Chương 9:Dưới tán trúc vết sẹo cũ

Chương 9 – Dưới tán trúc, vết sẹo cũ

Từ ngày gặp A Ly ở quán trà, tâm Lục Tuyết Kỳ rối như tơ vò.
Bao năm tu hành thanh tịnh, một lòng hướng đạo, vậy mà chỉ vì một giọng nói, một nụ cười nhạt, nàng lại thất thần suốt ba đêm liền.

Nàng bảo với các đệ tử:

"Ta ở lại trấn vài ngày, xem tình hình yêu khí quanh núi."
Nhưng trong lòng, nàng biết rõ — nàng ở lại vì điều khác.

Buổi sáng, A Ly mở quán như thường lệ.
Từ xa, trong rừng trúc, có một bóng trắng ẩn hiện.
Lục Tuyết Kỳ đứng đó, yên lặng nhìn theo từng cử động của nàng — cách A Ly cúi đầu pha trà, cách nàng mỉm cười với khách, và đôi khi, cách nàng ngẩn người nhìn lên đỉnh núi như một thói quen vô thức.

Mỗi lần như vậy, tim nàng lại đau nhói.

"Nếu là người khác... làm sao có thể giống đến thế?"

Chiều, mưa phùn rơi nhẹ.
A Ly mang bình trà ra sân, tay áo bị gió hất lên, để lộ nơi cổ tay trái một vết sẹo nhỏ, hình cánh sen.

Ánh mắt Lục Tuyết Kỳ chợt đông cứng.
Nàng bước ra khỏi bóng cây, từng bước, từng bước như bị linh lực hút đi.

"Ngươi—"

A Ly quay lại, giật mình:

"Chưởng môn nhân? Ngài... lại đến?"

Nàng khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào cổ tay kia.

"Vết sẹo đó... từ đâu mà có?"

"Ta không nhớ. Khi ta tỉnh dậy đã có rồi."
A Ly mỉm cười, chạm nhẹ vào vết sẹo, giọng tự nhiên như đang kể chuyện của người khác.
"Có lẽ là do ta từng bị thương nặng. Người cứu ta bảo, đó là vết cũ... không thể xóa."

"Người cứu ngươi là ai?"

"Ta không biết tên. Họ đeo mặt nạ bạc."

Nghe đến đó, Lục Tuyết Kỳ nắm chặt tay áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Mười năm trước, đêm tuyết đó... đúng là có người báo lại, thấy một bóng đen rời khỏi vực trước khi tuyết lấp.
Lúc ấy nàng tưởng là ảo giác — giờ nghĩ lại, từng chi tiết đều trùng khớp.

Tối, trấn nhỏ dần tắt đèn.
Lục Tuyết Kỳ vẫn đứng dưới tán trúc trước quán trà, lặng nhìn ánh đèn vàng trong phòng.
Qua khung cửa, nàng thấy A Ly đang chải tóc, động tác ung dung mà hiền hòa.

Nàng đưa tay lên ngực, chạm vào đạo ấn ẩn dưới lớp áo.

"Nếu thật là ngươi...
vì sao ngươi không nhớ ta?"

Gió thổi, trúc xào xạc.
Từ xa, tiếng đàn khe khẽ vang lên — giai điệu ấy, là bài nàng từng dạy người ấy năm nào.

Lục Tuyết Kỳ cười, nụ cười ướt nhòe trong sương:

"Ngươi quên ta,
nhưng trái tim ngươi... vẫn nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: