Chương I: Dòng chảy thời gian
Cái se lạnh của mùa đông xứ Tây bị đẩy lùi khi một chai rượu whisky màu vàng ngà rực ánh cam ngọc được giơ lên cùng tiếng reo hò:
- Chén nào!
Jimmy ảm đạm ngồi một góc nhìn về phía xứ Wales đang dần xa khỏi tầm mắt. Cậu đang có mặt trên con thuyền vận chuyển hàng hóa cho những thương nhân người Anh đang định cư ở Siam cùng với một đoàn người trông có vẻ là dân xứ đó. Bọn họ bày ra trên chiếc bàn gỗ giá tỵ thật nhiều lương khô, kèm theo đó không thể thiếu hình bóng những chai rượu whisky được ví như đặc ân của thần biển mở toang nắp đang lăn dưới chân.
Mùi thuốc lá xộc vào nền khí mằn mặn của biển cả, hơn hết, đó là mùi của một điếu cigar. Phải, là cigar, mùi hương đậm đà và tinh tế hơn hẳn những hãng thuốc lá cổ điển khác; nó men theo những dải gỗ được đóng chặt chẽ quanh buồng ngồi xông vào khe mũi Jimmy. Cậu nhìn về nơi đám đông đang rôm rã nâng ly, dồn tâm điểm vào một ông chú râu rậm đang nhả khói ở một góc gần đó cùng điệu bộ thăm dò tình hình ngoài trời qua khung cửa được khoét thành ô vuông. Khí chất bất phàm, có vẻ không thuộc chung tần lớp với đám người trang trái ồn ào phía đối diện.
Jimmy hắng giọng ho lên vài tiếng. Sự chú ý của ông chú bỗng dời sang phía cậu, hoặc có thể, ông ta đã để ý đến cậu từ lâu. Nói cũng phải, hầu như luôn là vậy. Vì sao á? Vì màu tóc và màu mắt đặc biệt của cậu. Ông ta đi nhưng ánh nhìn không nhắm thẳng đến mục tiêu mà vẫn chăm chăm xem xét thời tiết bên ngoài, kì lạ đến mức cậu phải cau mày đánh giá.
- Ta thấy cậu không nhập tiệc cùng bọn họ? Không thoải mái với bọn người Siam à?
Ông chú rít một hơi rồi nhả khói vào thinh không. Nói chuyện bằng tiếng Anh, ông ta chắc nịt việc gọi đám trai tráng đằng kia là "bọn người Siam" không gây kích động.
- Tôi có quyền đó sao? - Jimmy lắc đầu. - Tôi không muốn để lại ấn tượng xấu với bọn họ.
- Nhưng chỉ vậy thôi đủ để họ có ác cảm với cậu rồi đấy, chàng trai trẻ.
Gã cười, nếp nhăn trên mặt lộ ra vừa đủ để phỏng đoán số tuổi hiện tại của gã. Nhìn mái tóc lởm chởm bạc, không quá nhiều nhưng chắc con số dao động từ 50 đến gần 60 tuổi.
- Vì lý do gì cậu phải chọn di cư sang Siam? - Ông ta hỏi, khói thuốc bay đến chỗ Jimmy.
Cậu nhìn về phía thành phố cũ đã chìm trong màn tuyết trắng cùng sương đêm, kí ức nhạt nhòa bỗng trở nên xa lạ đến đột ngột. Ánh đèn tắt lịm dưới mặt sóng dềnh dàng.
- Chán ghét việc phải trở thành một người nào đó, ông có từng như vậy chưa?
- Ta đang hỏi cậu, bây giờ lại phải là người trả lời sao? Cậu thật sự khó gần lắm đấy.
Jimmy cười trừ, cậu cũng chẳng quan tâm mấy đến việc bị nhận xét là khó gần. Đến khi ông chú nói câu tiếp theo:
- Ta vốn chẳng mấy thân thiết với bọn người Siam đấy, nhưng hóa ra đến cả người cùng lãnh thổ với mình cũng thế.
Jimmy rướn cổ nhìn bàn tiệc bên trong như đang dò thám:
- Bọn họ có thành kiến với người Tây ư?
Một anh chàng vô tình bắt lấy tia mắt của cậu và không tỏ ra bất mãn gì, dường như còn pha lẫn nét sợ sệt đâu trong đó.
- Không. - Ông chú ngậm điếu cigar, giọng khẽ méo mó. - Chỉ tại bọn họ luôn làm ra vẻ nhún nhường khiến ta cảm thấy chán. Đến cuối cùng, ta vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của một người thuyền trưởng và giao tiếp với họ bằng tiếng Siam.
Jimmy không khỏi tò mò, cậu như được cắm vào miệng chiếc chìa khóa mở dây thanh quản.
- Tiếng Siam? Ông chú cũng biết tiếng Siam đấy à?
- Biết, cậu hỏi lạ thật, làm lái buôn mà không biết tiếng của bên đối tác thì sao mà kiếm sống? Này. - Ông ta nghiêm túc. - Cậu sẽ định cư bên Siam mà không biết ngôn ngữ của quốc gia đó?
Mang theo một chút đắn đo, Jimmy gãi đầu:
- Thật ra... tôi có người quen ở bên đấy và chỉ sang ở vài tuần thôi. - Cậu quan sát tia nhìn đầy thăm dò của ông chú và nói tiếp. - Tôi không có ý định gì sâu xa ngoài du lịch cả. Ông đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng đó mà.
Gã đàn ông nhìn chằm chằm rõ lâu, được một lúc rồi ông ta đi xuống buồng ngủ, không nói không rằng.
Jimmy lại tiếp tục ngồi một mình nhìn về phía bên kia đích đến xa xăm. Chiếc thuyền cậu đi là thuyền buồm ba cánh bằng gỗ giá tỵ - thứ mà có cùng kiểu thiết kế với những món nội thất trong buồng ngồi. Mùi gỗ âm ẩm thoảng qua mũi vài lần, không khí ẩm thấp bên trong cho thấy con thuyền này cũng có tuổi đời không nhỏ. Gió ngoài trời lồng lộng thổi cánh vải khổng lồ phía trên cao kêu lạch phạch. Trời tối đến mức không nhìn thấy rõ hình thù bàn tay nếu ra ngoài mà không mang theo một cái đèn dầu, có lẽ đó là lý do những người ở đây đều có một cái của riêng họ.
- Jam, how did you knock?
Một tên thanh niên người Siam mặc áo thun nâu vỗ lên bàn và chỉ về phía đồng bọn của mình thách thức, trông như đang cá cược điều gì đó nhưng sai từ vựng. Một trong số bọn họ là người thạo tiếng nước ngoài nhất. Người đó có gương mặt ưa nhìn, hai mắt tròn và đen huyền, tóc vuốt keo chải ngược về phía sau ra dáng con nhà quyền thế. Hẳn là vậy, mắt nhìn người của Jimmy không thể sai vào đâu được. Ở bàn tiệc, chỉ có mình cậu ta được những người còn lại mời rượu, ngoài ra cử chỉ nhỏ nhẹ và có hơi cam chịu của bọn họ cũng đủ để kết luận địa vị của hắn.
- How did you know, Kong "ja".
Cả bọn cười ồ, rộn hết cả không gian lạnh giá. Jimmy không hiểu từ "ja" có nghĩa là gì nhưng thấy ai cũng bật cười, liệu đó phải chăng là cách nói đùa của người Siam? Miệng cậu lẩm bẩm, "ja" này "ja" nọ, cứ nói cái gì cũng thêm vào từ đó.
Ông chú kia đi khá lâu, cậu muốn gặp ông ta để hỏi nhưng đành chịu vậy.
Mãi một lúc, đám người đó mới bắt đầu giải tán và dọn dẹp bàn ghế. Chai rượu whisky từ đâu lăn lại chỗ Jimmy dưới tác động ngoại lực của sóng biển vỗ vào tàu. Cậu trai tóc vuốt keo ban nãy chậm rãi nhặt nó lên và đưa cho Jimmy với thái độ lịch thiệp.
- Anh có muốn thử không?
Jimmy đưa tay nhận lấy và cười xã giao:
- Tiếng Anh của cậu tốt đấy. Hẳn là đã du học hoặc định cư một thời gian dài ở phương Tây.
- Anh đang đánh giá tôi cao hơn mức tôi có, haha.
- Hửm?
- Ý tôi là, anh nhìn tôi giống dân nhà quyền thế lắm sao? - Cậu ta hạ thấp giọng.
- Ồ... Nếu không phải vậy thì cho tôi xin lỗi. - Jimmy bào chữa. - Cậu đây tên là gì?
- Lian, cứ gọi tôi là Lian.
- Lian... - Jimmy ngầm phân tích. - Cái tên nghe thật đẹp. Nghe cứ như cậu đích thị là một người Tây.
Chàng trai tóc vuốt keo nhoẻn miệng cười. Lúc bấy giờ, Jimmy mới để ý khuôn miệng của cậu ta thật xinh xắn, cả đôi mắt cũng có phần cuốn hút, hệt như con lai. Khóe mắt sâu và đuôi không quá sắc như người châu Á.
- Chứ còn gì nữa.
Ông chú nói từ phía sau lưng làm cả hai giật mình quay ngoắt lại.
- Cha.
Ánh nhìn của Jimmy lập tức dồn về phía Lian, sau đó lại đẩy về phía ông chú râu rậm, ngập ngừng trong miệng:
- Hai người... là...
- Cha con. - Ông ta xen ngang, thực chất là điền khuyết phần cậu không nói ra.
Lian phì cười khi thấy nét mặt ngơ ngác của Jimmy, cậu ấy đứng lên và chào tạm biệt trước khi đi xuống buồng ngủ cùng với đám người Siam chạc tuổi cậu ấy.
Dõi theo người ta đến khi người ta mất hút, Jimmy thành công thu hút được sự chú ý của ông chú - người Lian gọi là cha.
- Sao thế? Nó làm gì cậu sao?
- Hai người là cha con. Tại sao khi nãy ông không đề cập việc đó? - Jimmy chất vấn.
Ông chú khẽ cười trong cổ họng và đưa cho cậu một bọc vải đang quấn thứ gì đấy trông có vẻ khá cũ kĩ.
- Đây là gì vậy? - Cậu nhận lấy và quan sát tới lui.
- Một cuốn nhật kí của ta. - Ông nói tiếp khi thấy mắt Jimmy mở to như lúc cậu tỏ ra tò mò chuyện ngôn ngữ ban nãy. - Không có thông tin mật hay chuyện riêng tư nào trong đó đâu. Làm gì có ai ngu ngốc cho người lạ đọc lại quá khứ của bản thân mình kia chứ? Tất cả đều là từ vựng tiếng Siam mà ta chép lại trong quá trình hành nghề của mình. Ta không dùng đến nữa, cho cậu đấy.
Ông chú không đến mức thúc ép cậu nhận đồ. Khi thấy cậu trông lưỡng lự, ông ta vội vã nói:
- Nếu không thích thì trả lại.
- Không không. Tôi không có ý đó. - Jimmy lắc lắc đầu. - Tôi còn cho là chú đã chán ghét việc nói chuyện với tôi rồi đấy chứ.
- Gọi ta là thuyền trưởng James. - Ông chú phì phèo khói. - Ta mới là người cho rằng cậu đây chán ghét những người châu Á như dân Anh chúng ta. Vậy nên khi nãy ta mới thử lòng cậu xem cậu có phải như ta nghĩ không. Thật xui xẻo khi hôm nay ta đã đoán sai hướng.
Ông James lắc đầu cười khanh khách. Tính tình của ông khiến Jimmy cảm thấy khá hứng thú.
- Ông nghĩ xấu về tôi lắm đấy, thuyền trưởng James.
- Không phải sao? Thì cậu chẳng nói năng gì từ lúc bước chân lên thuyền. Dân Anh vốn đã nắm một số quyền lợi khi sang Siam, chính vì lẽ đó mà họ càng xem thường dân ở đó hơn. Tuy làn sóng khinh miệt không quá gay gắt nhưng không phải là không có. - Ông James cho biết.
- Tôi có biết, và tôi không hứng thú với những vấn đề liên quan đến chính trị. Ông biết đấy, chúng ta vốn dĩ đã là những con cờ trên bàn của những kẻ cấp cao. - Jimmy lắc lư chai whisky để nó ánh lên màu cam rực. - Và tôi muốn trở thành quân hậu.
Ông James liếc nhìn Jimmy, nhếch miệng cười:
- Tham vọng đến thế, nhưng nếu mất vua thì hậu cũng chẳng còn giá trị.
- Phải ha. - Jimmy cười trừ. - Nhưng vua cũng bị hậu ăn mất.
Mũi thuyền như va phải thứ gì đấy nên rung lắc dữ dội, nước từ dưới biển bắn lên boong rồi mất hút. Ông James vội vã ra ngoài kiểm tra, mắt thấy một màu đen dày đặc đang trùm lên không gian phía trước như bức màn chắn, con thuyền vì thế không thể di chuyển được nữa.
- Cái quái gì thế?
Bức màn giam không cho đoàn thuyền vượt qua biên giới của nó, hệt như đang đâm vào tảng băng nhưng không nghiêm trọng đến mức làm hỏng thuyền.
- Chết tiệt! - Jimmy nghiêm trọng nói. - Là kết giới.
Ông James bẻ bánh lái cho thuyển rẻ sang hướng khác nhưng vô dụng, tất cả đều không thể giúp mũi thuyền vượt qua tấm màn. Con thuyền chao đảo như bị sinh vật nào đấy đập không ngừng vào hai bên, nội thất bên trong rơi vỡ loảng choảng. Những người trong buồng ngủ đều ồ ạt chạy lên khoang và kinh ngạc trước cảnh tượng kì lạ đang diễn ra ngay trước mắt.
- Cái gì vậy bác James? - Một người lên tiếng hỏi.
- Ta không biết. Nó là cái quái quỷ gì vậy?
Tất cả mở tròn mắt nhìn thứ kì dị đang bành trướng ngay trước mắt mà chẳng biết làm gì. Trong khi đó, Jimmy vẫn chưa rời khỏi vị trí mà mình đang đứng.
Lian ôn tồn để tay lên vai thuyền trưởng James - cha của cậu, ánh nhìn như đang hối thúc điều gì đó. Hai người nhìn nhau và không nói thêm lời nào.
- Jimmy!
Một giọng nói lớn vọng đến tai Jimmy và khiến những người còn lại phải sững sốt. Có kẻ nào đang lơ lửng ở phía trên cao, cách cánh buồm đang uốn lượn điên cuồng một khoảng không xa. Tên đó ăn mặc giống hệt Jimmy.
- Tôi ra lệnh cho cậu đó, Jimmy.
***
Cảng Liverpool
18:00
- Phải mất bao lâu thì cậu mới xuất hiện?
Thuyền trưởng James lau chiếc mắt kính của mình trong lúc đặt câu hỏi cho một người đàn ông mặc áo choàng đen như linh mục.
- Không lâu sau khi ông đưa được món đồ đó cho hắn.
"Món đồ" mà cả hai đang nói đến chính là bọc vải cũ kĩ đang nằm trên một thùng hàng gỗ sắp khuân vác lên thuyền - chính là thứ Jimmy đang cầm trên tay hiện tại.
- Đó là thứ gì? Tại sao lại phải nhất định đưa cho hắn?
- Ông không cần biết làm gì. Ông không phải người có khả năng hiểu được nó.
Thuyền trưởng hoài nghi nhìn tên đó:
- Thỏa thuận vẫn như ban đầu. Nếu hắn phát hiện điều gì bất thường và gây nguy hiểm cho chúng tôi, cậu nhất định sẽ sống không yên thân.
Gã đàn ông cười nhếch môi:
- Đây là giao kèo giữa chúng ta, được thực hiện dưới quyền kiểm soát của "ràng buộc". - Hắn đưa mảnh giấy có chữ kí của ông James. - Tôi không đánh cược mạng sống của mình chỉ vì một tên tiểu cốt.
- Không có nghĩa là tôi sẽ đánh cược. - Ông ta cầm món đồ ấy nhét vào trong túi áo khoác của mình.
- Thời gian tối thiểu tôi cần hắn phải cầm nó trên tay là năm phút, không kém. Một điều quan trọng nữa, không được để hắn đến gần ông.
***
Jimmy liếc về hướng gã pháp sư đang khiêu khích cậu.
- Cuối cùng cũng chịu ra rồi.
Lian cùng mọi người đề phòng Jimmy. Ông James ngước lên tên pháp sư đang vượt ngoài quy luật hấp dẫn, hắn khẽ gật đầu với ông ấy.
Jimmy ý thức được gì đó và quăng gói vải mình đang cầm xuống. Cậu lùi về sau trong sự nghi hoặc của chính mình.
"Khai"
Ánh sáng từ dưới chân Jimmy bừng lên và hiện thành một vòng tròn màu xanh có hình dạng đôi mắt. Lực hút phía dưới mạnh đến mức làm cậu phải khuỵ xuống đất. Ý thức của cậu dần hiện ra.
- Lão James!
Lian mở rộng vòng tay về phía cha cậu, trong đôi mắt sâu hoắm ấy chất chứa thứ tâm tư còn hơn cả vẻ bề ngoài. Jimmy nhìn một lượt, không bỏ sót một kẻ nào đang trơ mắt nhìn mình. Cậu biết bản thân đã bị lừa.
- Đám người các ngươi! - Cậu nghiến chặt hàm.
- Jimmy. - Tên pháp sư ấy hạ thấp xuống, khi chân của hắn đã ở gần đến mức có thể chạm đến cậu. - Ngoài việc đào tẩu ra, cậu còn thứ gì hay ho hơn để thể hiện không?
- Câu này tôi phải hỏi cậu. Ngoài việc làm chó cho lũ thượng cấp, cậu có khả năng gì khác không?
Tên pháp sư trẻ nhoản miệng cười hắt hơi:
- Sắp chết nhưng còn gan lì lắm, đó là lý do chẳng một ai ưa cậu đấy, Jimmy.
- À ha! - Jimmy gian xảo đưa mắt nhìn phía thuyền trưởng James. - Thứ đó không nhất thiết phải quan tâm đâu.
Gã pháp sư lắc đầu ngao ngán, hắn quay lưng và mặc cho thứ lực hút dần nhấn chìm Jimmy. Bọn người trên khoang mở to mắt hơn mỗi lúc thấy cậu ấy lún sâu, tất cả như đang trông đợi đến khoảnh khắc cuối cùng mà thứ phát sáng kia đang hoạt động.
Trong lúc đó, Jimmy chỉ nhắm mắt.
Có lẽ, cậu đã cam chịu.
"Đừng làm cái mặt đó với ta."
Giọng nói trầm đến tận linh hồn, một đôi mắt rực đỏ mở to giương về phía Jimmy giữa không gian tối tăm vô tận.
- Tôi không biết phải làm gì hơn.
"Vô dụng!"
- Khoan đã, tại sao tôi lại thấy được ông? Đây là địa ngục sao?
"Phải, là địa ngục của ta và sự bạc mệnh của ngươi, Jimmy"
*tích - tắc*
Ngày 20/12/1923
Mồ chôn của mười tên người Siam và kẻ phản bội - thuyền trưởng James đặt tại chiếc thuyền buồm ba cánh gỗ giá tỵ giữa đêm đông.
Máu tươi chảy từ khoang lái dọc theo những khe rãnh thấm xuống. Xác của mười một người hòa lẫn vào nhau không thể phân biệt.
Chiếc thuyền nổ tung giữa biển, khói đen bốc lên từ xa đặt dấu chấm hết cho cuộc đào tẩu.
"Jimmy đã chết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip