Năm tháng tĩnh lặng (16)

Dành tặng cho tháng năm của mình và cậu.

.

Cuối năm là thời điểm bận rộn, hầu như mọi người đều kín lịch trình. Diệp Lâm Anh ngoài livestream còn phải tập nhảy, chưa kể đến là khai trương một quán bar, còn cùng một người bạn góp vốn mở cửa hàng. Ngày khai trương, còn tưởng thân là bà chủ Diệp Lâm Anh phải là người tới sớm nhất, không nghĩ tới cô chỉ là người thứ hai. Lúc Lunas đến, Lan Ngọc nhìn quanh một hồi vẫn không tìm thấy bà chị tóc hồng của mình mới xắn váy đi tìm Diệp Lâm Anh


“Chị Trang lại tới trễ nữa hả?”

“Làm gì có, bả tới còn sớm hơn cả chị” Nói xong chỉ về một phía bên kia, Trang Pháp đứng ở trong đám người, tí ta tí tởn nói chuyện


“Sớm hơn chị làm gì?”


“Trang nói tới phụ chị đón khách”

Mặt Lan Ngọc ngớ ra, dấu chấm hỏi bay đầy đầu, “Nhưng đây là event của chị mà Diệp?!!”

"...Ừ nhở"

.

Tháng 12 là concert của Anh Trai, LUNAS trở thành khách mời. Năm ngày trước lúc đi đến Hưng Yên Diệp Lâm Anh hẹn Khổng Tú Quỳnh đi ra ngoài.


"Hình như này là lần đầu em với chị đi riêng với nhau"

"Em tự tin lên, bỏ cái chữ hình như ra đi" Diệp Anh đánh tay lái nói đùa với cô


"Mà tại sao tự nhiên rủ em vậy?"


Diệp Anh nhìn con đường phía trước, nghĩ nghĩ, "Em là lựa chọn an toàn"


"????"

Huyền Baby thì thân với Trang Pháp, cô tin Huyền giữ được bí mật, nhưng ai biết lúc nói chuyện cô nàng có giả vờ đánh tiếng hay không. Lan Ngọc, Lan Ngọc thì thôi đừng nói.





Sợ rằng cái miệng tía lia đó mà buột mồm thì công sức đi xuống biển.





Nhìn qua nhìn lại thì Khổng Tú Quỳnh vẫn là lựa chọn tốt nhất.


Hai người chạy xe vào một con đường vắng, sau khi đỗ xe còn phải đi bộ vào bên trong. Cửa hàng nằm ở một góc nhỏ, nhìn qua không có gì đặc biệt. Khổng Tú Quỳnh cũng không nhìn ra được đây là cửa hàng gì, mãi đến khi bước vào trong mới biết là một tiệm trang sức.



"Nhà chị thiếu đồ đi event hả?" Đây là câu đầu tiên đứa em út bật ra.



"Không thiếu, nhưng cái này thì đặc biệt" Diệp Lâm Anh không nhìn nàng, chỉ đơn giản nói mấy câu rồi đi qua nói chuyện với người chủ. Hai người chỉ nói đôi ba câu, bên kia đã mỉm cười đi vào bên trong, năm phút sau cầm một chiếc hộp bước ra.




"Em qua đây cùng xem đi" Diệp Anh quay đầu nói với nàng.





Khổng Tú Quỳnh bước tới, trên hộp bày ra năm chiếc nhẫn, tinh xảo hay đơn giản đều có, chi tiết được làm rất tốt. Nàng nghĩ rồi nghĩ, mắt mở to, dường như đoán được nó đại diện cho cái gì


"Chị tính..."


Diệp Lâm Anh không nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn năm chiếc nhẫn.

.


Việc hai người ở bên nhau không hề nói với ai, bạn bè đều là ngầm thừa nhận, có người chúc phúc cũng có người cho lời khuyên, chung quy là muốn xác nhận hai người có thật sự là một đôi. Đối với việc này Diệp Anh bày tỏ không có ý kiến, nhưng sau đó quay đầu hỏi Trang Pháp




“Có cần phải nói không?” Cô như thế nào đều được, nhưng Trang Pháp, cô không chắc chắn




“Cún thấy sao?” Không nghĩ tới Trang bình tĩnh hỏi ngược lại cô.




“Mình thế nào đều được, chỉ lo cho em thôi”



Trang là nghệ sĩ, còn có gia đình sẽ không ủng hộ, nơi nào cũng là khó khăn





“Cứ như vậy đi, có Cún bên cạnh là tốt rồi” Nói xong ở trên mắt của Diệp Anh hôn lên một cái.




.


'Làm thiệt hả?" Có bất ngờ, nhiều hơn là áp lực khi mình là người được chọn đứng ở đây. Diệp Lâm Anh thì không để ý lắm, sự chú ý của cô hiện giờ nằm ở nơi khác

"Nói sao nhỉ..." Cô cầm lên một cái nhẫn xem xét, "Có lẽ đối với Trang tụi chị như thế nào cũng được, không cần quá quan tâm ánh mắt người đời, hạnh phúc là tốt rồi. Nhưng mà chị thì không nghĩ vậy"


"Chị muốn cho Trang một lời đảm bảo"




Lời đảm bảo có thể duy trì suốt đời



Khổng Tú Quỳnh không hỏi nữa, nhìn cô tỉ mẩn chọn nhẫn, ánh mắt chăm chú đôi khi sẽ cong lên. Nàng nhẹ cười, tay chọn vào một chiếc đặt trên khay, "Em nghĩ là cái này"



Diệp Lâm Anh cũng cười, "Đúng không? Chị cũng nghĩ là nó"


Mãi đến lúc thanh toán xong hai người cũng chưa nói thêm câu nào. Khổng Tú Quỳnh nắm lấy tay Diệp Anh, hơi siết chặt một chút




Diệp Lâm Anh hiểu ý, quay đầu nhìn nàng, "Đừng có nói cho chị Trang em đấy"




"Em muốn uống Starbuck"




"...Được rồi"


.


Hưng Yên thời tiết cuối năm so với Sài Gòn lạnh hơn tới mấy độ. Năm người mặc đồ biểu diễn mỏng manh biểu diễn ngoài trời, sau khi vội vã trùm cả người chạy vào sưởi ấm. Lan Ngọc một thân trùm mền con gấu nghỉ ngơi, vốn muốn tìm mọi người chụp thêm một tấm ảnh, quay đi quay lại lại chẳng thấy ai


"Đi đâu hết rồi?" Lan Ngọc quay đầu hỏi Khổng Tú Quỳnh ngồi bên kia.


"Chị Cún nói muốn chụp với chị Trang, kéo bả đi đâu mất tiêu rồi"




"Ò" Lan Ngọc không hề nghi ngờ, tiếp tục quay đầu lướt điện thoại.




Diệp Lâm Anh kéo Trang Pháp đi một đường về phía bên kia sân khấu, chỗ này là cô tình cờ thấy khi đi lòng vòng lúc rehearsal, ít người lui tới, còn nhìn được toàn cảnh concert. Lúc này đang ở encore, người dưới khán đài rất nhiều, lightstick vẫy lên như những ngôi sao trong đêm.





Trang Pháp vừa bất ngờ vừa háo hức, ngó tới ngó lui. Diệp Anh chỉ đứng ở kế bên nàng, lúc sau mới bất ngờ nói chuyện, "Tuần trước mình có đi với Quỳnh qua một cửa hàng..."



Dừng lại, chờ đến khi Trang quay đầu lại nói, "...Nơi đó nhỏ lắm, bảng hiệu cũng khuất, dường như không ai vào hết. Nhưng mà khi mình bước vào nhìn thấy một chiếc nhẫn ở kệ trưng bày, mình bỗng dưng biết được bản thân muốn làm gì"





Diệp Anh nắm lấy tay nàng





"Lúc đó Trang nói như thế nào cũng được, có Cún bên cạnh là tốt rồi. Mình biết Trang nghĩ cho mình, khi liệu rằng nói ra rồi mình có phải sẽ sợ bước vào một lần đổ vỡ nữa hay không?"



"Nhưng mà mình không nghĩ như vậy, nếu như người đó là Trang, mình nghĩ rằng mình có thể thử thêm một lần"



"Trang mong Cún sẽ hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của Cún là nhìn thấy Trang cũng được hạnh phúc"




Diệp Lâm Anh ở trên chiếc váy đỏ lấy ra một cái hộp nhung. Cô móc nó ở trên váy, vì cùng một màu nên không ai nhìn ra.




"Lúc nãy mình định mang nó theo ra sân khấu, còn định chờ khi vào phòng sẽ cùng chị em ở đó nói với Trang. Nhưng mà mình nghĩ lại rồi, có những thứ chỉ nên thuộc về hai người"





Trang Pháp ngẩn người, trong một khoảnh khắc nàng nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt phút chốc đỏ bừng





"Mình chuẩn bị nhiều thứ lắm, còn có một tờ cầu hôn dài ngoằn, dài hơn tờ giấy của Ngọc hồi tụi mình sang Trung Quốc cơ. Mình học thuộc hết rồi, nhưng mà bây giờ không hiểu sao lại không nhớ gì hết"





Diệp Lâm Anh vừa lắp bắp vừa nói, ngón tay không phải vì trời lạnh nhưng cứ liên tục run lên, chiếc hộp trong tay cô cũng liên tục lắc lư





"Mình chỉ nhớ một câu cuối cùng muốn nói với Trang thôi"





Mỉm cười, mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn vô cùng xinh đẹp





"Làm mẹ Boorin với Cún đi"






Trang Pháp bĩu môi, vừa cười vừa đánh nàng, nhưng bên khóe mắt đã đỏ bừng, "Lời cầu hôn gì mà kỳ vậy?!"





"Vậy để mình nói lại" Khóe mắt Diệp Anh cũng đỏ, có một giọt nước mắt từ nơi đó ứa ra, cô cũng không lau đi. Quỳ một chân, từ trên gương mặt có sự nghiêm túc cùng dịu dàng




"Trang cùng Cún trở thành người một nhà nhé"




Dưới sân khấu vang lên những tiếng hô hào, pháo hoa nở rộ ở trời đêm, ánh lên giọt nước mắt của Trang Pháp rơi xuống chiếc nhẫn vô cùng vừa vặn trên ngón tay nàng.




-------



Kịch nhỏ không liên quan:

Lan Ngọc: ủa chị Trang sao có thêm cái nhẫn trên tay vậy?

Trang: Nhẫn của Diệp ấy, hai tỷ lận, chị mượn đeo một chút

Huyền Baby: Dữ thần, lên chức mẹ Boorin cái được luôn cái nhẫn hai tỷ

Trang Pháp: ??????

Khổng Tú Quỳnh: Mic hai người lúc nãy chưa có tắt kìa

----

Cho tôi thấy một cánh tay ở zone Bình Minh đi ạaaaaaa. 🖐🖐🖐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip