Chương 1: Bố mới

Cảnh sắc bên ngoài khung cửa kính ô tô dần trôi, bé Thanh Trúc càng ngày càng thấy lạ.

Đây không phải đường về nhà, cũng không phải đường đến khu vui chơi.

Cô bé siết chặt dây an toàn, ngước lên nhìn mẹ, bé hỏi:

"Hôm nay mình đi đâu vậy mẹ?"

Người phụ nữ đang tập trung lái xe, có vẻ cũng không quan tâm lắm mà nói:

"Ừm."

Bé Thanh Trúc không hỏi nữa

Mỗi khi mẹ không muốn trả lời bé, mẹ sẽ đáp lại như thế, thế là bé Thanh Trúc sẽ thuận theo im lặng.

Khoảng 15 phút sau, chiếc xe con dừng lại.

Một vùng đất hoang vắng, có lẽ là ở ngoại thành, nhưng ngoại thành có thể còn có nhà cửa và người sinh sống, nơi đây chỉ có cây cối trụi lủi, phía xa xa có vài nhà máy công nghiệp.

Người phụ nữ tháo dây an toàn, bước xuống.

Cô đi đến bên ghế phụ, mở cửa ra.

Bé Thanh Trúc ngoan ngoãn để mẹ tháo dây an toàn của mình, bế bé xuống xe.

Giọng nói người phụ nữ lại vang lên lần nữa:

"Con ở đây chơi một lát, mẹ vào nhà máy có việc bận."

Mẹ không nói bao giờ mẹ quay lại, nhưng chắc là sẽ chỉ mất một lát thôi, bé thầm nghĩ.

Bé Thanh Trúc liếc mắt xung quanh nơi hoang vu này. Ở bên kia đường có một đống cát nho nhỏ nhô lên, có lẽ là còn thừa sau thi công hoặc rơi rớt trong quá trình vận chuyển.

"Vâng ạ."

Bé Thanh Trúc chưa bao giờ hỏi nhiều. Sau khi chiếc xe ô tô cũ kỹ rời đi trên nền đất để lại một làn bụi, bé vừa bịt mũi miệng, vừa chạy qua chỗ đống cát nhỏ chơi.

Chơi đến hết buổi chiều.

Cho đến khi hoàng hôn dần dần đến, rồi bóng tối dần nuốt chửng hoàng hôn.

Bé chờ đến buổi chiều hôm sau, lại mở balo ra thêm lần nữa.

Trong balo của bé có một cái bánh mì ăn một nửa, một hộp sữa uống một nửa, và một cái đèn pin mẹ đã chuẩn bị sẵn.

Bé Thanh Trúc ổn định nhịp thở dồn dập vì cảm xúc dao động quá lớn, bàn tay đầy đất và cát lau qua loa gương mặt, rồi lại dùng áo thấm giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Bé cố gắng nuốt xuống nửa cái bánh mì để lấy sức, may mà sáng nay để thừa lại sữa, nếu không bé không nuốt nổi.

Bé quay đầu, đôi chân ngắn gầy gò chậm bước đi đến một hướng khác.

Bé vốn nhớ đường rất giỏi, lần này, bé không về ngôi nhà mới kia nữa.

Cách chỗ này không xa, vốn là nơi bé lớn lên, là ngôi nhà chưa từng vứt bỏ bé.

Trại mồ côi Cỏ Non.


Tiếng chim ríu rít như một bản hợp xướng vội vã, ánh nắng ban mai vàng óng lọt qua khe cửa, xuyên thẳng vào mặt Nguyễn Thanh Trúc.

Tiếng rao hàng, tiếng cười nói rôm rả ngoài ngõ, tiếng xe máy nổ giòn tan trong không khí buổi sớm, tất cả hòa thành một thứ âm thanh ồn ã, bất chấp đập tan giấc ngủ vốn không sâu lắm của cô.

Thanh Trúc chống giường ngồi dậy, xoa xoa thái dương.

Chậc, lại gặp ác mộng cũ.

Bao nhiêu năm rồi, cứ khi nào khó ngủ là lại mơ thấy.

Thanh Trúc dựa đầu vào tường, tâm trạng không tốt lắm, quyết định nghỉ ngơi một lát. Cô chờ đến khi đồng hồ báo thức làm nhiệm vụ của nó.

6 giờ sáng.

Cô tắt báo thức, xuống giường.

Thanh Trúc mở tủ lạnh ra, nhặt hai quả trứng vịt, thả vào nồi nước, bật bếp, hẹn giờ 10 phút. Sau đó, cô bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Thanh Trúc vuốt nhẹ quầng thâm mắt trên mặt, tự nhủ phải ngủ sớm hơn chút, dạo này hơi tiều tụy.

Tuyệt đối không thể bị ốm.

Cô vuốt vuốt nhẹ mái tóc xoăn của mình cho nó vào nếp.

Tóc Thanh Trúc vốn là tóc xoăn tự nhiên, độ xù vừa phải, dài qua vai một chút. Cô cũng ăn uống tương đối lành mạnh, nên chất lượng tóc không tệ, dày mà không quá xù, chỉ xoăn thôi. Cô không có tiền đi ép tóc hàng năm nên tự cắt tạo kiểu cho hợp khuôn mặt, xong cứ để như vậy đến giờ.

Cô làm ướt tay với một chút nước, cào nhẹ vài cái trước và sau đầu.

Hết keo giữ nếp từ tuần trước, nào nhận lương thì mua vậy, cô nghĩ thầm.

6 giờ 50 sáng, trường THPT Phú Quang

Thanh Trúc lững thững bước vào trường, tiếng trống trường theo sát vang lên sau lưng.

Cô mở bình nước, uống mấy ngụm cho xuôi cổ họng, nãy ăn trứng vẫn còn hơi nghẹn.

Lớp 11A

Thanh Trúc bước vào lớp bằng cửa sau, vì cô ngồi cuối lớp. Các bạn gần như đã ổn định chỗ ngồi, mọi người cũng dần quen với việc cô hay đến lớp sát giờ đánh trống.

"Ê ê mày ơi tao bảo, tao bảo này, chồng tao được debut rồi!"

"Chồng tao quá xứng đáng, không uổng công tao đập tiền huhu, chồng tao quá giỏi, đi làm nuôi tao!"

Thanh Trúc còn chưa đặt mông ngồi xuống ghế, Tống Linh Đan đã nhào tới, vừa dí chiếc điện thoại vào mặt cô, vừa cười toe toét lải nhải.

Thanh Trúc đẩy cái điện thoại ra, vừa ngồi xuống vừa cười hỏi:

"Anh nào?"

Dù sao thì Linh Đan cứ mỗi ngày lại có thêm mấy anh chồng mới, làm việc ở mọi lĩnh vực.

Hôm nay có vẻ là lĩnh vực giải trí.

"Cái anh hôm trước tao kể ấy, học giỏi nhưng mà đam mê âm nhạc ấy!"

Linh Đan hào hứng miêu tả.

"Ờm..."

Linh Đan cũng không trông chờ con bạn thân mình nhớ được, dứt khoát đưa chiếc điện thoại ra:

"Nhìn! Đẹp không đẹp không đẹp không? Ôi đẹp vãi! Đúng là chồng tao! Nhìn đôi mắt với cái mũi này đi, con lai đấy!"

Thanh Trúc vừa mở khóa cặp sách vừa dành chút thời gian nhìn anh đẹp trai của bạn thân.

Ồ, hôm nay là người nước Thái Lan.

Cô rút ra một quyển vở ghi, một quyển sách giáo khoa toán, kèm thêm một cái bút bi, cười cười, đôi mắt cong cong như lưỡi liềm:

"Ừ, đẹp, mũi cao đấy."

Cô nhìn thấy người đẹp cô sẽ vui lên, đầu cũng bớt đau. Còn Linh Đan thì rất thích nhận chồng dạo, đi ngoài đường hay lướt mạng đều có thể gặp được chồng. Xét về một khía cạnh nào đó, hai bọn cô coi như là có sở thích chung.

Thanh Trúc ấn bút, bắt đầu học bài. Linh Đan cảm thán xong, lòng chia sẻ được mãn nguyện, liền ngó nghiêng xung quanh, hóng hớt bàn trên bàn dưới.

Một lát sau cô lại quay lại, nói chuyện với bạn thân:

"Mày học sắp hết chương trình lớp 12 rồi hả?"

Thanh Trúc đập nhẹ cái máy tính vào bàn, chắc là sắp hết pin, hôm nay cô phải mượn máy tính nhỏ Linh Đan thôi.

"Ừ, còn khoảng 2 chương hình học nữa. Cho tao mượn máy tính mày đi, của tao hết pin rồi."

Linh Đan, người đến sớm hơn, nhưng đến bây giờ mới mở cặp sách, móc ra chiếc máy tính hồng phấn.

"Nè, tao cũng không dùng, lát tao chép mày đấy!"

"Oke."

Thêm một hồi trống nữa, đã hết thời gian tự ôn bài đầu giờ.

Tiết đầu tiên là môn Văn.

Thanh Trúc học vẫn không vào đầu lắm, chỉ biết máy móc chép lại những gì cô đọc, thành tích môn này của cô chỉ tạm được, khoảng điểm trung bình là 7-8.

Đây là vùng điểm viết đúng, nhưng không hay, hỏi gì đáp nấy, không biết liên tưởng, không biết trình bày, cảm xúc cứng nhắc. Cái này Thanh Trúc không cứu được, cũng không có ý định tự cứu, cứ thế quyết định mình sẽ học các môn tự nhiên nghiêm túc hơn.

Linh Đan trực tiếp nằm bò ra bàn ngủ. Cái má tròn tròn trắng hồng tì lên cánh tay thành một đoàn mềm mại.

Thanh Trúc cong môi chọc hai cái.

Đáng yêu quá.

Một lần ngủ là 2 tiết văn.

Giáo viên dạy văn nhẹ nhàng rời khỏi lớp, lớp học cũng nhẹ nhàng bừng sức sống trở lại. Đám học sinh hoặc ồn ào nói chuyện, hoặc rủ nhau ra ngoài chơi.

Linh Đan bị tiếng trống hết giờ đánh thức, cô vươn vai, đứng dậy, hỏi con người lại định lôi sách toán ra học tiếp:

"Ăn sáng chưa, bây giờ tao ra cổng trường, muốn gì không?"

Thanh Trúc uống một ngụm nước, trả lời:

"Ăn rồi, cứ đi đi."

Linh Đan gật đầu rồi rời đi, có mấy bạn nữ khác cũng muốn đi cùng cô, tụ thành một đám nhỏ, vừa đi vừa cười nói.

Nhà của Linh Đan rất khá giả, tính cách lại rộng rãi phóng khoáng, cho nên được rất nhiều bạn nữ thích chơi cùng, cũng có nhiều bạn nam mến mộ. Bạn bè thì nhiều không đếm xuể, cả những người bạn tốt, cả những người chơi với cô vì mục đích riêng.

Khá giả như nào Thanh Trúc cũng không biết, dù sao thì 3 đời nhà Linh Đan ở thành phố X, sống tại nhà riêng chứ không phải ở trọ như cô.

Coi như là giàu đi.

Lý do vì sao cô thân với nhỏ đáng yêu nhà giàu này, là đợt thi tuyển sinh trường, cô được xếp ngẫu nhiên bên cạnh nhỏ. Khỏi cần nói, Linh Đan có định hướng lâu dài là nghệ thuật, nhưng gia đình bắt ép vào trường cấp 3 trọng điểm học các môn văn hóa, lên đại học thì tự do chọn lựa sau.

Không phải tự nhiên nhỏ bị "bắt ép".

Với cái thành tích thần tiên đó, nhỏ dám chắc mình không thể đỗ được vào đây, bởi vì thần tiên nhìn thấy chữ số là váng đầu. Thanh Trúc vừa hay xuất hiện như một vị thần, cứu sống thành tích tuyển sinh của nhỏ. Cô gái đáng yêu thi xong còn lôi kéo Thanh Trúc đi ăn một bữa, Thanh Trúc thì không tiện từ chối người đẹp, hai người cứ thế thân nhau.

Một buổi sáng trôi qua khá nhanh, ít nhất là với Thanh Trúc, cô luôn cảm thấy mình không có thời gian, chưa được bao nhiêu đã ra về rồi. Cô rất trân trọng thời gian bình yên ở trường, nơi mọi người mặc chung màu áo, cùng chung mục tiêu.

Cô xoa xoa đôi mắt hơi mỏi, thu gọn đồ vào cặp sách.

Tiếng trống vang lên như dòng nước ngọt lành tưới ướt đám học sinh héo úa. Cho dù là trường điểm thì học sinh nào cũng thế, không ai thích học. Đám học sinh phấn khởi ra về, khiến ngôi trường bỗng chốc đông nghịt người.

Thanh Trúc cùng Linh Đan chầm chậm đi đến cổng trường theo dòng người đông đúc.

"Mày cần tao đưa về không?" Linh Đan vừa dặm lại son vừa hỏi, mặc dù cũng gần như biết câu trả lời.

"Không cần đâu, hôm nay tao cũng ngủ ở nhà bác tao." Thanh Trúc đáp.

"Ừ, thấy mày hơi mệt nên hỏi."

Bỗng nhiên, ngoài cổng trường trở nên náo nhiệt một cách lạ thường. Đám học sinh nhao nhao bàn tán, nhưng tự giác đứng dẹp sang hai bên.

Bởi vì trường Phú Quang cấm xe cộ vào trường, nhà để xe bên ngoài trường.

Và hiện giờ, có một chiếc xe con đen bóng chầm chậm tiến vào. Nhìn rất đắt tiền, rất nghênh ngang, đám học sinh phấn khích bàn tán, mấy người còn lôi điện thoại ra quay chụp.

Linh Đan nhìn vậy thì cười một tiếng, hắng giọng: "Ái chà, Continental GT cơ à, khách quý nào của ông hiệu trưởng đây?"

Thanh Trúc cũng nhìn, nhưng đến cổng trường rồi, cô không quan tâm lắm.

"Không biết, chắc bố hiệu trưởng đấy. Thôi, tao đi nhé, bai bai."

Nói rồi, cô bước nhanh ra cổng trường, rẽ trái, nhanh chóng biến mất giữa dòng người tấp nập.

Linh Đan còn chưa kịp đáp "Bố hiệu trưởng mất rồi mà!" thì hình bóng nhỏ bạn thân cũng biến mất rồi.

Thôi vậy, coi như hiệu trưởng có bố mới.

Cô cũng bước ra ngoài cổng, đến chỗ xe đưa đón nhà mình, nơi bác tài xế đã chờ sẵn.

Quán nhậu bà Phương

"Đến rồi à, vào đi con, nay đông khách lắm!" Giọng bà Phương sang sảng từ quầy thu ngân vang lên.

Thanh Trúc cũng nhanh nhẹn đáp:

"Vâng, con vào luôn đây."

Cô vội vàng cất cặp sách, khoác lên mình cái tạp dề đồng phục màu đỏ đen, bắt đầu ca làm việc của mình.

Hôm trước quán bà Phương được chị Tiktoker nào đó khen đậu tẩm hành và bò nướng lá lốt ngon, thành ra gần tuần nay quán rất đông.

Thanh Trúc cũng được thêm một chút tiền hoa hồng.

Bà Phương đã hơn 50 tuổi, dáng người đậm đà, khuôn mặt phúc hậu nhưng giọng nói lúc nào cũng sang sảng, một người nói cả tầng nghe.

Thanh Trúc làm phục vụ ở đây từ khi cô lớp 10, một ca buổi trưa, một ca từ chiều tối đến gần đêm.

Bởi vì chỗ này bao cơm, bà chủ tính tình hào sảng, lương cũng tạm được. Cô cũng làm việc rất chăm chỉ, nghiêm túc, thế là cô được ở đây làm tới bây giờ.

9 giờ 45 tối.

Quán nhậu vẫn khá đông, càng về khuya càng đông, nhưng Thanh Trúc không ham làm tới nửa đêm, cô còn phải đi học. Không chỉ là đi học, mà là học hiệu quả, học giỏi.

Dù sao thì tiền làm thêm là tiền, tiền học bổng cũng là tiền, Thanh Trúc muốn duy trì cả hai.

Cô thay đồng phục, chào các anh chị làm chung và bà Phương, sau đó khoác cặp đi về.

"Con Trúc nó lấy cơm chưa đấy?"

Bà Phương hỏi đám nhân viên và phụ bếp đang tấp nập nấu nướng.

"Lấy rồi cô ơi, con cho nó thêm thịt kho đấy!" Anh phụ bếp bớt chút thời gian trả lời.

Bà Phương lại yên tâm tính tiền tiếp. Móng tay đỏ chót thoăn thoắt xếp những đồng tiền, chẵn một bên, lẻ một bên.

10 giờ 5 phút tối, Thanh Trúc về tới trọ.

Nơi này cách trường cô khá gần, lại còn là khu vực nội thành, giá tiền trọ khá cao so với cô, cho dù không phải loại trọ cao cấp, thậm chí còn khá tồi tàn.

Nhưng cái gì cần tiêu tiền thì cô chưa bao giờ chần chừ. Nơi này gần trường, có thể đi bộ đi học, mà cô còn chưa có xe.

Thanh Trúc mở tủ lạnh lấy một hộp sữa, múc một ít phần cơm ra để ăn tối nay, nửa kia để mai ăn sáng.

Cô ăn xong cũng là 10 rưỡi, tắm rửa nhanh chóng rồi cầm sách ra bàn học.

Cô ôn bài một lúc đến gần 12 giờ, sau đó tắt đèn đi ngủ.

Hôm nay hơi mệt, cô vào giấc ngủ sâu rất nhanh.

Một đêm không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip