Chương 13

Chương 13: Gặp lại Lục Tuyết Kỳ


Lục Tuyết Kỳ đang đọc sách, Tằng Thư Thư đi tới trước mặt nàng hẳng giọng " Vị sư muội này, tại hạ Tằng Thư Thư của Phong Hồi Phong, không biết liệu có may mắn được mời sư muội đi cùng không? " sau đó cúi người làm tư thế mời, còn chiếc quạt đã nằm gọn trên quyển sách Lục Tuyết Kỳ đang đọc.


Lục Tuyết Kỳ chỉ khẽ liếc nhìn hắn, sau đó lạnh lùng đưa lưng về phía hắn, tiếp tục đọc sách. Trương Tiểu Phàm đứng bên cạnh thấy thế không nhịn cười được, phì cười rồi vội bịt miệng mình lại, cố gắng để không phát ra tiếng cười.


Tằng Thư Thư xấu hổ nhìn Trương Tiểu Phàm, sau đó lại thẳng lưng, bước tới trước mặt Lục Tuyết Kỳ, tiếp tục mời một lần nữa. Lục Tuyết Kỳ không biết hắn đang âm mưu gì, nhưng thấy Trương Tiểu Phàm ngay ở bên cạnh. Đoán ra rằng rất có thể Tằng Thư Thư đang muốn giở trò gì?


Lúc này, nàng chợt thấy phía sau Trương Tiểu Phàm che đi thân ảnh nhỏ quen thuộc, vừa muốn xê dịch người để nhìn kỹ là ai, thì Tằng Thư Thư cứ dịch ra che mất tầm mắt của nàng, làm nàng không nhìn được người nọ. Lục Tuyết Kỳ bực mình lấy quyển sách cầm trên tay đập vào mặt Tằng Thư Thư, sau đó vòng qua hắn, bước tới chỗ Trương Tiểu Phàm.


Tằng Thư Thư bắt được quyển sách rơi từ trên mặt xuống, nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ đang hướng phía Trương Tiểu Phàm đi tới biểu cảm lập tức thay đổi " Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ, thực ra huynh chỉ đùa với muội. Tiểu sư đệ đằng kia không biết gì....này! "


Lục Tuyết Kỳ không đếm xỉa đến hắn, cũng không nhìn Trương Tiểu Phàm, nàng tầm mắt rời vào màu xanh áo bào nam tử đang đứng đọc sách, chỉ thấy nửa bên gương mặt nàng liền biết là ai!


Phong Nguyệt Vãn đang chú tâm đọc sách nên không để ý có người tiến lại gần mình, chỉ khi cảm thấy quanh mũi có mùi hương thanh lạnh thoáng qua, mới ngẩng đầu lên. Ai ngờ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lục Tuyết Kỳ dọa cho ngã ngửa ra phía sau, làm nàng đập đầu vào kệ sách.


Cốc!


" Ui da! " Phong Nguyệt Vãn đau ứa nước mắt, thầm rủa cái người hù dọa nàng, bởi vì va đập mạnh nên làm một quyển sách rơi xuống đầu nàng, mà nàng còn không phát giác đến. Lục Tuyết Kỳ nhìn quyển sách đang rơi xuống đỉnh đầu của Phong Nguyệt Vãn, bèn kéo tay đem người kéo vào lòng, bảo hộ. Quyển sách chỉ rơi trúng nàng chứ không rơi trúng Phong Nguyệt Vãn. Bên này, há hốc mồm Tằng Thư Thư và Trương Tiểu Phàm, mỗi người mỗi suy nghĩ.


Tằng Thư Thư nghĩ " Tiểu Phong quen với Tuyết Kỳ? Sao hắn chưa nghe nói chuyện này bao giờ? Hai người quen biết nhau bao lâu? Quen ở đâu? Tuyết Kỳ còn ôn nhu, bảo vệ như thế? Hắn chưa bao giờ thấy Tuyết Kỳ như thế! "


Trương Tiểu Phàm nghĩ " Sư tỷ quen với vị sư tỷ của Tiểu Trúc Phong sao? Nhìn vị sư tỷ này có điểm quen mắt? "


Phong Nguyệt Vãn rơi vào cái ôm ấm áp không khỏi tim đập chân run, quan trọng là quanh mũi nàng thoáng qua mùi thơm thanh lãnh, bất giác cảm giác quen thuộc ngày xưa lại quay về, thời gian làm mờ đi rất nhiều điều nàng không muốn nhớ, nhưng chỉ cần mùi thơm này xuất hiện, cảm giác đau lòng, thống khổ lại ùa về. Thời gian lâu đến mức nàng đã quên đi mình từng nằm một giấc mơ đến chín lần.


Bên tai vang lên âm thanh lạnh lẽo của người nọ " Không sao chứ? "


Nàng nâng cánh tay đẩy bả vai Lục Tuyết Kỳ, giữ khoảng cách, mới ngẩng đầu nhìn người con gái kia, dung nhan tuyệt thế, thanh lệ thoát tục, hệt như lần đầu gặp gỡ ở Thanh Vân Lục Cảnh, người con gái này tựa như tiên nữ giáng trần. Phong Nguyệt Vãn biết mình nhìn chằm chằm cô nương người ta như vậy rất vô lễ, liền hơi khom người " Đa tạ sư tỷ quan tâm, ta không sao! "


" Tiểu Vãn. " Lục Tuyết Kỳ âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng vấn, dường như nàng đối với Phong Nguyệt Vãn có một chút ôn nhu ngoài ý muốn khác biệt hoàn toàn với cách đối xử nàng tạo ra với người bên ngoài, cự tuyệt người tiếp xúc.


" A. " Phong Nguyệt Vãn ngạc nhiên, nhìn Lục Tuyết Kỳ đợi nàng nói tiếp.


Nhưng còn chẳng đợi Lục Tuyết Kỳ lên tiếng, Tằng Thư Thư 'soạt' một tiếng mở tung quạt nhảy vào giữa hai người phá đám " Này, này, Tuyết Kỳ muội quen biết Tiểu Phong sư đệ hả? Sao ta chưa từng nghe muội nói, đã vậy muội ban nãy còn mới động......." Tằng Thư Thư thao thao tuyệt tuyệt, Lục Tuyết Kỳ mắt lạnh liếc nhìn hắn, làm hắn nuốt xuống chữ muốn nói vào bụng, ngoan ngoãn đứng nép sang một bên.


Phong Nguyệt Vãn bất đắc dĩ muốn giải thích, thực ra các nàng cũng không phải gọi là thân gì, chỉ là từng có cơ hội khi còn nhỏ gặp mặt nhau, nhưng lúc nàng chuyển dời tầm mắt, nhìn thấy một nhóm người tiến tới chỗ này, vội kinh hô " Nguy rồi, người của Giới Luật Đường đang đến đây! "


Nghe tiếng kinh hô của nàng, Tằng Thư Thư và Trương Tiểu Phàm đáy lòng 'lộp bộp' rơi, riêng Lục Tuyết Kỳ thần sắc không có gì thay đổi, nhưng nhìn phản ứng của Phong Nguyệt Vãn, nàng nghĩ là người này và sư đệ của mình trốn xuống núi, nếu để Giới Luật Đường bắt được, Điền sư bá sẽ trách phạt bọn họ. Liền vội vàng kéo tay Phong Nguyệt Vãn rời khỏi Nhan Như Ngọc.


Tằng Thư Thư muốn đuổi theo nhưng không kịp, người của Giới Luật Đường mau đến đây, bèn mang Trương Tiểu Phàm chạy vào sâu trong mấy giá sách.


Trương Tiểu Phàm hoang mang theo sát sau lưng Tằng Thư Thư, vừa trốn đằng sau giá sách, bất ngờ một bàn tay từ phía sau mạnh mẽ vươn ra tóm lấy vai hắn. Trương Tiểu Phàm theo phản xạ xoay người để vùng ra, đồng thời bắt cánh tay đối phương, không ngờ kẻ kia cũng không vừa, khóa chặt cổ tay hắn, không cho hắn thoát, sau đó dùng lực một chiêu đánh vỡ giá sách chắn giữa hai người.


Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn người kia, mà đối phương cũng kinh ngạc nhìn hắn, hai người đồng thanh cùng nói " Tiểu Phàm/Kinh Vũ! "


Lục Tuyết Kỳ nắm lấy cổ tay của Phong Nguyệt Vãn kéo nàng chạy đi xa Nhan Như Ngọc, trên đường không ít người nhìn chằm chằm một nữ nhân đang kéo tay một 'nam nhân' chạy. Hai người dung mạo càng xứng đôi vừa lứa, tiên đồng ngọc nữ nên đám đông bu quanh cũng che đi tầm mắt của Giới Luật Đường.


" Sư tỷ, chúng ta chạy như vậy bỏ lại Tằng sư huynh và Tiểu Phàm có hơi quá đáng không?! " Phong Nguyệt Vãn tùy ý để Lục Tuyết Kỳ nắm tay mình, vừa chạy cũng không ít lần hồi đầu nhìn phía sau xem có ai đuổi theo không? Nhịn không được lo lắng cho phía bên Trương Tiểu Phàm.


Lục Tuyết Kỳ tự nhiên biết nàng suy nghĩ cho Trương Tiểu Phàm, liền mở miệng trấn an " Yên tâm đi, sư đệ của muội có Tằng sư huynh lo rồi, hắn sẽ không bị Giới Luật Đường tóm. "


Hai người rẻ vào con hẻm nhỏ trước mặt, Lục Tuyết Kỳ mới buông ra cổ tay của Phong Nguyệt Vãn, bởi vì Lục Tuyết Kỳ cao hơn Phong Nguyệt Vãn một cái đầu, nên nàng liền cúi thấp đầu nhìn người bên cạnh, nói " Muội sao lại cải nam trang còn tự tiện xuống núi, không biết Thanh Vân Môn có quy định phàm là đệ tử chưa đạt đến tầng thứ tư của Thái Cực Huyền Thanh Đạo thì không được xuống núi à! " ngôn ngữ mang theo chút chất vấn.


" Ta đương nhiên là biết rõ quy định này, nhưng Tiểu Phàm và Linh Nhi hai người đều hạ sơn bán tiên thảo, ta có chút không an tâm nên mới bám theo sau lưng bọn họ? " Phong Nguyệt Vãn thở dài, ăn ngay nói thật, đều tại Điền Linh Nhi kéo Trương Tiểu Phàm đi làm gì để nàng phải bám theo, nhớ lúc trên đường tới Thành Hà Dương nàng còn xém té phi kiếm mấy lần, may phước lớn mạng lớn mới không rơi khỏi phi kiếm, bằng không ngày mai lên báo nói Thanh Vân đệ tử ngự kiếm phi hành bị té tử vong!


" Linh Nhi? Điền Linh Nhi con gái của Điền sư bá và Tô sư thúc? " Lục Tuyết Kỳ có nghe qua tên của con gái Tô sư thúc, tiểu nha đầu đó có từng đến Tiểu Trúc Phong cùng Tô sư thúc, nàng có nhìn thấy vài lần.


" Còn ai vào đây nữa! Nàng ta lấy linh chi, tiên thảo của sư phụ trồng mang theo Tiểu Phàm xuống núi bán lấy tiền, đưa cho Tứ sư huynh làm lộ phí. Ta bám theo bọn họ xuống núi, không tiện dùng thân phận nữ nhi mới thay nam trang, sư tỷ ngươi không biết đâu Tiểu Phàm hắn ngốc đến mức bị người ta dùng đá biến thành bạc lừa lấy tiên thảo. Ta và thanh y nam tử đó giằng co bất phân thắng bại một trận, nhưng vẫn cướp không được tiên thảo. " Phong Nguyệt Vãn đở trán bi ai, nỗi khổ của nàng kể trời, trời không thấu, kể đất đất không nghe a! Lần này về nhất định không bị phạt đi chém hắc đoạn trúc mới là lạ đó.


" Muội giao đấu với người ta? Có bị thương hay không?! " Lục Tuyết Kỳ cau mày, cầm tay Phong Nguyệt Vãn xem xét coi có vết thương nào không? Nàng nghĩ chẳng lẽ là ngươi của Ma Giáo cố ý đùa giỡn Thanh Vân đệ tử?


" Ta không sao? Chỉ là đối phương võ công cao hơn ta, nếu ban nãy đánh tiếp chỉ sợ không thương cũng thành bị thương! " Phong Nguyệt Vãn thở dài.


" Sau này muội không nên tùy tiện giao đấu, nếu còn gặp lại hắn thì cứ mặc hắn, rất có thể hắn là người trong Ma Giáo. Ai biết được hắn sẽ giở thủ đoạn nào để tổn thương Thanh Vân đệ tử. Lần này, trở về ta sẽ đem chuyện này bẩm báo lại với sư phụ! " Lục Tuyết Kỳ thần sắc lạnh lùng, nàng cùng Ma Giáo có mối thù không đội trời chung, nên chỉ cần nhắc đến Ma Giao sắc mặt của nàng luôn không được tốt.


Phong Nguyệt Vãn bỉu môi, ậm ự trả lời " Ta biết rồi! "


Lục Tuyết đáy mắt lóe lên một tia nhỏ cưng chiều, nâng cánh tay ngọc ngà vuốt tóc của nàng. Giờ mới để ý một vấn đề nữa, mình vẫn chưa hỏi nàng ấy " Muội tu vi đạt đến đâu? Sao có thể ngự kiếm xuống đây?! "


" Cái này.....cái này....." Phong Nguyệt Vãn ấp a ấp úng không biết giải thích làm sao, Lục Tuyết Kỳ cau mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, Phong Nguyệt Vãn có cảm giác như đôi mắt kia có lực hút mê hoặc, nhìn thấu được nàng tận sâu trong đáy lòng cất giấu thứ gì. Nàng giảo cổ tay áo, đến ngón tay, cúi đầu cắn cắn môi nói " Ta bất tài yếu kém tu vi chỉ mới Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ hai. Là ta lôi kéo sư nương muốn nàng dạy trước cho ta! "


" Lá gan hảo lớn, ta có nên đưa muội đi Giới Luật Đường lĩnh phạt. " Lục Tuyết Kỳ cúi thấp đầu hơn, ánh mắt mang theo đe dọa, nhìn Phong Nguyệt Vãn như nhìn một con mồi.


Thấy nàng run rẩy, càng nổi hứng muốn trêu đùa tiếp, nên cứ làm mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng.


" Cái gì......" Phong Nguyệt Vãn trợn tròn con mắt nhìn vẻ mặt của Lục Tuyết Kỳ không giống nói đùa lừa gạt mình, liền nắm lấy tay áo của nàng lắc lắc qua lại bán manh " Sư tỷ ngươi đừng mang ta đi Giới Luật Đường mà! "


" Đi thôi! " Không nói nhiều lời liền kéo tay của Phong Nguyệt Vãn lôi đi. Mặc kệ nàng vùng vẫy thế nào cũng không buông tha.


Phong Nguyệt Vãn bên này vùng vẫy chống cự vô ích, miệng không ngừng kêu gào " Sư tỷ tha cho ta đi, ta không muốn đi Giới Luật Đường. "


" Ai nói mang muội đi Giới Luật Đường!? " Lục Tuyết Kỳ dừng chân lại, chuyển đầu nhìn Phong Nguyệt Vãn không hiểu hỏi.


Phong Nguyệt Vãn thì lại ngơ ra, không mang tôi đi Giới Luật Đường thì tính mang đi đâu?


" Sư tỷ.....vậy.....vậy ngươi muốn mang ta đi đâu? " dè chừng hỏi ngược lại.


" Đại Trúc Phong. " ngắn gọn


Hảo lạnh lùng!


Hảo kiệm lời!


Đây là Phong Nguyệt Vãn trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng tùy ý để nàng mang mình về Đại Trúc Phong, nàng không muốn đi giữa đường liền ngã kiếm té xuống. Lục sư tỷ này nói thế nào tu vi cũng cao hơn mình, có người hộ tống ngu gì không đi!


Ở trong Nhan Như Ngọc, Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm đã lâu không gặp nhau, liền ôn lại chuyện cũ. Hai năm gần đây, Lâm Kinh Vũ trờ thành đệ tử Thương Tùng đạo nhân ưu ái nhất, nên dần cho hắn phụ trách việc trong môn phái cùng Tề Hạo. Hắn mới gia nhập vào Giới Luật Đường.


Cả hai cao hứng ôm lấy vỗ vai đối phương. Tằng Thư Thư mới xen vào giữa " Hai người quen nhau à? Vậy dễ rồi, đệ nói với sư đệ này một chút, chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, để Giới Luật Đường bọn họ bỏ qua cho chúng ta lần này! "


Lâm Kinh Vũ buông ra Trương Tiểu Phàm nghi ngoặc nhìn Tằng Thư Thư, nói " Huynh là.....? "


" À, ta là Tằng Thư Thư của Phong Hồi Phong, là Tiểu Phàm...." Tằng Thư Thư nghiêng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, khoác vai hắn, tỏ vẻ thân thiết " Là bạn tốt. Đúng không Tiểu Phàm! " Tằng Thư Thư nhíu mày nhìn Trương Tiểu Phàm, trong mắt đưa ra ám hiệu.


Trương Tiểu Phàm chậm chạp gật đầu " Ừ. "


Lâm Kinh Vũ bỏ cánh tay Tằng Thư Thư đang khoác trên vai của Trương Tiểu Phàm xuống, nghiêm mặt " Trưởng lão Giới Luật Đường có lệnh cấm không cho đệ tử Thanh Vân Môn vào thư điếm này, giờ mời huynh đi theo ta một chuyến đến Giới Luật Đường uống cốc nước. "


" Từ từ đã! " Tằng Thư Thư bối rối nói " Hai người không phải rất thân thiết với nhau? "


Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ nhìn nhau cười, Trương Tiểu Phàm gật đầu xác nhận, Lâm Kinh Vũ thì thẳng thắn " Đúng thế chúng ta rất thân thiết, cho nên mời huynh ủy khuất một phen đi theo ta! "


" Ta. " Tằng Thư Thư á khẩu, Trương Tiểu Phàm đi lại vỗ vai hắn, ngầm đồng ý với ý kiến của Lâm Kinh Vũ. Tằng Thư Thư liếc Trương Tiểu Phàm, rồi lại liếc qua Lâm Kinh Vũ, hắn nghĩ " Giá mà Tiểu Phong ở chỗ này thì hắn đâu có chịu khổ một mình! " Cuối cùng đánh bất đắc dĩ thở dài, cam chịu theo Lâm Kinh Vũ quay về.


Lúc ấy, ông chủ Nhan Như Ngọc Niên Đại cũng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tầng thâm ý nhìn đám đệ tử Thanh Vân Môn đi xa. Còn về Phong Nguyệt Vãn đang đứng trên phi kiếm của Lục Tuyết Kỳ 'đi hộ' về Đại Trúc Phong, mà hắc xì một tiếng, gãi mũi nghĩ thầm " Ai đang nhắc đến mình vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #romantic