Năm tháng tĩnh lặng (14)
Từ Hà Nội về lại thành phố, dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc xong Diệp Lâm Anh mới lấy điện thoại ra nhắn tin, người được nhận ngoài bất ngờ lại không phải Trang Pháp
"Bé ơi cái ví của tôi bị bung nẹp rồi í"
Huyền Baby, "Thì?"
"👉👈"
Dù chẳng biết tại sao ví bung nẹp lại đi kiếm mình mà không phải là bà chị dấu yêu, Huyền Baby vẫn miễn cưỡng dành ra vài tiếng để cùng Diệp Anh đi mua sắm. Hai người lượn non nửa khu trung tâm thương mại, sau khi yên vị xuống một tiệm cafe, nàng liền lập tức vào đề, "Rồi, bà nói đi là vụ gì?"
"Thì cái ví..."
"Tôi đi về" Lập tức muốn đứng lên
"Từ từ từ từ" Diệp Lâm Anh vội vàng kéo nàng lại
Ngập ngừng hết một hồi, cô mới chịu mở lời, "Về Trang ấy..."
"Hai người cãi nhau à?"
"Không phải, chỉ là...lúc đi công việc, nghe được một vài chuyện"
Huyền nhướng mày, nghe Diệp Anh chậm chạp kể hết, ly nước trên bàn từ lúc gọi ra đến lúc câu chuyện đã xong vẫn chưa chạm vào, sau đó mới trầm ngâm cầm lên
"Thật ra tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà lâu lắm trước đây, có một đêm chị Trang gọi tôi ra ngoài" Huyền Baby cố gắng nhớ lại, "Tầm sau nửa đêm thì phải, chỉ tự nhiên gọi cho tôi, nói rằng mình đang ngồi gần bờ hồ, tôi bị bả hù một trận, áo còn chưa kịp khoác kĩ thì chạy ra ngoài"
Lúc Huyền Baby tới nơi Trang Pháp đã ngồi đó một lúc lâu rồi, trời còn thổi gió, nàng một mình lặng ngồi ở bờ hồ. Huyền ngồi xuống, cởi áo khoác trùm lên người cả hai
"Tôi hỏi thì chỉ không nói, nhìn buồn lắm, chỉ chăm chăm xem điện thoại thôi"
Cô ngước mắt nhìn thử vào điện thoại nàng, sau khi nhìn xong thì không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Trang Pháp
"Sau đó...thì sao?"
"Sau đó...tụi tôi chỉ ngồi với nhau thôi, ngồi đến sáng, rồi lại về nhà"
.
[Có những thứ tôi không dám nói ra]
[Như là trong điện thoại Trang đều là hình của Diệp Anh]
[Như là vai áo của tôi ngày hôm đó đều là nước mắt]
.
Thời điểm Diệp Anh xách lỉnh kỉnh túi trở về Trang Pháp còn đang viết nhạc, nhìn thấy cô từ cửa tháo giày thì chạy ra, rất nhanh bám lên người cô, "Cún đã về!!!!"
"Ngã đấy" Diệp Lâm Anh một tay xách túi một tay đỡ nàng đi vào, "Bà Huyền gửi quà cho Trang này, còn cái này là mình mua từ Hà Nội"
"Ra Hà Nội vui không?" Trang Pháp hào hứng mở mấy giỏ xách vừa hỏi
"Cũng ổn, lúc ở Hà Nội, Cún còn tình cờ gặp chị Quỳnh Trang"
"Vậy á? Chị có nói gì không?"
"Chị nói..." Diệp Lâm Anh bỗng dưng nghiêm túc nhìn nàng, "...Trang thích mình đã lâu lắm rồi"
Sắc mặt Trang Pháp trong một giây liền sững sờ
"Nếu mình không hỏi, Trang cũng sẽ không nói mình nghe đúng không?" Giọng cô vẫn như vậy, không nghe ra được là giận hay vui.
"Cún giận hả?"
Tất nhiên là giận, nhưng nhiều nhất có lẽ là giận bản thân, Diệp Anh nghĩ, nhưng mà không có nói ra. Trang Pháp tưởng rằng cô giận mình, rất dè dặt kéo ống tay áo cô, "Cún~"
"..."
Diệp Lâm Anh có cảm giác không công bằng lắm, khi Trang Pháp giận cô chẳng biết làm gì, đến lúc mình nên giận nàng lại dùng vẻ mặt này, khiến cô cảm thấy mình giận cũng là sai.
Rất muốn giận, cuối cùng cũng giận không nổi, đành phải nắm tay Trang kéo nàng ngồi xuống ghế
"Trang nhận ra từ lúc nào vậy?"
"...Không nhớ rõ nữa" Trang nhìn xuống tay Diệp Anh đang nắm lấy mình, cười cười
Nàng nhận ra mình thích Diệp Anh vào một ngày rất bình thường, nhưng mà thời điểm đó cũng không bình thường lắm.
Vì ngày đó Diệp Anh đưa cho nàng một tấm thiệp cưới
"Trang phải nhớ tới đấy"
Trang Pháp không nhớ lúc đó mình đã đáp lại thế nào, nàng chỉ biết trong lòng bỗng dưng có cái gì đó nứt ra, giống như một tấm kính bị búa gõ nhẹ vào
Thoáng chốc khiến nàng hít thở không được.
Nàng bỗng nhớ tới câu hát mình từng viết qua
Hoá ra như vậy là love you so
Hoá ra như vậy là biết đau
Hoá ra mình thích Diệp Anh, thích nhiều hơn những gì mình nghĩ
Nhưng mà muộn rồi, không kịp nữa, nàng đã bắt đầu nhìn thấy cô không còn xuất hiện trong tương lai của mình nữa
Nên nàng phải để nó ở lại với ký ức thôi.
.
Trang cứ lẳng lặng nói, giống như kể một câu chuyện cũ rất đỗi bình thường, giống như thời tiết ngày hôm nay rất đẹp. Diệp Anh thì không như thế, nàng quay mặt đi, lén lút lau nước mắt, sau cũng không chịu nổi nữa, nhào vào lòng Trang Pháp
"Tại sao lâu như vậy không nói mình biết!?"
Trang Pháp bối rối ôm lấy cô, không biết phải làm gì, cứ liên tục vỗ lên lưng, "Không sao, không sao hết, chuyện cũng qua rồi"
Thật sự là không sao hết, thời điểm khổ sở nhất cũng đã qua, nhớ lại cũng chỉ là có thêm mấy phần bồi hồi. Quan trọng là hiện tại Diệp Anh đã ở đây với nàng, vậy là đủ
Diệp Anh ở trong lòng nàng, khóc không cách nào dừng được
.
[Tôi đột nhiên hiểu được tại sao khi thổ lộ với người mình đơn phương lại đau lòng như vậy]
[Vì khi đó họ khoét đi một phần trái tim mình đem cho nửa kia, dẫu biết rằng đối phương sẽ không bao giờ giống mình, nhận lấy và trao cho mình một phần của họ]
[Và phần trống rỗng ấy vĩnh viễn không được lấp đầy]
[Cho nên tôi mới cảm thấy mình đã phụ cô ấy rất lâu.]
[Phụ tình yêu của cô ấy, phụ sự quan tâm của cô ấy, phụ sự dịu dàng của cô ấy.]
[Nhưng cô ấy lại không nói gì, ở trong một góc lặng lẽ dõi theo tôi, chờ rồi lại chờ, cũng không biết mình sẽ phải chờ đợi bao lâu.]
[Chỉ cần nghĩ như thế tôi lại muốn khóc.]
.
"Cún ơi?"
"...Ừm" Ở trong lòng Trang nức nở một trận, áo sơ mi của nàng cũng ướt, giọng hơi khàn.
"Có Trang ở đây rồi"
"...Ừm" Không biết phải nói gì, chỉ sợ nói sẽ không nhịn được.
Có Trang ở đây rồi.
"Trang ơi"
"Sao vậy?"
"Nhưng mà giờ thì vẫn kịp chứ?"
"Kịp cái gì?"
"Kịp kéo mình khỏi ký ức của Trang"
"...Kịp"
"Vẫn luôn kịp mà"
———-
Thật ra tui không phải là người biết cách đi healing người khác đâu, tui còn là kiểu lúc nào cũng có suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh í, nhưng tui cực kì trân trọng cả nhà khi đã ghé qua chốn này và bảo với tui rằng đây là chốn healing của mọi người, rằng tui cũng có thể đi chữa lành người khác
Iu cả lò nhà mình vá ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip