Năm tháng tĩnh lặng (10)


Cái tên khắc sâu trong tim tôi
Khiến thời gian trôi đi chẳng để lại dấu vết




.




Nhóm nhạc vừa được lập tất nhiên cần có bài hát chủ đề, trọng trách này liền đưa lên người nhạc sĩ duy nhất của nhóm, vì vậy những ngày này Trang Pháp bận luôn chân luôn tay. Diệp Anh sau khi xong được buổi livestream 2 ngày liên tục kia hiếm có được một đoạn thời gian nghỉ ngơi, vậy nên sắp xếp lịch một chút, qua ở ké nhà Trang Pháp.





Dù sao cái người này bận lên thì có đói cũng sẽ lười kiếm ăn.





Chị em biết nàng bận rộn, vì vậy thay vì chạy đến phòng tập tập luyện, thì thay nhau đi đến nhà nàng. Ngày hôm qua là Huyền Baby cùng em út Tú Quỳnh, hôm nay Lan Ngọc mới được rảnh rỗi, sáng sớm đã chạy sang





"Hế nhoooooo" Hình chưa thấy nhưng tiếng đã vang, Trang Pháp từ nhà đi ra, vẫn là dáng đi con cua quen thuộc bổ nhào lên người Lan Ngọc.



Diệp Anh cũng đi ra theo, chỉ thấy vợ yêu của mình đu lên người người phụ nữ khác như koala.



"Chị Trang dạo này ăn uống ok nhỉ, nặng hơn rồi nè" Lan Ngọc vừa đỡ vừa nói



"May là ép ăn đấy em ạ, không là bây giờ không còn gì đâu" Diệp Anh tiến tới giúp đỡ cô em mình tránh bị vẹo cột sống





"Tập thôi tập thôi!" Koala rời khỏi người, lại lon ton kéo theo Lan Ngọc. Cô đã lâu không qua nhà Trang Pháp, bây giờ muốn tìm cái gì cũng phải đi hỏi chủ nhà.






"Chị Trang, tai nghe chị để đâu?"



"Diệp ơi, tai nghe ở đâu?"



"Trên kệ tủ ấy!"




"Trang ơi, quyển này ở chỗ nào?"




"Diệp ơi, quyển đó ở đâu?"





"Kệ sách, hàng thứ ba"




Hỏi qua hỏi lại, Lan Ngọc hoang mang nhìn Trang Pháp, "Chị Trang, em hỏi chị một câu được không?"




"Bé hỏi đi" Trang Pháp ngẩng mặt khỏi bịch snack




"Này là nhà của chị mà phải không?"




"Đúng rồi, sao bé hỏi lạ vậy?"





"Sao em cảm giác nhà này của chị Diệp mới đúng" Ngoảnh đầu vô bếp, Diệp Lâm Anh đang lọ mọ với mấy thứ ở bên trong, thành thạo lấy cái này cái kia.




"Mỗi lần Diệp qua đây hay giúp chị dọn dẹp lắm"



"Em tưởng hai người sống chung"




"..."



Diệp Lâm Anh ở trong bếp nhìn hai người bên ngoài ồn ào, nhìn qua tủ lạnh cũng không bao nhiêu đồ ăn, bước ra ngoài, "Nhà không có gì nấu cả, chị đặt đồ ăn nhé"




Nói xong liền quay qua Trang Pháp, "Trang ăn cháo sườn hay bún bò?"





Trang Pháp ngẩng mặt nhìn cô, "Cả hai...được không ạ?"





"Được"





"Yay Cún là nhất!!" Người tóc hồng ôm lấy hông cô hò reo, Diệp Lâm Anh đang đứng làm cây cột, vừa đặt món vừa quay sang Lan Ngọc, "Em ăn gì?"





Lan Ngọc đưa ngón tay lên miệng nghĩ ngợi, "Em muốn ăn...cua hoàng đế"





Diệp Anh quay mặt đi "Coi như chị chưa hỏi em"




"..."




Đồ ăn giao tới, tất nhiên không có cua hoàng đế, thế nhưng có tôm hùm đất, Diệp Lâm Anh không tìm thấy nơi nào có quán bán cua hoàng để ngon ở gần đây. Bún bò cùng cháo sườn đặt ở trước mặt Trang Pháp, giao tới vẫn còn bốc khói nghi ngút, không cần quay nóng lại.



Trang Pháp hăm hở nhìn đồ ăn của mình, lại nhìn qua hộp tôm hùm đất của Lan Ngọc




Lan Ngọc ôm lấy tôm hùm, chu môi, "Của em, không cho chị đâu"




"Hông thèm"




Diệp Anh ngồi ở giữa hai người, ảo giác giống như nhìn thấy Boorin với Bboy.



"Cả nhà ăn cơm ạ" Trang Pháp hô một tiếng, cúi đầu chăm chú ăn. Diệp Anh ngồi kế bên đeo bao tay nylon, chậm rãi lột tôm. Lột được bốn năm con, cô đem bỏ lên dĩa giấy, đẩy qua cho Trang Pháp, "Mình ăn đi này"



"Ơ của Cún mà, Trang còn nhiều đồ ăn lắm"




"Người còn mỗi bộ xương thì ăn đi, Cún còn nhiều"



Cả hai nói qua nói lại, để một mình Lan Ngọc trầm ngâm nhìn hai người, đoạn giơ tay




"Em có phát biểu..."




Hai người đồng thời ngẩng mặt sang nhìn nàng. Lan Ngọc nhìn sự đồng điệu này, tự nhiên cười lên




"Hay là hai người cưới nhau luôn đi"



Trang Pháp im hết một hồi, sau liền đỏ mặt la lên, "Ngọccccccc"




Trái lại Diệp Lâm Anh cười lớn, "Ê được đấy mình ạ, hai đứa mình xinh thế này không cưới thì uổng lắm"





.


[Nói đùa là như vậy, nhưng thật ra trong lòng tôi cũng có một chút suy nghĩ đó]


[Vì trông rất giống một cặp vợ chồng già.]


[Hai người có lẽ không nhìn ra, nhưng mà là một người thỉnh thoảng mới đến như tôi sẽ rất dễ nhìn thấy. Từ hai chiếc bàn chải đánh răng khác màu, đồ trang điểm, các món skincare, ghế sofa có vài món ăn vặt đều dễ dàng nhìn được]




[Hay cả cái cách hai người nhìn nhau đều rõ ràng như vậy]



[Có người nói Trang Pháp là ngoại lệ của tôi, thật ra cũng không đúng lắm. Chị là ngoại lệ của tất cả mọi người, chủ cần chị ấy ở gần, họ sẽ không nhịn được muốn chăm sóc một tí.]



[Nhưng chị Cún thì khác xa. Chị quan tâm và chăm sóc, luôn dành cho người khác sự khích lệ, vừa đủ, không hơn cũng chẳng kém người nào, chỉ ngoại trừ chị Trang{


[Có lẽ sẽ không ai giống như chị ấy, vô điều kiện nuông chiều chị Trang như vậy.]


[Cho nên nếu hai người thật sự bên nhau, cũng không có gì lạ]


[Tôi nghĩ những chị em kia cũng nghĩ như vậy]



[Chỉ là chúng tôi ăn ý không nói ra thôi]




[Chị Diệp này, nếu có đám cưới thật, lần này em muốn ăn một con cua hoàng đế thật lớn nhá]


[Thêm cả phật nhảy tường nữa.]


.


Ăn xong đã quá trưa, nghỉ ngơi một chút lại luyện tập, đến gần tối Lan Ngọc mới được thả về. Nàng cầm áo khoác nhanh chân chạy khỏi nhà, không thèm chào, tránh cho Trang Pháp đổi ý lại kéo nàng vào trong.




Diệp Anh cùng Trang nhìn nàng chạy trối chết, sau khi cửa đóng lại, Trang Pháp quay đầu nhìn cô, "Diệp không về hả?"



Diệp Anh, "Trang đuổi tôi á?"




"Trang hỏi thôi"




"Eo ơi, ra Trang là người như vậy, ăn xong rồi bỏ, đúng là cờ đỏ mà" Diệp Anh giả vờ chấm mặt, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt ra ngoài




"Diễn dở tệ" Trang Pháp ghét bỏ đánh lên người cô.




"Nhưng mà phải về thật mình ạ, mai tôi hứa dắt Boorin đi chơi rồi" Diệp Anh không đỡ, chỉ đơn giản nắm lấy tay nàng




"Vậy về sớm, nghỉ ngơi một chút" Trang Pháp thuận tay lấy túi xách đưa qua cô





"Không hôn tạm biệt à, lần trước ghi nợ vẫn chưa trả đâu" Gương mặt bỡn cợt nháy nháy mắt hai cái.






Nàng bĩu môi, tiến tới bưng lấy mặt cô, từ tươi cười biến chậm rãi biến thành chăm chú, nghiêm túc đến Diệp Anh cảm thấy bối rối, "Mặt mình dính gì à?"





"Không, Trang muốn nhìn thôi" Ở trên má cô hôn xuống một cái mới đẩy cô ra, "Trả nợ rồi đấy, Cún về cẩn thận, ngủ ngon"






Diệp Lâm Anh phì cười, cũng không đòi hỏi thêm nữa, mở cửa vẫy tay với cô, "Ngủ ngon"






———-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip