì đã lập tức lấy tay đỡ trán cậu lại, tấp xe vào lề, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để cậu cảm thấy thoải mái rồi mới tiếp tục lái xe đưa cậu về nhà.

--------------------------------------

"Dậy đi, đến Casino rồi."

Trong cơn mơ màng, Cù Huyền Tử nghe ai nói gì đó, sau đó như nhớ ra gì đó mà liền hoảng hốt tỉnh dậy, hết nhìn Triệu Du đang ở bên cạnh rồi lại nhìn ra bên ngoài xe, xác nhận kia chắc chắn là cổng nhà mình thì cậu mới vuốt ngực mà thở phào.

Quay sang thấy Triệu Du với vẻ mặt như không cam chịu, cậu còn tưởng mình đã làm tốn quá nhiều thời gian của anh nên liền lật đật chuẩn bị ra khỏi xe, còn không quên nói: "Cám ơn chú đã đưa tôi về, không phiền chú nữa, tôi... tôi vào nhà đây."

Triệu Du có vẻ mặt như vậy thực chất là lúc đâu anh vốn không muốn đánh thức Cù Huyền Tử dậy vì thấy cậu đang ngủ rất ngon, ngoài ra trong lúc ngủ trông cậu cũng đáng yêu nữa, tuy nhiên anh cũng đã lấy điện thoại lén chụp lại vài khoảnh khắc hiếm có đó lại. Dù muốn dù không thì cũng đã đến nơi rồi, đâu thể bắt người ở lại được, thế nên anh mới ngậm ngùi đánh thức cậu.

"Khoan đã." Thấy Cù Huyền Tử sắp rời khỏi xe, Triệu Du mới gấp rút nắm lấy cổ tay giữ cậu lại, thấy cậu bất ngờ nhìn xuống tay mình, lúc này anh mới giật mình mà buông tay cậu ra. Ho khan vài tiếng rồi nói: "Cho tôi số điện thoại của cậu đi."

Đáp lại Triệu Du là ánh mắt khó hiểu từ Cù Huyền Tử. "Để làm gì?"

"Cậu quên mình vẫn còn xe để ở nhà tôi à? Khi nào sửa xong tôi sẽ gọi." Anh nhướng mày hỏi, cậu tính bỏ xe luôn sao?

"Kh... Không cần, tôi sẽ kêu người đến mang về cửa hàng."

"Cậu biết nhà tôi ở đâu sao?"

Lúc này Cù Huyền Tử mới bàng hoàng, cậu biết tên đoạn đường đó nhưng nhà của Triệu Du thì cậu không có để ý đến nên hoàn toàn không biết hình dạng của nó ra sao. Vì vậy cậu đành hỏi xin ngược lại chứ nhất quyết không chịu đưa số điện thoại. "Vậy cho tôi địa chỉ nhà chú đi."

Quay mặt đi nơi khác, Triệu Du thờ ơ đáp: "Không."

"Chú!"

Thật tức chết mà, Cù Huyền Tử hận lúc này không thể vật Triệu Du ra mà đấm vài phát cho bỏ tức. Sao cứ thích làm khó cậu vậy chứ? Chẳng lẽ cậu phải từ bỏ con cưng của mình ở đó mãi luôn sao?

"Thế nào, còn muốn lấy lại xe hay không?" Vừa nói, Triệu Du vừa mở điện thoại lên đưa cho Cù Huyền Tử.

Ngập ngừng một lúc, cậu cũng chịu cầm lấy nó, ấn số của mình cho Triệu Du trong ấm ức. Xong việc, cậu ném điện thoại trả lại cho anh, liếc anh một cái rõ to rồi nhanh chóng ra khỏi xe và đóng cửa lại thật mạnh. Cù Huyền Tử hứa rằng, sau khi lấy được xe cậu nhất định sẽ chặn số của Triệu Du.

Trong xe, Triệu Du mỉm cười nhìn dãy số trên màn hình rồi cẩn thận ấn lưu lại với cái tên: 'Cù Cù'

Thế là chỉ vọn vẹn trong một ngày, anh đã thành công biết được nhà của Cù Huyền Tử cũng như có được số điện thoại liên lạc với cậu mà chẳng tốn sức mấy. Nếu hỏi xin Vạn Kiếm Nhất có lẽ túi anh cũng phải chịu mất không ít tiền, thầm khen bản thân rồi Triệu Du cũng lái xe về nhà mình.

--------------------------------------

Đến lúc vào trong nhà, Cù Huyền Tử mới phát hiện ra dường như cậu vừa bị Triệu Du lừa thì phải, không phải một mà là tận hai lần. Đúng rồi, chẳng phải anh nói mình không có điện thoại sao, vậy thứ cậu vừa cầm để ấn số điện thoại mình cho anh là cái gì?

Cù Huyền Tử không biết làm gì ngoài việc hét lớn cái tên: "Triệu Du!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip