Năm tháng tĩnh lặng (15)
[Trong những năm tháng ấy, rất nhiều lần tôi nằm mơ thấy Diệp Anh]
[Diệp Anh dạy nhảy, Diệp Anh đèo tôi trên chiếc xe cà tàng, Diệp Anh ngồi nghe tôi hát ở trong quán cafe, Diệp Anh nắm tay kéo tôi sang đường]
[Ánh mắt và nụ cười của Diệp Anh lúc ấy rạng rỡ như nắng ấm, hun nóng cả lòng bàn tay tôi]
[Có lẽ vì quá khát khao chạm vào]
[Đến mức trong mơ lòng bàn tay tôi cũng cảm giác ấm áp]
[Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ có lòng bàn tay trống rỗng, không hề có Diệp Anh]
.
Dù một ngày hay trăm năm
Dù gần kề hay xa xăm
.
Sáng chủ nhật là cuối tuần nhưng phải tập nhảy, rốt cuộc vì một vài chuyện, Trang Pháp lại là người ngủ dậy muộn hôm nay. Thức dậy còn đang mơ mơ màng màng, hé mắt nhìn sang, Diệp Lâm Anh đã ngồi trên thảm chăm chăm nhìn nàng
“Sớm vậy?” Giọng có hơi khàn, âm cuối còn kéo dài một chút, không biết là do mất nước hay hậu quả đêm qua để lại
“Mười giờ rồi đấy vợ mình ạ, trễ nữa là khỏi tập tành gì nhé” Diệp Anh cười cười, đưa tay vuốt lên mái tóc hồng
“Tại ai?!” Trang Pháp giơ tay muốn đánh, bất quá cũng không có sức, cuối cùng rơi vào trên mặt Diệp Lâm Anh như vỗ muỗi.
Diệp Anh bắt lấy cánh tay trần của nàng, hai người trừng mắt nhìn nhau
“Hôn một cái?”
“Chưa đánh răng”
“Mình đánh rồi” Nói xong ở trên môi Trang hôn xuống một cái.
.
Tháng 8 ngoài việc thu âm thì ba ngày tới còn là sinh nhật Diệp Lâm Anh. Vốn là chuẩn bị đầy đủ để đón một cái sinh nhật hoành tráng, rốt cuộc trước sinh nhật một ngày lại xảy ra vấn đề
"Trang ơi lúc đầu đã quyết vậy thì cứ thu thế đi, mình đổi làm gì vậy chị?!"
Diệp Lâm Anh nhìn tin nhắn của Lan Ngọc với Trang Pháp nhảy liên tục trên màn hình, nhất thời hoang mang
Sao tự nhiên cãi lộn rồi??!
"Vì chị thấy line đó vẫn chưa hợp với giọng em, hai line này thì ok hơn nhiều"
"À vậy là giờ em chỉ hợp toàn mấy cái line thế này"
"Em nói line thế này là thế nào?"
Diệp Lâm Anh đọc tới đây, cảm thấy gáy mình ớn lạnh một hồi, Bông Chuẩn ngồi kế bên cũng phải liếc qua, "Mắc gì rùng mình vậy?"
"Không, tự nhiên tao thấy chở mày về nhà cũng được"
"Sao mày bảo đi đón Trang đầu hồng?"
"Giờ này đón là bị cọp xơi đấy"
"???"
.
Tưởng rằng sự việc trong ngày đã giải quyết xong, ai ngờ đến lúc ở phòng thu còn căng thẳng hơn. Diệp Anh cùng giám đốc âm nhạc SlimV căng mắt nhìn hai người qua lại với nhau, ăn ý không mở miệng ngăn cản
Đúng hơn là không dám mở miệng ngăn cản
"Coi như em chưa nói gì" Lan Ngọc nói xong liền đứng dậy bỏ ra ngoài.
"Thôi kệ bả" Diệp Anh lúc này mới nhảy vào một câu, vừa xong cũng nhanh chân định ra ngoài khuyên nhủ, ai ngờ được bị một đám người cầm một cái bánh kem đánh úp
"Chúc mừng sinh nhật Cún!!!!" Trang Pháp cũng từ trong phòng chạy ra
.
"Thế thành em bị lừa à?"
"Chứ gì nữa, eo ơi còn tưởng quả đấy toi cái sinh nhật rồi"
"Rồi bà Trang đâu sao không tới?" Quỳnh Nga ngồi kế hỏi, cô vừa từ sân bay đáp xuống ba tiếng trước đã chạy vội qua đây.
"Cho hai cún ở nhà ăn đã, giúp việc nghỉ phép rồi"
"Thế bỏ cún bự ở đây à?"
"Ừ, tệ lắm vợ ạ"
Hai người kẻ tung người hứng, mãi cho đến khi một tiếng sau Trang Pháp tới nơi. Ăn uống xong lại kéo nhau qua quán mới của Huyền Baby, Trang Pháp đu trên người Diệp Anh, còn người kia thì lại cố sức muốn thả cô xuống hồ bơi giữa quán.
"Bơi một tí cho mát!"
"Khồngggggg"
Náo loạn phải đến gần nửa đêm cả hai mới về tới nhà
"Thật ra Trang có chuẩn bị quà cho Cún đấy"
"Vậy hả? Quà gì?"
"Vào nhà rồi biết"
Bên trong nhà tối đen, Trang đưa tay bật công tắc, trong nhà sáng lên một màu vàng ấm, trên bàn có bánh sinh nhật, còn có nến thơm, cùng một máy phát nhạc kiểu đĩa than
Diệp Anh ngớ ra mấy giây, cười với nàng, "Chuẩn bị từ lúc nào vậy?"
"Vừa nãy đó, nhờ Như chạy về nhà bày ra" Trang vừa nói vừa đốt nến, mùi gỗ tuyết tùng khẽ lay động trong không khí. Nàng đứng giữa khung cảnh như vây, chìm trong ánh sáng vàng, khẽ cười với cô, nói rằng, "Cún ơi, sinh nhật vui vẻ"
Diệp Lâm Anh đứng ngây ngốc nhìn nàng
.
Tôi tự hỏi trong những năm tháng ấy, có ngày nào Trang nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một ngày như hôm nay hay không?
Nhưng lúc này, tôi đã mong mỗi một ngày trong tương lai chúng tôi sẽ luôn như vậy
.
"Cám ơn Trang" Diệp Anh nhất thời không biết nên nói gì, chỉ theo bản năng nói một câu cám ơn. Trang Pháp cười cười, bật đĩa nhạc, âm thanh du dương từ nơi đó vang lên
Dù một ngày hay trăm năm
Dù gần kề hay xa xăm
Nguyện yêu người đến muôn đời, đến muôn đời
Trên người cả hai vẫn còn đồ dự tiệc chưa thay, Trang đưa tay về phía cô, cười hỏi, "Can I have a dance with you?"
Diệp Lâm Anh rất tự nhiên nắm lấy tay nàng.
Khung cảnh lúc này vừa buồn cười vừa lãng mạn, cả hai chậm rãi xoay vòng khắp nhà, Cookie cùng Cacao thì nhảy nhót xung quanh. Trang Pháp vừa nhảy vừa tránh, nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc vấp chân ngã vào người Diệp Anh
Giờ em mong chỉ một điều thôi
Được cùng anh tay ghì chặt tay
An yên với nhau trọn đời
"Hai đứa quậy quá rồi" Diệp Anh cười lớn ôm lấy nàng ngồi bệt xuống thảm. Hai cún nhỏ muốn nhào đến mẹ lại bị cún lớn thành công đẩy ra. Trang Pháp từ trong lòng ngẩng đầu nhìn Diệp Anh, nụ cười trên môi cô vẫn còn chưa tắt
"Trang ơi"
"Nghe ạ"
Diệp Anh cúi đầu, chăm chú nhìn nàng, rất lâu sau mới cất lời, "Muốn gọi em như vậy thôi"
Trang Pháp mỉm cười, tay sờ lên má nàng, "Cún ơi..."
"Ừm?"
"Tết này cùng Trang về Hà Nội nhé"
Giờ em mong chỉ một điều thôi
Được cùng anh vui cười sớm tối
Để mình yêu thương đến khi bạc đầu
----
Thật ra deadline của tôi là 10 ngày một chương, trong đó 7 ngày là ngủ, 1 ngày nghĩ plot và 2 ngày chạy deadline 😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip