Chương 1: Quỷ Nhập Tràng

Dòng dõi Lạc Hồng trải qua bốn ngàn năm truyền thừa. Cho dù là xưa kia hay là thời hiện đại thì người ta vẫn chưa bao giờ quên được tính ngưỡng của chính mình.
Một thân đạo pháp bồi minh nguyệt, Vấn Thiên Kiếm xuất trảm vạn ma.

Vân Tiêu Nhiên là hậu nhân duy nhất còn sót lại của Vân Gia.

Gia tộc trừ tà lớn nhất nước Nam, nhưng đã bị một thế lực thần bí tiêu diệt vào một đêm cách đây mười sáu năm. Vân Tiêu Nhiên năm đó chỉ mới bốn tuổi.



Được cha mình là Vân Phi, dùng tính mạng bảo vệ đưa đến nhà ông ngoại là Hai Đỗ. Trấn Đầm Nhân đời thứ 9 để lánh nạn.

Sau cùng để bước lên con đường báo thù cho Vân gia, tìm kiếm chân tướng ẩn sau bước màn. Tiêu Nhiên đã bôn ba khắp nơi, bươn chải mọi điều.



Đế rồi mười sáu năm sau. Hai mươi tuổi, trong một lần dừng chân tại thôn nhỏ ven rừng. Vân Tiêu Nhiên đã gặp phải một ác quỷ mạnh ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Khiến cậu không thể không nhờ đến sự trợ giúp của âm thần cùng với những người bạn là pháp sư của mình.



Cũng bởi vì lần tiêu trừ ác quỷ ngoại bang này mà sợ dây số mệnh, vô hình đã buộc Vân Tiêu Nhiên cùng với bọn họ lại với nhau.

Một điều ít người biết rằng. Vân Tiêu Nhiên khi chuyển sinh vẫn lưu lại được một phần nhỏ ký ức của kiếp trước, về một mối tình ngàn năm thâm sâu nhưng chẳng thành. Mang trong mình sứ mệnh tìm kiếm chân tướng Vân Gia bị diệt. Cùng với nỗi nhớ mong người trong mộng cả ngàn năm.



Vân Tiêu Nhiên cô độc suốt mười sáu năm. Bên cạnh chỉ có duy nhất một con Cửu Liên Bạch Miêu, thứ duy nhất ngoài Tiêu Nhiên sống sót qua thảm họa diệt môn của Vân Gia.

Cửu Liên Bạch Miêu trung thành tuyệt đối. Con mèo này chính là trợ thủ đắc lực của Tiêu Nhiên trong những năm tháng hành pháp trừ tà một mình.

Thiêu Niên trẻ tuổi nhiệt huyết đầy mình, tay phải cầm Vấn Thiên Kiếm, tay trái cầm Vân Gia Phù. Trên vai mang Cửu Liên Bạch Miêu, đối đầu với quỷ yêu trong thiên hạ chưa từng lùi bước trên con đường trừ yêu diệt ma.



Tiêu Nhiên gặp qua rất nhiều ma quỷ thần, cũng có yêu có linh. Chính Tiêu Nhiên đã dùng một thân nhiệt huyết cùng chính khí ngút trời, để ghép nối tất cả với nhau, tạo thành một mảnh ghép hoàn chỉnh mang tên Tru Tà Hội.

Biển Đông có Long tộc Cửu Vương Tử, gần đó có Trấn Đầm Nhân cùng với Tứ Tượng Hộ Pháp.



Trên bờ có Lý Gia Song Tu, Trần Gia Trận Pháp, Lê Gia Khống Thi, Nguyễn Gia Bói Thiên Cơ, gọi là Tứ Đại Gia Tộc.

Trong núi có: Ngũ Sơn Bí Phái, Hồng Lĩnh Sơn, Ngự Bình Sơn, Hoành Sơn, Đại Lĩnh Sơn. Nhưng đứng đầu lại chính là ngọn núi Thứ năm, là Phân Sơn của Vân Gia.



Một khi pháp lệnh Tru Tà được ban bố, cho dù là Biển Đông hay Đầm nhỏ, là trên bờ hay núi sâu, tất cả đều chung một mục đích. “Tru Tà”

************************************




“Mưa rồi!”

Vân Tiêu Nhiên ngẩng người bên cửa sổ, cây bút vừa bơm mực xong nằm lăn lóc trên bàn, từng giọt mực tràn ra, vương vãi trên nền giấy cũ ố vàng.

Tia sét chớp lên, giống thanh lợi kiếm chém một nhát ngang trời rồi biến mất.

Tia sét đó, là dấu hiệu cho bánh xe định mệnh của Vân Tiêu Nhiên, đã bắt đầu lăn.

Vân Tiêu Nhiên nhìn ra bên ngoài, trời đã tạnh mưa, nhưng mây đen vẫn còn treo lơ lửng trên đầu, giống như đang từng chút, từng chút một ép xuống.

Bốn giờ chiều, trời u ám, có lẽ trận sét trong cơn giông vừa rồi đã đánh hỏng đường dây điện nào đó. Cả thôn dần chìm vào trong bóng tối, phía xa xa còn có ngọn đèn dầu leo lắt như chỉ cần một cơn gió ngang qua, cũng đủ làm nó tắt ngúm.

Con chó nhà đối diện chui rúc dưới tấm phảng, miệng ư ử như cầu xin ai đó, mắt sợ hãi nhìn về người đàn bà đội nón lá đứng bên kia bờ rào trước nhà.

Trời tạnh mưa, ấy vậy mà mây đen vẫn còn cuồn cuộn giữa trời, tia sét thoắt ẩn thoắt hiện trong đám mây, thi thoảng còn nghe một tiếng sấm rền giống tiếng gầm của loài cự thú thời viễn cổ vọng về.

Vân Tiêu Nhiên ngồi trên chiếc ghế tre dưới hiên nhà, ấm trà bên cạnh tỏa ra từng lọn khói trắng. Trong lòng Vân Tiêu Nhiên nhìn như một cuộn lông màu trắng, thi thoảng cuộn lông này cũng sẽ cựa mình, lại gần một chút, người ta sẽ nhìn ra nó là một con mèo trắng.

Con mèo lười nhác nằm trong lòng Vân Tiêu Nhiên, đôi mắt lại giống như rất có thần, hai con mắt một xanh một đỏ nhìn chằm chằm không dứt về căn nhà đối diện, con chó rên ư ửnằm dưới tấm phảng, hay người đàn bà bên bờ rào kia, tất cả đều lọt vào trong mắt nó.

Chiếc đuôi mèo dựng lên, phe phẩy trước cổ áo Tiêu Nhiên, nếu có người khác ở đây, sẽ không tránh khỏi giật mình, bởi vì... con mèo này có hai chiếc đuôi!

Vân Tiêu Nhiên mắt nhắm lim dim, tay áo rộng thùng thình phất lên, cầm lấy chén trà nhỏ, đưa lên miệng thổi nhẹ, chậm rãi nhấp một ngụm.

Hương trà thư thoát hòa cùng mùi đất sau mưa, giống như ngửi được mùi hương ưa thích, trong mắt con mèo nhỏ lẫn chủ nó, đều hiện lên một nét thư thái khó tả.

Vẻ thư thái đó lại chẳng được bao lâu...

Tia sét một đường chém ngang bầu trời, mây đen cũng muốn theo đó mà nứt vỡ.

Con chó tru lên một tiếng thảm thiết rồi im bặt, con mèo trong lòng Tiêu Nhiên bật dậy, ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ nhìn về căn nhà đối điện, dường như theo tia chớp vừa rồi đánh xuống, người đàn bà vừa lúc nãy còn đứng bên ngoài, ngay lúc này đã đứng giữa sân nhà.

Người đàn bà đó quay lưng về phía Tiêu Nhiên cùng mèo nhỏ, khập khiễng từng bước tiếng về cửa chính căn nhà, con chó dưới tấm phảng cũng không vẫy đuôi chạy ra như mọi khi, mà tru lên một tiếng rồi ư ử nằm bẹp dí xuống đất.

Những điều diễn ra dường như rất chậm, nhưng chỉ một tíc tắc tia chớp vừa rồi chiếu xuống.

Ngay sau tia chớp, là tiếng sấm rền vang lên, tiếng sấm này giống như hồi chuông đánh thức Tiêu Nhiên khỏi cơn mộng mị trong đầu. Hai mắt hắn mở ra, trong mắt tản ra một loại tang thương cùng tịch mịch, hắn vừa nhìn người đàn bà trong sân nhà đối diện, lại vừa như không nhìn, rồi khẽ thở dài một hơi.

Ngay lúc này, một bóng người e dè đứng trước cổng nhà Tiêu Nhiên, hắn nhẹ gật đầu, người kia mới thở phào một hơi, rồi lập tức bước vào.

“Thầy Vân, vừa rồi tôi thấy bà Sáu Nga, bả đang...”
Người này vóc dáng không cao, có hơi mập, đầu hói một chút. Ước chừng vừa ngoài năm mươi, giọng điệu không biết vì dầm mưa lạnh hay vì điều gì khác, mang theo bảy phần run rẩy, nhỏ giọng nói với Tiêu Nhiên.

“Con biết rồi, bác Hai, nhìn xem ai kia!”

Tiêu Nhiên không để người này nói hết, phất nhẹ tay áo, chỉ về căn nhà đối diện, nói.

Theo hướng tay của Tiêu Nhiên, bác Hai nheo mắt nhìn sang, đôi mắt trợn tròn lên rồi ngã bệt xuống đất, miệng lắp bắp.

“Bà Sáu Nga... Bả vừa chết đây mà... N...gười t..a vừa ch..ôn.. mấy ngày... trướ..c!

Trong giọng nói mang theo một nỗi khiếp sợ cực hạn, nhìn bóng lưng người đàn bà kia, tuy không rõ mặt, nhưng dáng vẻ của người đàn bà đó, cùng chiếc nón lá rách vành kia, bác Hai chắc chắn mình không nhầm được.

Đừng nói đến bộ quần áo bả mặt trên người, chính là bộ đồ liệm người ta mặc cho trước lúc đi chôn.

“Qu..ý! Có q..ủyyy!

Bác Hai rất nhanh đã đứng lên, cầm điện thoại gọi cho ai đó, nhỏ giọng nói một hồi, mấy người thanh niên rất nhanh đã chạy đến đứng trước cửa nhà Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên giống như không để ý những người này, gật đầu, rồi nhẹ giọng thủ thỉ.

“Phải rồi, là quỷ... Quỷ nhập tràng!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip