CHƯƠNG 1
***
Sự cô đơn? Thiếu sót...trống vắng
___________
Đôi chân nhỏ nhắn bước đi dưới con đường của chiều tà. Tôi là một con mèo lang thang bị chủ bỏ rơi. Từ ngày đó tôi phải tự sinh tự diệt ngoài cái xã hội phiền phức này. Ánh mắt liếc ngang liếc dọc tìm con mồi...hạn hẹp thật. Màn đêm cũng bắt đầu chiếm lấy thành phố, tôi nằm co ro trong một góc nhỏ chờ đợi sự cứu giúp. Ánh đèn đường soi lên thân hình xanh gầy gò ở bờ tường. Những ánh mắt vô tâm chỉ liếc vài cái rồi cứ thế bỏ đi. Một lũ mèo từ xó nào chui ra bao quanh lấy tôi. Tôi lùi lại ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của chúng. Phiền phức thật đấy! Mèo mà cũng bày đặt làm giang hồ à?. Tôi xù lông để lộ bộ răng với móng vuốt sắc nhọn gầm gừ về phía chúng. Cất giọng:
"Lũ mèo các ngươi! Định làm gì đại ca ta? Không có đồ ăn đâu mà tranh. Đi mà bám chân níu tay lũ con người ngoài kia kìa!"
Chữ không nghe lọt tai. Lũ mèo tiến đến tới khi áp sát tôi tới mức đường cùng. Tên thủ lĩnh mới bắt đầu hiện diện sau bóng hình của lũ đàn em đang vênh váo kia. Hấn ngân cao giọng:
"Nào nào...có chuyện gì thế? Nóng tính quá nhỉ? Đây là địa bàn của bọn ta. Đi dùm cái đi...còn nếu muốn ở đây thì đóng bảo kê nhé?"
Ánh mắt tôi sắc bén nhìn hấn. Địa bàn của chúng? Nực cười thật. Từ khi nào thế?
"Xin lỗi nhưng từ khi tới đây đại ca ta chưa nghe đến mấy tên rách như lũ bây. Đừng tự nhận vơ như vậy chứ?"
Hấn nghe thấm từng chứ. Không nói nhiều lời nó lao lên dơ móng vuốt dài nhọn hoắc ra để chuẩn bị dán vào mặt tôi một đường. Tôi cũng không vừa liền combat với lũ "sâu bọ" phiền phức này. Mặt trời cũng đã chợp dậy. Chỉ có những con mèo đang "nằm ngủ" dưới con hẻm nhỏ. Tôi lờ đờ bước ra với ánh bình minh tiếp tục cuộc hành trình của bản thân
"Tích tắc...tích tắc"
Thời gian cứ trôi theo cơn gió khẽ qua lá mùa thu. Ánh nắng nằm trên con đường in dấu bước chân tôi đi một lần nữa. Tôi ngồi trên một hàng ghế đá trước công viên. Ánh mắt đen tuyền liếc qua dòng người đông đúc dưới con phố chiều thu chờ đợi cơ hội để xin ăn một ít. Đó cũng dần là công việc hằng ngày của một con mèo lang thang như tôi
Ngày tháng trôi qua xuân hạ thu đông. Vẫn một mình tôi lẻ loi giữa đường phố. Liệu tôi có thể sống như này được bao lâu nữa? Hay là được mở ra một cuộc đời mới. Thân hình nhỏ bé dừng lại trước một hiệu sách nhỏ. Tôi lén từng bước chân đi vào hiệu sách liếc qua những chồng sách đang được sắp gọn gàng trên kệ. Sách của con người trông như thế nào nhỉ? Tôi nhảy lên bàn nằm dưới chiếc đèn đang được bật sáng. Chỉ trong chốc lát tôi liền ngủ thiếp đi dưới ánh sáng nhỏ...
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip