Chương 5: bóng tối trong gương nước
Chương 5 Bóng tối trong gương nước
Đêm đó, gió lại nổi lên.
Cô ngồi trước hồ Thanh Tâm, nước hồ phẳng lặng như tấm gương, phản chiếu cả bầu trời u tịch.
Từ ngày bị nghi ngờ, cô luôn tránh gặp người khác.
Chỉ có Lục Tuyết Kỳ vẫn đôi lần ghé qua, dặn dò vài câu, rồi lặng lẽ rời đi.
Cô chạm tay vào mặt nước, khẽ thì thầm:
"Nếu ta thật sự không thuộc về nơi này... vì sao ta vẫn muốn ở lại?"
Nước gợn lên, phản chiếu khuôn mặt cô.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc hình ảnh trong nước biến dạng.
Một đôi mắt lạ, đen như vực sâu, mở ra trong làn nước, nhìn thẳng vào cô.
Cô giật lùi lại, tim đập thình thịch.
Ngay khi định đứng dậy, một luồng khí lạnh như rắn bò quanh cổ tay yêu khí.
Cô run rẩy nhìn bàn tay mình: những vệt đen mảnh như khói lan ra từ da thịt, rồi biến mất khi cô cố trấn tĩnh.
"Không... không thể nào..."
Cô ngồi sụp xuống, lòng hoảng loạn.
Nếu thật là yêu khí chẳng phải lời họ nói là thật sao?
Vậy thì, tất cả lòng tin của Lục Tuyết Kỳ... sẽ hóa tro?
Giữa lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau:
"Ngươi lại ra đây một mình?"
Lục Tuyết Kỳ.
Áo trắng của nàng ướt sương, trong tay vẫn cầm thanh kiếm quen thuộc.
Cô giật mình, vội giấu bàn tay ra sau lưng.
"Ta... chỉ muốn ngồi một chút."
Ánh mắt Lục Tuyết Kỳ khẽ dừng lại nơi cổ tay cô, dường như nhìn thấy điều gì, nhưng không nói.
Nàng chỉ bước đến, đặt tay lên vai cô:
"Ngươi sợ?"
Cô im lặng, rồi khẽ gật.
"Sợ chính mình."
Một lúc lâu, Lục Tuyết Kỳ mới nhẹ nói:
"Không ai sinh ra đã vô tội hay tội lỗi. Cái gọi là yêu khí, chẳng qua là linh lực hỗn tạp. Nếu ngươi giữ tâm tĩnh, nó sẽ không thể chiếm lấy ngươi."
Giọng nàng nhẹ, nhưng chắc nịch.
Cô nhìn nàng, trong ánh trăng phản chiếu trên hồ, đôi mắt Lục Tuyết Kỳ sáng như sương bạc, kiên định mà dịu dàng.
"Nếu ta mất kiểm soát thì sao?"
"Ta sẽ kìm ngươi lại."
"Nếu ta hại ngươi thì sao?"
"Ngươi sẽ không."
Không hiểu sao, cô muốn khóc.
Một giọt lệ rơi vào hồ, lan thành gợn sóng và lần này, bóng trong nước lại biến đổi: Tru Tiên kiếm, đen như mực, hiện lên mơ hồ dưới đáy hồ.
Lục Tuyết Kỳ cũng thấy. Nàng khẽ cau mày, nắm chặt chuôi kiếm bên hông.
Linh khí trong không gian dao động mạnh, như có thứ gì đó đang thức tỉnh.
"Tru Tiên kiếm... sao lại ở đây..."
Giọng nàng trầm xuống, gần như thì thầm.
Cô nhìn theo, tim đập nhanh đến nghẹt thở.
Một tiếng rạn vang lên, mặt nước vỡ ra như gương bị nứt.
Một mảnh ánh sáng đen xẹt qua, đâm thẳng vào giữa ngực cô.
Lục Tuyết Kỳ kịp vung tay, linh lực trắng bạc bọc lấy, nhưng vẫn quá trễ cô ngã vào lòng nàng, môi khẽ bật máu.
"Ngươi... đừng sợ..." – giọng cô nhỏ đến mức gần như tan trong gió.
"Ta chỉ... muốn được ở lại bên ngươi."
Lục Tuyết Kỳ siết chặt cô trong tay, đôi mắt đầy sóng gió giữa mây và nước, một thứ định mệnh vừa bị đánh thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip