Chương 10: kiếm dưới mưa
Chương 10 – Kiếm dưới mưa
Trấn nhỏ vốn yên bình, nhưng đêm ấy, mưa đổ xuống như xé toạc bầu trời.
Từ phía rừng sâu, yêu khí tràn ra — đen đặc, cuộn như sương độc.
Người dân hoảng hốt chạy trốn.
Chỉ có A Ly đứng giữa sân quán trà, trong tay nắm chặt thanh kiếm gỗ treo làm vật trang trí — ánh chớp lóe, và kiếm gỗ ấy sáng lên.
Một đường kiếm vung ra — trong khoảnh khắc, khí thế ấy khiến cả không gian chấn động.
Mưa tan, gió lặng, yêu khí bị xé đôi.
Lục Tuyết Kỳ vừa kịp tới, nhìn thấy cảnh đó, tim nàng siết chặt.
"Là chiêu 'Thanh Vân nhất kiếm'..."
Chiêu kiếm ấy — chỉ nàng từng dạy, chỉ có người ấy từng học.
A Ly lùi lại, tay run, thanh kiếm gỗ rơi xuống.
Trong đầu nàng, những mảnh ký ức vỡ vụn ùa tới: tuyết trắng, máu đỏ, tiếng người gọi khẽ trong gió —
"Đừng chết..."
Nàng choáng váng, ngã khụy.
Lục Tuyết Kỳ lao tới, đỡ lấy.
Mưa rơi trên tóc cả hai, ướt lạnh, nhưng hơi thở lại gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.
"Ngươi... là ai..." – A Ly khẽ hỏi, giọng lạc đi.
"Ta là người... từng chờ ngươi mười năm."
Lời ấy như tia sét rạch qua bầu trời ký ức.
Nàng siết lấy vạt áo Lục Tuyết Kỳ, ánh mắt mờ nhòe:
"Tuyết Kỳ..."
Một giọt nước mắt rơi xuống, không biết là của ai — hòa trong cơn mưa, rơi trên môi, mặn chát mà ấm.
Lục Tuyết Kỳ ôm chặt nàng, bàn tay run lên, hơi thở hòa vào nhau, chỉ còn hai nhịp tim đan xen giữa gió.
"Cuối cùng... ngươi nhớ ra ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip