02

Hai ta.

"Cậu vẫn đợi tôi sao?"

Không hẳn là đợi cậu đâu mà là vì cô ấy không muốn về nhà ngay thôi vì lòng còn đau quá mà.

"Ừm mình đợi cậu đó"

"Ồ...sao lại đợi tôi"

Hai người sánh vai dưới những ánh đèn đường mà trò chuyện.

"Không biết nữa...chắc tại vũ trụ gửi tín hiệu tới mình là phải đợi cậu đó"

Cậu cười.

"Vũ trụ gửi tín hiệu tới sao?"

"Ừm là vũ trụ gửi tín hiệu đó"

"Chắc vũ trụ cũng gửi cậu tới bên tôi đó"

Tôi cũng chỉ biết cười mà thôi, nụ cười có đôi chút cứng nhắc mà nói thẳng ra là giả tạo.

"Mà cậu này, nói chuyện nãy giờ mình vẫn chưa biết tên cậu"

"Na Jaemin là tên tôi, còn cậu?"

"Lee SooYeon cậu gọi có thể gọi là Yeon cũng được"

"Vậy Yeon cậu tính đi đâu bây giờ trời khuya rồi đấy"

"Chắc về nhà thôi, hôm nay mình mệt rồi"

"Vậy để tớ đưa cậu về"

"Tiện không?"

"Tiện"

"Cảm ơn cậu"

Cậu và cô chẳng hẹn mà quen nhau. Cùng đi trên con đường vắng, cùng nói với nhau vài lời vui đùa bâng quơ hay là những cái nhìn, cái chạm mắt ngại ngùng.

Từng bước từng bước cùng nhau đi tới căn chung cư nhỏ.

"Tới nhà tôi rồi cảm ơn cậu"

"Cậu cũng sống ở đây à?"

"Ừm tôi sống ở đây"

"Tôi cũng sống ở căn chung cư này đấy, vậy mà tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ"

Cậu nói rồi nhìn cô ơ nhưng sao cô lại nhìn đi đâu thế? Ánh mắt tìm kiếm hiện lên chắc thứ đó phải quan trọng lắm.

"Ồ ồ vậy thôi cậu vào nhà trước đi tôi có việc bận rồi, bye bye"

" Ơ..ờ..ừm, tạm biệt"

Vậy mà cô vội chạy đi mất chạy theo cái bóng người vừa nãy mới đi ngang qua, cô không thể nhầm được cái hình bóng ấy.

Anh lướt qua với ánh mắt sầu muộn...tôi xót quá.

Đuổi mãi đuổi mãi cuối cùng cũng bắt được anh rồi.

"Em bắt được anh rồi Taeyongie"

Đáp lại cô cũng chỉ là sự im lặng.

"Taeyongie sao mặc đồ toàn màu đen không thế?"

"Yeon à! Em lại quên mất rồi"

"Đúng là Taeyongie của em rồi, mà anh nói quên quên cái gì thế"

"Không có gì đâu, mà sao em lại chạy theo anh thế? Có biết là khuya rồi nguy hiểm lắm không?"

"Em tưởng Taeyongie tới tìm không thấy em ở nhà nên đi về"

"Ừm đúng rồi là anh tới tìm Sooyeonie mà không ở nhà nên đi về"

Anh đưa ánh mắt yêu thương mà xoa nhẹ mái đầu của cô.

Mới sáng đau khổ tột cùng tới tối thì yêu thương nồng đượm sao mà khó hiểu quá..? Anh và cô là thế nào vậy?

"Yeon em đi về đi khuya lắm rồi"

"Nhưng em còn chưa gặp anh được bao lâu mà"

"Chẳng phải sáng ta mới gặp nhau đó sao?"

"Đâu có đâu...sáng SooYeon ở nhà mà anh"

"À...à ừm đúng rồi anh nhớ nhầm"

Quen nhau 4 năm rồi anh cũng hiểu rõ cô quá rồi, cô bị gì anh cũng biết hết, vậy nên anh thương cô lắm, yêu cô lắm.

Sáng anh nói vậy là vì tính chất công việc bắt anh làm vậy mà thôi...chứ chính anh cũng rõ sâu trong anh, anh cần gì và anh yêu ai...

Làm idol khó lắm chứ có phải dễ như mọi người nghĩ đâu,...Từ lúc anh debut tới giờ tuy có bận rộn tới mấy cũng sẽ dành cho cô một khoảng thời gian riêng của mình. Chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ biết anh yêu người con gái này tới nhường nào rồi.

Thời gian gần đây anh đang được nghỉ xả hơi sau thời gian dài hoạt động nên dạo gần đây gặp cô nhiều hơn.

Buồn có,vui có nhưng tất cả cũng chỉ là kí ức của em trong một thời gian ngắn  thôi có thể là ngày mai em sẽ quên nhưng với anh nó là vùng kí ức gắn với anh cả đời.

"Anh này"

"Sao thế em?"

"Em nhớ anh"

Anh cười mỉm rồi cúi xuống hôn vào trán cô một cái.

"Anh không nhớ em...mà anh yêu em"

Mới phút trước còn rưng rưng vì tưởng anh không nhớ mình mà phút sau đã cười tươi rói lòng nở hoa vì anh nói yêu.

"Anh thật là... Làm em hết hồn à"

"Anh giỡn một chút thôi mà không ngờ em mít ướt tới vậy"

"cái anh này anh có tin là em bo xì anh luôn không?"

Cô quay đi vẻ mặt giả vờ giận dỗi.

"Yeonie à anh xin lỗi"

"Em bo xì anh rồi, anh làm gì để em hết giận đi"

"Em gợi ý đi"

"Anh làm aegyo chẳng hạn, em thích xem Taeyong làm aegyo lắm"

"Yêu lắm anh mới làm cho em coi đấy nhé"

Anh bắt đầu những trò hay ho mà dễ thương cho cô coi.

Anh ngại quá.

Nhưng được thấy em- người con gái anh yêu cười tươi đến như vậy là anh cảm thấy vui lắm rồi.

Ở góc phố Seoul  hôm ấy có cặp đôi vui đùa bên nhau nó ngọt ngào quá. Từng ánh mắt, cái ôm, lời nói,...nhìn họ yêu nhau chưa kìa.

"Sao Taeyongie của em dạo này rảnh quá dạ?"

Em thắc mắc.

Lý do em thắc mắc vậy anh biết rõ nên đau quá, trước bận tối mắt tối mũi vẫn cố dành ra một khoảng thời gian để dành cho em nhưng có lẽ nó quá ngắn để em cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô.

"Anh đang trong thời gian nghỉ ngơi để yêu em đấy"

"Vậy Taeyongie yêu em nhiều hơn nữa nha, em thích Taeyongie yêu em lắm"

"Chẳng phải anh vẫn yêu em đây sao"

"Ý em là nếu trước kia anh yêu em 3000 lần thì hãy yêu em nhiều hơn đi thí dụ như Taeyongie yêu em 10 000 lần chẳng hạn"

"Ồ~ Taeyong hiểu rồi, anh yêu em 10 000 lần luôn"

"Yah anh làm em ngại quá nhưng em cũng yêu Taeyongie 10 000 lần luôn"

Trước căn chung cư nhỏ đôi trẻ trao nhau nhưng lời yêu ngọt ngào tựa mật. Những chiếc hôn nhẹ cũng đủ làm trái tim của đối phương phải thao thức mà nhớ thương.

Vậy là kết thúc một ngày đầy đau buồn mà cũng tràn ngập hạnh phúc. Ta đi ngủ rồi ngày mai sẽ là một đoạn kí ức mới.

Trong tiềm thức em nhẹ xoá đi những đoạn kí ức đã trải qua thay vào đó là một tờ giấy trắng. Dù buồn hay vui nó nhất định sẽ bị xoá đi nhưng duy nhất chỉ có một thức không thể xoá đi đó là tình yêu em và anh.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip