Chương 4

Chương 4: Thảm án Thảo Miếu Thôn


Không nghĩ tới khi quay trở về, đập vào mắt tôi là hoàng hôn thời điểm, ánh tà dương đỏ quạch như máu, nhuộm đỏ toàn bộ chân trời, tựa hồ là đang nổi bật một màn này không gì so sách nổi thảm kịch! Bầu trời đồng thời lộ ra âm trầm, mây đen tại cúi thấp xuống để cho người ta cảm thấy mình tựa hồ là bị một tòa núi lớn đè ép, có một cổ cảm giác không thở nổi.


Mà lúc này đây, đỏ như máu tà dương chiếu xuống hiện ra cuồn cuộn địa ngục huyết sắc thảo miếu thôn, đã không có bất kỳ sinh cơ, tất cả mọi người giống như là đồ heo giết chó đồng dạng giết đi. Lọt vào tầm mắt chỗ tất cả đều là chút nhìn thấy mà giật mình tường đổ, thi thể khắp nơi trên mặt đất loạn xạ trưng bày, huyết dịch đem trọn cái thôn toàn bộ đều cho nhuộm thành màu đỏ như máu, vô số nhấp nhô đầu lâu, cặp kia trong mắt tất cả đều là vô tận sợ hãi.


Toàn bộ chính là rõ rành rành nhân gian địa ngục!


Tôi mặt mũi tái nhợt, trong bụng cồn cào huyết dịch muốn nôn ngược trở ra, nhưng lại bị tôi kìm hãm lại.


" Đã xảy ra chuyện gì....... "


" Sao mọi thứ trở nên như vậy, mình chỉ mới quay qua quay lại......thôn làng vốn yên bình sao nháy mắt biến thành.......địa ngục. "


Bịch


Tôi ngồi xuống đất, tất cả sinh lực đều bị cảnh tượng hãi hùng này rút cạn, đôi mắt dại ra không dám tin, từ mình nhéo chân đau đến nước mắt lăn dài trên gò má " Là thật......không phải mơ......nhưng tôi chỉ muốn đây là giấc mộng. "


Tôi đứng lên chạy vào trong thôn, mùi máu tanh xông thẳng lên mũi làm tôi chỉ biết che mũi nén chất dịch sắp phun trào như núi lửa, tìm kiếm những người sống sót.


Tiểu Phàm........Kinh Vũ các ngươi ở đâu.


Lúc này, tôi thấy từ đằng xa có sấm sét không ngừng oanh tạc, là đánh nhau sao? Không cần biết, chỉ cần đến đó, dù hy vọng nhỏ nhoi cũng mong có thể tìm được người giúp đỡ. Nơi đó là ngôi miếu đổ nát, Tiểu Phàm và Kinh Vũ cùng đám trẻ trong thôn cũng thường chơi rượt đuổi nhau đến đó.


Khi tôi đến, chỉ thấy một đống hỗn loạn, khói bụi, đất đá bay mịt trời, đành phải núp sáng một chỗ an toàn quan sát tình hình, tôi cũng bắt gặp cách đó không xa hôn mê bất tỉnh là bạn nhỏ Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ.


Còn phía đánh nhau kia, một hắc y nhân và hòa thượng, nhìn sắc mặt hơi tái, cánh tay biến đen của ông ấy, dường như là bị trúng độc, cạnh đó một con rết bảy chân!!!


Thế giới này vi diệu và không khoa học thật, dù đã nghe Tiểu Phàm và Kinh Vũ ca ngợi Thanh Vân Môn người bên trong có thể ngự kiếm phi hành nhưng tôi từng tận mắt chứng kiến vẫn không tin nổi. Nhưng giờ nhìn con rết và hai người đang dùng đủ tư thế kỳ quái đánh nhau kia thì tôi tin sái cổ.


" Không ngờ người tu chân là tồn tại thật sự. "


" Mà khoan, vì sao mình phải quan tâm tu chân gì đó có tồn tại không chứ?! Bọn họ đánh nhau ở đây nhất định cái chết của người dân trong thôn có dính dáng đến bọn họ! "


" Nói thế nào mình ăn nhờ ở đậu nhà thím Trương, lại nhận được vô số sự giúp đỡ của người trong thôn, thì phải thay họ đòi lại công đạo! "


Tôi trong lòng quyết tâm hừng hực là thế nhưng khi nhìn thấy hắc y nhân đánh xong thì, chỉ biết đổ mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Ôm lấy trái tim nhỏ bé, nếu mà tự dưng chạy ra đòi người ta bồi thường có khi nào sẽ bị te tua luôn không? Phải tính cách lâu dài một chút, nằm giả chết đi, đợi bọn họ đánh nhau xong, lưỡng bại câu thương thì mình ra đòi nợ cũng được!


Phổ Trí dùng cả hơi tàn cũng không để hắc y nhân toại nguyện. Đem Thất Vĩ Ngô Công đánh lui, làm cho hắc y nhân triệu ra của hắn kiếm, kiếm sắc bén, Phổ Trí cũng phải khen 'hảo kiếm' nhưng đến khi hắc y nhân chân đạp thất phương vị, đem kiếm chỉ lên trời miệng đọc kiếm quyết.


Cửu thiên huyền sát. Hoá dĩ thần lôi

Huy hoàng thiên uy. Lấy kiếm dẫn chi!


Bầu trời liền hiện sấm, Phổ Trí mặt biến sắc chỉ vào hắc y nhân " Các hạ là Thanh Vân người! " hắc y nhân cười lạnh không đáp, huy kiếm về phía Phổ Trí, với bậc này kiếm quyết Phổ Trí buộc phải sử dụng Đại Phạn Bát Nhã của Thiên Âm Tự để chống cự.


Thốt nhiên, một tiếng sấm nổ, giữa lúc màng nhĩ chấn động kêu lùng bùng, nó nhìn thấy trên cao một lằn chớp chói mắt rạch ngang bầu trời, rồi lao xuống mặt đất, đậu lên trường kiếm của hắc y nhân.


Trong phút chốc, trang phục trên mình hắc y nhân căng phồng lên, hai mắt trợn tròn như sắp nổ tung. Lúc ấy, dưới ánh chớp chói ngời, trong miếu cỏ sáng rỡ như ban ngày.


Còn trong mắt Phổ Trí lại lần nữa xuất hiện một thứ cuồng nhiệt kỳ dị.


" Đây chẳng phải là đại năng đại lực của chân pháp đạo gia sao? "


Hắc y nhân hét to một tiếng, tay trái dẫn kiếm quyết, dùng toàn lực lắc mạnh cổ tay, sấm nổ, ánh chớp trên kiếm vụt bắn vào Phổ Trí. Trên đường, cây cỏ sỏi đá, bốc bay tung hết cả, chỉ để lại trên mặt đất một vệt cháy sâu hoắm.


Phổ Trí lui liền ba bước, thu ấn, song chưởng chắp lại, mặt lộ vẻ trang nghiêm, toàn thân âm ỷ tán phát kim quang, khẽ niệm " Đức Phật từ bi! "


'Pắp' một tiếng, bảy hạt bích ngọc còn lại trước mình lão đều vỡ vụn, hoá thành một chữ 'Phật' cực lớn ở cách trước mặt ba thước, kim quang chói loà, không thể nhìn thẳng vào.


Một khắc sau, ánh chớp và chữ Phật đó va vào nhau.


Phong Nguyệt Vãn đột nhiên cảm thấy nội tạng trào sôi hết thảy, hình như huyết dịch toàn thân lúc ấy đều chạy ngược, chân tay bủn rủn, không thở được nữa, rồi thoáng chốc, cảm thấy gió tắt, sấm ngưng, cả thế gian đều yên tĩnh lại.


Hắc y nhân không đạt được mục đích liền bỏ đi đôi bên lưỡng bại câu thương. Phổ Trí trọng thương chỉ còn lại chút hơi tàn, Trương Tiểu Phàm đã nhìn thấy mọi việc, Phổ Trí chỉ đành giao phó cho hắn Phệ Huyết Châu cùng truyền thụ Đại Phạn Bát Nhã.


Phổ Trí không chọn Lâm Kinh Vũ bởi vì Lâm Kinh Vũ tư chất quá tốt dễ làm người chú ý, ngược lại Trương Tiểu Phàm tư chất tầm thường, tính cách ngu ngốc nhưng hiền lành thích hợp hơn nhiều! Phổ Trí muốn Trương Tiểu Phàm bái sư Thanh Vân Môn. Đem Đạo gia cùng Phật giao tu luyện một chổ, ý muốn tìm ra con đường để trường sinh bất lão! Phổ Trí giao phó xong tất thẩy liền đánh ngất Trương Tiểu Phàm, đến bây giờ hắn chợt nhận ra còn một người đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và Trương Tiểu Phàm.


Phổ Trí nhìn vị tiểu cô nương đang chần chừ đi đến chỗ mình, khắp cơ thể đều bao phủ lấy một tầng bạch quang hộ thể, nếu công kích làm tổn thương tính mạng của nàng, nàng chưa chết mà hắn cũng bị phản phệ lại. Nha đầu này lai lịch như thế nào? Có thể đã thấy được trận quyết chiến giữa hắn và hắc y nhân kia.


Phổ Trí dù chỉ còn hơi tàn nhưng cũng không dám manh động giết chết Phong Nguyệt Vãn để bịch đầu mối. Hắn kiêng kỵ không phải là Phong Nguyệt Vãn mà là bạch quang hộ thể cho nàng, phải biết không phải ai cũng có thể tạo cho ngươi khác một tầng hộ thể mạnh mẽ như thế. Người sau lưng cô gái này có thể là một cao nhân lánh đời.


Thời gian không cho hắn mở miệng hỏi cô gái trước mặt này bất cứ điều gì. Hắn chỉ đành mang câu hỏi này xuống hỏi Diêm Vương.


Quay lại phía Phong Nguyệt Vãn, lúc nàng bước tới gần Phổ Trí và Trương Tiểu Phàm đột nhiên Phổ Trí ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt như muốn đem nàng giết diệt khẩu.


Đại não bỗng trở nên căng thẳng, trái tim không khỏi đập liên hồi, chỉ cho đến khi nhìn Phổ Trí nhắm mắt ngã xuống, mới vuốt ngực thở phào.


Mấy người tính dọa tôi hay sao? Hòa thượng chết bầm, làm người xuất gia lại không ngừng sát sinh như thế. Thế sao ông không phá giới quay về làm người trần tục.


" Không đúng lắm hình như mình thấy, ông ta truyền thụ cái gì cho Tiểu Phàm? "


Cái hạt châu đen đen này là gì?


Tôi đưa tay sờ thử vào lòng ngực của Trương Tiểu Phàm không nghĩ đến có cái thứ vô hình màu đen đem tôi đẩy ra, lòng bàn tay trở nên đau rát, trận đau đớn này lan truyền chạy ngang dọc khắp cơ thể, làm cho tôi trợn to con mắt, tự ôm cơ thể, quỳ rạp trên mặt đất. Không ngừng run rẩy.


" Đau quá. "


" Rốt cuộc thứ quái quỷ ông ta đưa cho Tiểu Phàm là gì? Sao có thể làm mình cảm thấy bức rứt khó chịu, lại còn đau đớn như vậy. "


" Đau đến không thở nổi! "


Phong Nguyệt Vãn đau đến ngất đi, nàng làm sao biết được thứ mà Phổ Trí đưa cho Trương Tiểu Phàm lại chính là Phệ Huyết Châu. Hạt châu ấy là di vật của Hắc Tâm Lão Nhân, vị tổ sư đã khai lập nên Ma Giáo từ tám trăm năm trước. Nó là kỳ vật hội tụ đủ ác khí, hung khí, tà khí và huyết khí, đặc biệt những ai mang nó trên người, nếu không phải là người có mức tu hành đạo hạnh cao hoặc nội lực thâm hậu thì nhất định sẽ bị Phệ Huyết Châu hút máu tới cạn kiệt sinh lực mà chết!


Tại thời điểm nàng ngất, trong cơ thể nàng bay ra ngọc bội màu lam trong người nàng bay ra, tỏa ra ngũ quang thập sắc ánh sáng trong phút chốc chính là bao phủ Phong Nguyệt Vãn bên trong.


Nàng kêu lên thảm thiết, chỉ cảm thấy thân thể của mình muốn bị trực tiếp xé thành mảnh vụn tựa như, huyết mạch, xương cốt toàn bộ đều phảng phất bị biến thành tro bụi. Liền giống bị ném vào đến trong lò nung trùng tạo!


Ngũ quang thập sắc ánh sáng trên thực tế kéo dài khoảng mười phút, trong mười phút đó không khác gì cực hình tra tấn đối với thân thể bé nhỏ của Phong Nguyệt Vãn. Lực lượng giống như biển khơi sóng lớn bình thường không ngừng lăn lộn. Màu khí đen bám vào tay nàng khi nãy cũng bị ngũ quang thập sắc trục xuất.


Một cổ đặc thù khí tức rạo rực mà ra, nếu là đệ nhất sáng thế Chiến Thần ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô " Khí tức của Đạo! "


Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đúng lúc này chân trời bỗng nhiên xẹt qua nhiều đạo kiếm quang. Những đám người đến nơi này, nhìn thấy bộ này tình cảnh, cảm thấy mười phần chấn kinh. Một thanh niên trong số đó đi ra hạ lệnh cho các đệ tử sau lưng mình đi điều tra xem còn ai sống sót hay không?


Làm hắn ở ngôi miếu đổ nát nhìn thấy cái này ba đứa bé thời điểm, một trận trầm ngâm sau đó giống như là hạ cái gì quyết tâm, đem ba người này đều cho dẫn tới phi kiếm của mình phía trên, lập tức hướng Thanh Vân Môn bay đồng dạng vọt tới.


Cũng không biết là trải qua bao lâu, Phong Nguyệt Vãn tự dưng bừng tỉnh lại, nàng ngồi phắt dậy, há hốc miệng thở hổn hển, hai tay khe khẽ run. Dường như mọi thứ diễn ra như một cơn ác mộng, trong mộng nàng mơ thấy cơ thể mình như bị xé rách, sau đó lại tản ra mát dịu xoa đi cơn đau.


Tôi định thần rồi, quay nhìn bốn phía, chỉ thấy đây là một sương phòng bình thường, cửa sổ nhỏ có hai cánh, trong phòng sắp đặt đơn sơ sạch sẽ, chỉ có mấy cái bàn ghế bằng gỗ tùng, trên đặt ấm chén. Một cái lò lớn, trên đặt bốn cái giường liên tiếp nhau choán lấy hẳn nửa căn phòng. Ngoài cái giường tôi đang nằm, giường bên cạnh chăn đệm lộn xộn, như là vừa có người ngủ ở đó xong. Hai cái còn lại chăn gấp rất ngay ngắn, cẩn thận.


Bức tường đầu dãy giường có treo một tấm hoành phúc, trên viết một chữ Đạo rất lớn!


Xem vẻ giống như một phòng nghỉ bình thường trong một quán trọ, hoặc là phòng ở chung của mấy đệ tử đi tầm sư học nghệ.


Tôi ngồi một lát, trong đầu bỗng nhớ đến hình ảnh Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ.


" Không được phải đi tìm hai cậu nhóc kia, tính ra ở tại nơi này, mình chỉ còn chúng là thân nhân. "


Tôi chậm chạp tụt xuống giường, xỏ giày, đi từng bước từng bước ra phía cửa. Cửa đang khép hờ. Qua khe, khoáng có gió lùa vào mát rượi.


Ánh sáng rực rỡ bên ngoài thoắt cái ùa vào, làm tôi phải híp mắt lại. Dương quang nồng nàn rơi trên thân mình khiến tôi thấy dịu dàng ấm áp. 


Phía ngoài cửa là một đình viện be bé, có mấy thân tùng bách, mấy cụm cây cỏ, chen lẫn có mấy đoá hoa nhỏ toả hương trong lành, nở rộ hân hoan. Trước cửa là một hành lang, dẫn thông ra ngoài viện. Bước lên độ bốn thước, có mấy bực thềm, nối liền đình viện và hành lang. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #romantic