Năm tháng tĩnh lặng (11)
Cuối tháng 5 nhóm ra mắt MV, chính thức debut thành nhóm nhạc U40 đầu tiên, showcase của các thành viên nối tiếp liền sau đó, gây được tiếng vang không nhỏ. Bất quá hoạt động được bốn tháng, ở miền bắc xảy ra bão lũ. Truyền hình đưa tin dồn dập, ngay cả ở miền nam cũng phải lo lắng không thôi. Các nghệ sĩ thay nhau từ thiện cứu trợ, fandom hoạt động dưới tên nghệ sĩ cũng tham gia, từ thuốc men đến tiền bạc, vật dụng sinh hoạt đều gom góp gửi đến người dân miền bắc. Cả ba miền đều đồng lòng giúp đỡ, góp gió thành bão, tích tiểu thành đại.
Chỉ là Diệp Lâm Anh còn hơn cả thế.
"Tuần sau Cún đi Yên Bái" Cô vừa nói vừa lôi cái vali của mình ra khỏi tủ. Bên ngoài trời đang mưa lớn, đập vào cửa sổ vang lên tiếng lộp bộp.
Trang đang nấu ăn trong bếp liền dừng tay, "Cún đi một mình à?"
"Không, đi với chị Cúc, còn có một vài người nữa, đi ra đó khoảng ba bốn ngày, xem có hỗ trợ được gì không" Diệp Anh không nhìn nàng, chỉ chăm chú nhìn vali
"Không phải Cún đã gửi đồ cứu trợ ra rồi sao?"
"Nhiêu đó không đủ đâu mình ạ, Cún đi cùng mọi người mang ra thêm" Diệp Anh lúc này mới ngẩng đầu, phát hiện ra Trang chỉ chằm chằm nhìn mình, nàng không nói gì, sau quay lưng bỏ vào phòng. Diệp Anh chưng hửng, muốn nói thêm lại phát hiện em đã đóng cửa lại
"..."
.
[Có đôi lúc bão bên ngoài cũng không sánh được với bão trong lòng]
.
"Hình như Trang giận tôi ông ạ?" Diệp Lâm Anh cầm ly rượu cả buổi lại không uống. Trang Pháp ba ngày nay không hề gặp cô, cũng không nhắn tin, nếu có thì cũng vô cùng ngắn gọn, không như ngày thường
Bồng Chuẩn nhìn Diệp Anh, sau lại nhìn Đàm Trang ngồi đối diện, "Ông giận nó hồi nào vậy?"
Vừa nói xong liền bị đánh.
"Trang mái ngói hồng cơ, tôi giận làm gì?" Đàm Trang cầm ly rượu, nhìn hai người đánh nhau qua lại
"Mà sao Trang Pháp lại giận ông?" Đàm Trang tất nhiên thắc mắc, dựa vào tính cách của cô ca sĩ kia, muốn giận người khác thật sự khá khó.
Nhưng đến lúc nghe xong, cô cảm thấy bạn mình bị giận cũng là xứng đáng
"Mày bị thế chả oan đâu Cún" Bông Chuẩn tất nhiên cũng nhìn ra
"Tao làm gì??" Rõ ràng là chưa làm gì??!
"Giờ nghĩ nhé, nếu như đang mưa gió bão bùng bà Trang đòi chạy ra ngoài cứu người, là ông thì ông đồng ý không?"
"Tất nhiên là..." Diệp Anh vừa định nói, song lời vừa thốt ra phân nửa thì ngừng, rơi vào trầm tư
"Còn nữa, mày không nói không rằng bảo đi là đi, tao mà là bà Trang tao đã đá mày từ ban công nhà bả xuống rồi" Bông Chuẩn không ngại ngần bơm thêm
"Tôi nghĩ là Trang giận do ông tự ý quyết định đấy, hơn nữa trời bão làm sao bà ấy không lo cho được" Đàm Trang rất muốn đi hỏi Trang Pháp nàng nhìn ưng được chỗ nào ở bạn mình.
Diệp Anh nghĩ nghĩ, đoạn liền bật dậy cầm lấy chìa khoá xe
"Đâu đấy?!" Bông Chuẩn ngơ ngác
"Có bé nhỏ ba tuổi rưỡi ở nhà đang giận tao, tao phải về dỗ" Lời vừa nói xong cửa cũng đóng lại theo
Bông Chuẩn nhìn cánh cửa đã đóng, bần thần quay đầu nhìn Đàm Trang, "Tôi muốn nghỉ chơi con này thật ông ạ"
"Uh, câu đó ông nói năm ngoái rồi" Đàm Trang vẫn điềm nhiên ngồi uống nốt chỗ rượu
.
Diệp Lâm Anh chạy về tới nhà cũng đã quá mười hai giờ. Nghĩ rằng Trang lúc này đã nghỉ ngơi, tay mở cửa cũng nhẹ hơn một chút, không nghĩ tới người vẫn còn thức một mình xem tivi.
Trang Pháp ngồi co gối ở ghế sofa, nhìn có vẻ đáng thương lại vừa đáng yêu, chọc cho tim người khác nhìn thấy liền mềm nhũn.
Diệp Anh đi đến, không ngồi cạnh, chỉ là ngồi bệt xuống thảm, từ phía dưới nhìn lên nàng, nhẹ giọng hỏi nàng "Thức khuya vậy?"
"Không ngủ được" Trang Pháp quay đầu, không muốn nhìn cô.
"Vẫn giận Cún à?" Diệp Anh buồn cười, tay kéo kéo lấy tay nàng. Đối phương chậm chạp không đáp, nhung cũng không rút tay ra.
"Cún biết em lo cho Cún, nhưng mà có những việc, tụi mình không thể không làm, Trang hiểu mà"
Vì biết Trang sẽ hiểu, nên mới có thể lo lắng đến giận dỗi như vậy
Nhưng mà sẽ không chịu nói ra
"Nếu Cún không làm, sẽ có người khác làm mà" Giọng Trang Pháp buồn buồn
"Không thể nói như vậy đâu" Diệp Anh cười nói
"Vì sao?"
"Vì em là một người tử tế, mình cũng là một người tử tế"
"Nhớ không? Chúng ta luôn nhận được sự tử tế từ một ai đó"
Cho nên, chúng ta cũng cần phải trao đi, dù là ở bất kỳ hình thức gì.
Tay nắm của Trang hơi siết lại, tư thế này có hơi mỏi, Diệp Anh đứng lên ngồi vào chỗ bên cạnh em, hơi dùng sức kéo em vào lòng
"Cún có thấy Trang rất vô lý không?" Trang rúc người ở bên vai cô rầm rì
"Không, Trang lo là bình thường mà"
Đổi ngược là cô, dựa vào cái tính nóng nảy của mình, khéo đã cãi nhau um lên.
"Nhưng Trang vẫn lo lắm"
"Có mọi người mà"
"Hai đứa nhỏ thì sao?"
"Bboy có nhà nội chăm, còn Boorin nhờ mẹ Trang với bà ngoại nhé"
"Nhớ gọi điện đấy"
"Ở đó sóng yếu lắm, nhưng Cún sẽ cố"
"Mang áo nhiều vào"
"Có mang rồi mình ạ"
"Ủng cao su nữa"
"Có mà"
"Mang thuốc theo chưa?"
"Đầy đủ hết, Cún chỉ đi có ba ngày thôi mà"
"Thì cũng phải mang chứ"
"Một lát nữa Cún sẽ bỏ thêm vào"
Dặn dò một câu lại một câu, Diệp Anh đều nghe theo không sót. Phải đến khi không còn gì để nói nữa, Trang mới rời khỏi cô, nhìn kỹ vào Diệp Anh
"Đi cẩn thận, nhớ về sớm"
Cười, "Biết rồi, baby vợ"
————
Cuối năm làm nhiều quá không nghĩ ra được cái gì hết~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip