Chương 1 dưới tầng mây thanh vân
Chương 1 : Dưới tầng mây Thanh Vân
Gió.
Lạnh đến nỗi xuyên qua cả giấc mộng.
Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm giữa một rừng trúc. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên mặt đất phủ sương, mang theo mùi hương ẩm của núi non. Trên người là bộ y phục xanh nhạt, tay áo rộng thùng thình, bên hông có thêu hình mây vờn một kiểu áo cô chưa từng thấy ngoài đời.
Cô khẽ hít vào. Không có tiếng xe cộ, không có ánh đèn, chỉ có tiếng gió lùa qua lá trúc và tiếng côn trùng xa xăm.đâu?"
Giọng nói của chính mình vang lên khe khẽ, run rẩy như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút, cảnh vật này sẽ tan biến mất.
Một âm thanh nhẹ vang lên tiếng bước chân trên lá khô.
Cô quay người lại.
Dưới ánh trăng, một thiếu nữ y phục trắng đang đứng đó. Ánh sáng rơi lên mái tóc đen dài của nàng, phản chiếu sắc bạc nhàn nhạt, gương mặt thanh lãnh không dính chút bụi trần. Mắt như hồ nước trong, vừa lạnh lẽo, vừa sâu không thấy đáy.
Lục Tuyết Kỳ.
Cái tên ấy, cô gần như thốt ra thành tiếng. Người trong truyện – nhân vật mà bao năm cô từng thương cảm, từng rơi lệ cho một ánh mắt, nay lại đứng trước mặt mình, thật đến mức có thể chạm vào.
"Ngươi là ai?"
Giọng nói của Lục Tuyết Kỳ bình thản mà mang theo chút cảnh giác.
Cô sững lại, tim đập mạnh.
"Ta... ta không biết," cô lắp bắp, "chỉ nhớ là... ta ở nơi khác, rồi... tỉnh dậy ở đây."
Lục Tuyết Kỳ nhìn cô, ánh mắt hơi trầm xuống, dừng lại nơi tay áo dính vết máu khô. Một luồng linh lực khẽ động, cô cảm nhận được gió quanh mình như đang bị hút về phía nàng
Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu người trước mặt không chỉ là "nhân vật trong truyện". Đây là một tu sĩ chân chính, một tồn tại vượt khỏi tất cả những gì cô từng biết.
Nhưng lạ thay, giữa nỗi sợ hãi lại len lỏi một cảm giác khác quen thuộc.Như thể trong sâu thẳm, hai người từng gặp nhau, từng lướt qua nhau giữa ngàn kiếp mộng.Ngươi bị thương, đi theo
Giọng nói ấy không ấm, cũng không lạnh, chỉ là bình thản đến mức khiến tim người ta yên lại.
Cô khẽ gật đầu. Trong màn đêm phủ sương, bóng dáng hai người một trắng một xanh đi song song, ánh trăng kéo dài hình bóng họ lên con đường lát đá mờ sương.
Tầng mây Thanh Vân phía xa khẽ sáng lên như báo hiệu định mệnh vừa bắt đầu chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip