Chương 2: ở lại thanh vân môn

Chương 2 – Ở lại Thanh Vân môn

Sáng sớm trên Thanh Vân sơn, mây mờ phủ kín, tựa như tấm lụa trắng vắt ngang trời.

Từng giọt sương đọng trên cành trúc rơi xuống, vỡ thành tiếng ngân nhỏ.

Cô tỉnh dậy trong một gian phòng thanh nhã, bốn bề treo rèm trắng, hương đàn hương phảng phất. Trên bàn có một chén thuốc đã nguội, mùi đắng vẫn còn vương trong không khí.

Khi cánh cửa nhẹ mở ra, cô ngẩng lên  và bắt gặp ánh nhìn ấy lần nữa.

Lục Tuyết Kỳ đứng bên khung cửa, tay áo trắng phất nhẹ theo gió. Gương mặt nàng dường như chẳng có biểu cảm, nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng rọi qua, cô lại nhìn thấy trong đôi mắt kia một tia mỏi mệt khó tả.Tỉnh rồi."

Giọng nói của nàng, vẫn như đêm qua bình lặng, nhưng lại khiến tim người nghe mềm xuống.

"Cảm ơn... đã cứu ta."

Cô nói khẽ, giọng khàn như chưa quen với không khí loãng nơi núi cao.

"Không cần."

Lục Tuyết Kỳ đáp, đặt chén thuốc mới lên bàn:

"Thương thế nhẹ, nhưng khí mạch rối loạn. Uống đi."

Cô nhìn chén thuốc, do dự một chút rồi cầm lên. Đắng đến mức nhăn mày, nhưng vẫn cố nuốt.

Lục Tuyết Kỳ đứng yên nhìn, vẻ mặt không đổi, chỉ khi cô ho khẽ, nàng mới hơi nghiêng người, đưa tay truyền một tia linh lực mỏng như sương vào lưng cô.

Cảm giác ấm áp lan ra, tan vào từng mạch máu, như có ai đó khẽ chạm vào linh hồn.Linh l của ngươi..."

Cô ngẩng lên định hỏi, nhưng ánh mắt Lục Tuyết Kỳ chỉ dừng lại một chút rồi rời đi  nhiều. Nghỉ đi."

Nói xong, nàng xoay người rời khỏi phòng, bóng áo trắng khuất sau màn sương mỏng.

Cửa vừa khép lại, cô mới khẽ thở dài.

Người ấy... lạnh thật, nhưng không hề vô tình.

Ba ngày sau, cô đã có thể bước ra ngoài.

Thanh Vân môn rộng lớn, từng bậc đá như ẩn trong mây. Đệ tử qua lại, ai cũng mang khí chất siêu nhiên, chỉ riêng cô là kẻ lạc lõng giữa thế giới này.

Cô nghe đệ tử khác gọi Lục Tuyết Kỳ là "Lục sư tỷ" người đứng đầu trong hàng nữ đệ tử, tính tình nghiêm, tu hành tinh thuần, ít khi gần gũi ai.

Hôm đó, cô thấy nàng đang luyện kiếm trên đỉnh Cửu Tiên đài.

Áo trắng tung bay giữa mây, kiếm quang như tuyết, mỗi chiêu đều tĩnh mà linh động, vừa đẹp vừa lạnh lẽo đến khó thở.

Cô đứng nhìn, đến khi mũi kiếm dừng lại chỉ cách vai mình một tấc, sợi tóc bị gió kiếm cắt rơi xuống.

Giọng nói ấy không có ý trách, chỉ là một câu hỏi nhàn nhạt.

"Ta... muốn cảm ơn ngươi lần nữa. Và... muốn học tu luyện."

Cô nói, đôi mắt sáng lên với chút kiên định.

Lục Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày.luyện không phải trò chơi. Ngươi là phàm nhân, linh e—"

"Ta biết." – Cô ngắt lời.
"Nhưng ta không muốn chỉ đứng nhìn."

Trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn của hai người chạm nhau giữa màn sương mỏng.

Một ánh mắt mang theo lạnh nhạt của tiên đạo, một ánh mắt mang theo cố chấp của nhân gian.

Lục Tuyết Kỳ không nói thêm, chỉ xoay người, tay áo phất nhẹ:Nếu đã muốn, ngày mai l Thiên Vân điện. Ta sẽ thử."

Nàng nói rồi rời đi, chỉ để lại cô đứng giữa mây trắng, tim đập loạn nhịp.

Không hiểu vì sao, trong lòng lại khẽ dấy lên một dự cảm rằng từ hôm nay, số mệnh của nàng sẽ chẳng còn yên ả như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: