Chương 4: khi sương hoá thành tro

số Chương 4  Khi sương hóa thành tro

Đêm nay trời không trăng.

Mây đen tụ lại phía chân trời, gió thổi lạnh đến gai người.

Cô ngồi trong tịnh thất, chăm chú luyện lại phép hô linh đơn giản mà Lục Tuyết Kỳ truyền cho. Ánh sáng linh lực yếu ớt lóe lên rồi tắt. Cô thở dài, bàn tay run nhẹ rõ ràng làm đúng, nhưng linh khí quanh mình cứ tan đi như bị thứ gì đó đẩy lùi.

"Có lẽ... thân thể này vốn không thuộc về nơi này."

Cô khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.

Ngoài cửa, một tiếng động rất nhỏ vang lên. Cô quay ra chỉ kịp thấy một bóng áo lam lướt qua rồi biến mất trong sương.

Sáng hôm sau, cả Thanh Vân môn xôn xao.

Tin đồn lan ra: trong núi phát hiện yêu khí. Có người nói nhìn thấy bóng đen rời khỏi tịnh thất của "phàm nhân mới nhập môn" vào đêm qua.

Tề Hân Nhi là người đầu tiên lên tiếng trước mặt các trưởng lão.

"Đệ tử tận mắt thấy sương đen bao quanh gian phòng đó. Khi tới gần, cảm giác linh lực trong người loạn hết — đây rõ ràng là yêu khí."

Cô đứng giữa đại điện, tim đập loạn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình: nghi ngờ, khinh miệt, sợ hãi.

Chỉ riêng Lục Tuyết Kỳ vẫn im lặng.

Trưởng lão Vân Dực cau mày:

"Lục Tuyết Kỳ, người này do con dẫn về, con thấy sao?"

Khoảnh khắc ấy, cả đại điện im phăng phắc.

Cô nhìn sang Lục Tuyết Kỳ, ánh mắt cầu khẩn  không phải vì muốn được che chở, mà chỉ muốn được tin.

Lục Tuyết Kỳ đứng thẳng, giọng nàng bình tĩnh đến lạ:

"Đệ tử đã tự kiểm tra. Trong người nàng có khí tức lạ, nhưng không có dấu hiệu tà linh. Có lẽ là vì thể chất đặc biệt, chưa quen linh lực nơi này."

Trưởng lão hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng chỉ phất tay:

"Tạm giữ lại quan sát thêm. Nếu quả thật là yêu linh, không thể dung thứ."

Chiều ấy, mưa trút xuống như trút hết trời.

Cô ngồi trong đình vắng, nhìn dòng nước chảy dưới chân, lòng nặng như đá.

Khi Lục Tuyết Kỳ bước đến, cô vội đứng dậy.

"Ngươi... vẫn tin ta sao?"

Lục Tuyết Kỳ im lặng rất lâu.

Mưa ướt tóc nàng, từng giọt nước trượt xuống hàng mi.

"Ta muốn tin."

Chỉ bốn chữ, nhưng lại khiến tim cô nhói lên.

Bởi trong đó không phải khẳng định, mà là đấu tranh.

Cô cười khẽ, giọng run run:

"Nếu một ngày, ta thật sự là thứ mà họ nói... ngươi sẽ làm gì?"

Lục Tuyết Kỳ không trả lời ngay.

Nàng chỉ tiến lại gần, vươn tay vuốt giọt nước nơi má cô, động tác nhẹ đến mức như sợ tan đi cả người trước mặt.

"Khi ấy, ta sẽ là người đầu tiên ngăn ngươi... và cũng là người cuối cùng bảo vệ ngươi."

Lời ấy rơi vào giữa tiếng mưa, nặng tựa số mệnh.

Cô nhìn nàng, đôi mắt mờ nước  không biết là do mưa, hay vì lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: