Chương 5: Cậu nhìn bảng điểm chưa?
1 giờ đêm, quán net Cyber
"Vãi! Top cẩn thận, Riven mất tích rồi!"
"Dume tao nằm ngửa rồi mày mới nói!"
"Ê trụ, đẩy trụ mid đi chúng mày! Trụ trụ trụ! Aaaa Nai-sừ (Nice)!"
Giọng nữ mặc định vang lên: "Victory!"
Phúc An vỗ đầu thằng bạn đang nóng máu bên cạnh, cười mỉa mai: "Không biết mày đánh Lee Sin là chơi game hay là đang cosplay người mù nữa?"
Khánh Hưng mở nắp chai Sting, thở phì phò đẩy tay anh ra: "Mày im, lúc cuối không phải tao đẩy trụ thì ai? Trận này căng vãi!"
Nguyễn Khánh Hưng là một trong số những người bạn của Vũ Phúc An, tóc húi gọn gàng, áo phông rộng thùng thình, ngồi vắt chân lên ghế net như thể đây là nhà mình. Khánh Hưng là con trai một của một ông chủ chuỗi nhà hàng lớn, tiền tiêu rủng rỉnh, không phải lo nghĩ gì nhiều ngoài game và mấy cuộc tụ tập cuối tuần.
Khánh Hưng cũng chuyển trường cùng anh, nhưng tên này học lớp B. Bố Khánh Hưng bỏ học làm buôn bán từ nhỏ nên rất ngưỡng mộ những người trí thức, cho nên quyết tâm muốn đứa con mình làm bằng được bác sĩ, coi như bù lại cái chữ mà ông đã bỏ lỡ ngày xưa.
Phúc An cười thành tiếng, vặn nước ra uống, tiện thể kiểm tra điện thoại.
Zalo vẫn không có thông báo mới, anh thấy Nguyễn Thanh Trúc đã online 4 giờ trước.
Vũ An: [Cậu ngủ chưa?] Tin nhắn anh gửi lúc 10 giờ 5 phút hôm qua cô vẫn chưa xem. Anh nhướng mày, cô gửi sticker xong là không động vào điện thoại nữa?
Đột nhiên trên vai anh nặng thêm.
"Gì đây, gì đây? Vãi thằng An nhắn tin với gái!" Khánh Hưng dựa cả người lên vai Phúc An, nheo mắt nhìn màn hình điện thoại trên tay anh.
Phúc An liếc xéo thằng bạn đang đè lên vai mình, hất vai nó ra xa: "Hóng vừa thôi, tao nhắn với ai liên quan gì mày?"
Khánh Hưng cười gian: "Gì mà căng? Bình thường toàn gái nhắn mày trước mà? Cậu ngủ chưa? Chán vậy? Mà khoan..." Hắn ghé sát lại nhìn màn hình. "Ơ kìa, chưa seen luôn? Mày cũng có ngày bị 4 tiếng chưa seen hả?"
Mấy đứa xung quanh lập tức nhao nhao.
"Đứa nào? Ai? Chưa seen tin nhắn thằng An á?"
"Hay số giả?"
"Duma cười vãi, muốn gây chú ý với anh An à?"
"Mày hâm, người ta gây chú ý thì để mấy phút thôi, có ai để đến đêm khuya không?"
Phúc An cất điện thoại vào túi, đứng dậy, nhún vai. "Người ta còn bận học bài. Vậy nhé, tao về đây."
Anh bước ra khỏi quán net, đóng cửa lại, chặn tiếng ồn ào phía sau. Trời về khuya, gió mát lùa qua vạt áo khi anh đạp xe về nhà.
Lý do anh để ý đến Nguyễn Thanh Trúc là vì cô là một người rất đặc biệt, làm được rất nhiều thứ anh không làm được, thậm chí còn vô tình hàn gắn một phần ký ức đẹp của anh.
Lần đầu tiên anh biết đến cô, là 7 năm trước, khi anh 10 tuổi.
Từ nhỏ Vũ Phúc An có rất nhiều đồ chơi, đặc biệt là loại lắp ghép động cơ có thể di chuyển, kiểu như Lego Chiron. Chính vì có rất nhiều nên anh không quá chú ý nếu như đồ chơi bị hỏng, anh có thử sửa vài lần nhưng đều ném qua một bên vì không đủ kiên nhẫn.
Những món đồ chơi hỏng, không thể di chuyển nhưng vẫn còn đẹp, đều được mẹ anh gom lại và mang quyên góp cho trại mồ côi lân cận. Phúc An chưa từng để ý nhiều đến chuyện đó. Với anh, chúng đơn giản chỉ là những thứ không còn tác dụng và có thể thay thế.
Những dự án từ thiện lớn như là xây dựng cơ sở vật chất mới, vận chuyển đồ ăn thức uống số lượng lớn thường sẽ là do bố anh đích thân đi. Còn việc đơn giản như mang một bọc đồ chơi, quần áo cũ đến các trại trẻ, thì thường là mẹ anh, nay tặng trại trẻ này, mai quyên góp cho trại khác.
Đi để tạo dựng ấn tượng, củng cố hình ảnh của gia đình anh.
Một ngày nọ, anh đi cùng mẹ đến một trại trẻ cạnh thành phố X để quyên tặng đồ chơi. Một chiếc Lego Technic chạm nhẹ vào chân anh, anh ngước mắt nhìn, một cậu bé ngay lập tức điều khiển nó lùi lại.
Phúc An lúc đó 10 tuổi sững sờ nắm chặt tay mẹ.
Chiếc Lego Technic đó từng là của anh.
Vì màu tím này khá hiếm nên anh nhớ lâu hơn bình thường. Chiếc xe đồ chơi nho nhỏ tháng trước còn bị tróc sơn, mất mui xe và hỏng động cơ, bây giờ lại chạy bon bon trên nền đường đất, được thay mui xe mới màu xanh đậm.
Giây phút đó, có thứ gì đó chấn động trong anh, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó hiểu, có ai đó đã nhặt lên những thứ anh từng vứt bỏ, rồi trao cho chúng một sự sống mới, mang lại niềm vui cho những đứa trẻ ở đây.
Anh chỉ kịp hỏi thăm đứa trẻ đó ai là người sửa đồ chơi cho chúng trước khi mẹ anh tặng đồ xong.
Nguyễn Thanh Trúc.
Bằng tuổi anh, còn là một cô gái, cậu bé đó còn vô cùng sùng bái chị gái này, nói rằng không gì chị không làm được.
Một thời gian sau, mẹ anh không hài lòng với cuộc hôn nhân với bố anh, liền ly thân với ông. Một đứa trẻ như Phúc An còn chưa đủ quan trọng để thuyết phục mẹ ở lại, chỉ biết chơi cùng đồ chơi mẹ mua mỗi khi nhớ bà.
Sau đó, chiếc xe anh thích nhất bị hỏng.
Vũ Phúc An vẫn không thể tự tay sửa bất kỳ thứ gì mình làm hỏng, liền nhớ tới cô bé Nguyễn Thanh Trúc không gì không làm được. Anh quyết đoán bỏ qua người bố vô tâm làm mẹ đi mất của mình, lên đường tìm người sửa xe.
Anh liền lén lút đến trại mồ côi nọ, nhờ một cậu bé sửa đồ chơi cho anh với một khoản tiền. Quả nhiên, anh nấp sau bóng cây thấy cậu bé đó hai tay nâng mô hình chạy đến cạnh cô bé đang ngồi đọc sách. Cô bé buộc tóc thấp, phần đuôi tóc thẳng đuột, chân tóc trên đầu hơi xoăn và xù nhẹ. Cô bé cười dịu dàng, sửa lại món đồ chơi cho cậu bé.
Đến buổi chiều, Vũ Phúc An ngồi trên giường, chọc chọc cái xe ô tô đã được sửa lại.
Trong lòng âm thầm nhớ rõ.
Có một người bạn không gì không làm được, tên là Nguyễn Thanh Trúc, đến từ trại mồ côi Cỏ Non, phụ cận thành phố X.
Hôm nay là ngày cuối cùng tháng 3, mưa đêm qua để lại những vệt nắng trong veo, trải dài trên mặt đường còn vương hơi ẩm. Gió tháng ba dịu dàng lật qua những tán lá, chở theo mùi đất trời tươi mới.
Thanh Trúc chỉ muốn chửi ầm lên.
Tổ sư bố thời tiết!
Nếu như hôm qua trời không mưa, đường không trơn, cô đã có thể đến trường sớm hơn một chút.
Đến trường sớm hơn liền không bị chặn đường.
Thanh Trúc lần đầu tiên nếm trải cảm giác "bị" hẹn ở cổng trường đang vô cùng ngơ ngác.
Cô nghiêm túc hỏi, cố gắng phá giải hiểu lầm nào đó: "Các cậu chờ tớ lâu rồi? Có nhầm lẫn gì không á?"
Đối diện là 3 cô gái, Thanh Trúc cẩn thận nhớ bảng tên 3 người họ, là người lớp 11A3. Cô bạn đứng giữa có vẻ có tiếng nói nhất, đang liếc nhìn Thanh Trúc từ trên xuống dưới, cười khẩy.
Thanh Trúc bình thản chờ đợi.
Ánh mắt soi mói, thương hại là những thứ đã thấm vào máu thịt cô từ lâu. Cô lớn lên trong đó, quen đến mức chẳng buồn bận tâm.
Cao Diệp Chi cười mỉa mai, nói với 2 chị em sau lưng mình: "Mẹ nó chứ, nhìn như này mà cũng muốn trèo lên cao tiếp cận anh An của tao!" Đám con gái liền rộ lên cười một loạt.
Thanh Trúc nhanh chóng bắt được thông tin quan trọng:
"An? Vũ Phúc An? Cậu nhầm rồi, tớ không hề trèo cao tiếp cận cậu ấy!"
Cô nàng bên trái liền vênh mặt, giơ điện thoại ra trước mắt Thanh Trúc, hùng hổ nói:
"Mày còn cãi láo! Thế đây là cái gì? Giờ cả trường biết rồi."
Thanh Trúc nhìn kỹ bức ảnh chất lượng cao trong chiếc Iphone, trong lòng trùng xuống. Ảnh được đăng trên CFS trường, ngay chiều qua, cô đang dạy kèm Phúc An. Cô đang cúi đầu chỉ vào đường thẳng trên giấy, anh đang cúi đầu nhìn cô.
Cái gì vậy trời!
Cô không ngạc nhiên lắm khi có những cô gái phát rồ lên vì anh, cô đang mắng chửi trời mưa, mắng đứa chụp lén.
Làm sao bây giờ!
Cô đẩy nhẹ điện thoại về, đứng thẳng lên, khóe mắt giật nhẹ, nghiêm túc nói: "Cậu ấy nhờ tớ dạy kèm môn Toán sau buổi học. Cậu nhìn bảng điểm chưa? Điểm Toán tớ cao nhất, nên cậu ấy nhờ tớ."
Ngụ ý chính là, đổi lại bất kỳ ai điểm cao nhất, Phúc An cũng sẽ nhờ dạy kèm.
Thanh Trúc đang nói sự thật.
Nhưng vào tai Cao Diệp Chi thì lại có ý nghĩa khác.
Cao Diệp Chi vốn học lớp thường khựng lại một chút, mặt có chút đỏ lên vì thẹn, mất bình tĩnh quát ầm lên: "Mày đừng có điêu! Nhà anh An giàu như vậy, sao còn phải hạ mình nhờ mày?"
"Cậu ấy không hợp với gia sư?" Thanh Trúc miệng đầy sự thật đang cố cứu vãn, muốn hỏi thì đi hỏi Phúc An đi!
Hỏi cô làm gì?
Tiết đầu tiên là môn Toán đấy! Má chúng mày!
Cao Diệp Chi nghe xong liền cảm thấy mình bị trêu đùa, cô triệt để phẫn nộ, vừa hét vừa đấm đá vào người Thanh Trúc: "Không hợp với gia sư chẳng lẽ hợp với mày? Hả? Mày là cái thá gì?"
2 cô bạn đằng sau cũng chỉ chờ có thế, lao lên đánh hội đồng.
Nơi này cách trường khoảng 100m, là một cái hèm nhỏ, nên ít người qua lại, Thanh Trúc nắm chặt tay lại để bảo vệ ngón tay, ôm lấy gáy và đỉnh đầu mình, cong người lại, im lặng chịu trận.
Cô không đánh trả một chút nào.
Những lúc như này đánh trả là ngu ngốc nhất.
Chỉ cần cô phản kháng, bọn họ sẽ càng có cớ để ra tay mạnh hơn, đánh đến khi nào cô không còn động đậy mới chịu dừng. Càng giãy giụa, thương tích càng nặng.
Mỗi cái đạp giáng xuống đều mang theo sức nặng của cơn giận dữ, dội vào người Thanh Trúc như búa tạ. Cơn đau nhói lên từ mạng sườn, cánh tay và cẳng chân lan ra khắp cơ thể, từng thớ cơ co rút theo phản xạ, đầu gối đập mạnh xuống nền đất lạnh, sỏi nhỏ cứa vào da thịt, rát buốt.
Nhưng Thanh Trúc chỉ có thể cắn chặt răng, giữ cho mình không bật ra một tiếng rên nào.
Đau quá!
Đau quá!
Đau quá!
Một lúc sau, có thể là nhàm chán, có thể là thấy đủ rồi, ba người nọ liền rời đi.
Trước khi đi còn quát mấy câu, dọa mấy câu.
Thanh Trúc nằm một lúc, thở phì phò lấy sức, mùi đất sau mưa bây giờ thành mùi của cô.
Tiên sư bố chúng mày!
Đồng phục hoàn toàn bẩn hết, thảm không nỡ nhìn. Cô xem xét tình trạng cơ thể một chút. Má trái, hai tay và cẳng chân bầm tím, có hơi đau nhức, môi rách nhẹ, cả mặt và tay chân đều bị trầy xước.
Không gãy xương.
Cô ngồi dậy, lấy nước ra súc miệng, hình như ba đứa kia đều thích đạp vào mặt, miệng cô. Còn may tóc không dính quá nhiều bùn đất, gội đầu mất thời gian lắm.
Thanh Trúc đến cổng trường muộn 30 phút.
Bác bảo vệ cũng biết cô, nhìn tình trạng cô như này cũng không nỡ lòng nào để cô đứng ngoài cổng.
Cô chầm chậm bước tới phòng y tế, mỗi bước đi như tra tấn chính mình vậy. Cô giáo trực phòng y tế còn rất trẻ, cũng quen thuộc với Thanh Trúc, vì cô chưa bao giờ ra ngoài mua thuốc mỗi khi ốm.
Thuốc của trường miễn phí, tội gì không dùng ké?
Cô y tế mở cửa, sau đó liền hốt hoảng kéo Thanh Trúc vào: "Ô trời, con sao thế này?"
"Con bị bạn đánh, bạo lực học đường đó cô!" Thanh Trúc ngồi yên để cô y tế rửa sạch, dán băng lên miệng vết thương. "Cô có bộ đồng phục nào ở đây không ạ? Con xin mượn với."
"Ai bắt nạt... À có có, để cô lấy cho."
Đến tận khi Thanh Trúc rời đi, cô y tế bị xoay mòng mòng vẫn chưa biết ai có gan đánh học sinh giỏi nhất trường Phú Quang này.
Hết 15 phút băng bó, đến khi Thanh Trúc quay lại lớp 11A, đã xong một tiết Toán. Thầy Thanh có thói quen không ra chơi nếu như dạy liền 2 tiết, nên khoảnh khắc cánh cửa đằng sau mở ra, tất cả ánh mắt liền tập trung vào Thanh Trúc.
Cô bình tĩnh bước vào, đóng cửa, đặt chiếc cặp sách dính đầy bùn xuống đất.
Tống Linh Đan phản ứng lại đầu tiên, con nhỏ đứng phắt dậy, sốt sắng sờ khắp người Thanh Trúc, hỏi dồn dập: "Mày... Ai đánh mày? Mới nãy đúng không? Nên mày mới đi muộn đúng không? Nói đi, ai làm? Xước hết chân tay rồi, ôi... còn cả mặt nữa, môi nữa!"
Thầy Thanh sau khi hết sững sờ cũng nghiêm mặt, nói to:
"Trúc, nói đi em, đã xảy ra chuyện gì? Nhà trường sẽ giải quyết cho em." Thầy tức đến tay cầm phấn cũng run run, tốt nhất là đứa nhỏ này tự ngã, nếu không, thầy muốn xem thử ai dám đánh học trò cưng của thầy!
Nước mắt sinh lý khi bị đánh đã khô, nhưng mắt Thanh Trúc còn hơi đỏ, cơ thể gầy gò thiếu chất phủ đầy băng gạc từ đầu đến chân, ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng thương. Cô vỗ nhẹ vai Linh Đan, bình tĩnh nói với thầy Thanh:
"Thưa thầy, em bị đánh ạ, mới sáng nay, lúc gần 7 giờ."
Thanh Trúc chưa bao giờ ngại việc có người thương hại mình, thậm chí còn luôn tận dụng triệt để, biến chúng thành lợi thế.
Lớp học lập tức xôn xao. Họ không quá thân thiết với cô, nhưng những đứa trẻ 17 tuổi vẫn còn tin vào sự công bằng chẳng thể làm ngơ trước bạo lực ngay trước mắt mình.
Thầy Thanh hít sâu, đặt phấn xuống, bước tới gần cô, gằn giọng hỏi:
"Đồng phục Phú Quang có thẻ tên, em có nhìn ra được bạn nào, lớp nào không?"
Thanh Trúc nhìn thầy, nhịn xuống cơn đau nơi khóe môi rách nhẹ, nói từng chữ rõ ràng: "Thưa thầy, là 3 bạn nữ lớp 11A3, tên các bạn là Cao Diệp Chi, Nguyễn Hoàng Yến, Trần Linh Nhi."
Cô còn tiện tay ấn chặt Linh Đan đang muốn xông ra ngoài tìm người.
Thầy Thanh nghe xong, mặt tối sầm, ánh mắt thoáng vẻ giận dữ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Được rồi, em cứ về chỗ ngồi, để thầy làm việc với 11A3." Giọng trầm hẳn, sau đó bước nhanh ra khỏi lớp.
Không khí trong lớp nặng nề thấy rõ, tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Một số bạn nhìn Thanh Trúc với ánh mắt kinh ngạc, có người thì lặng lẽ siết chặt tay, bất bình thay cô.
Ví dụ như Linh Đan.
Phúc An im lặng từ đầu đến cuối, ánh mắt chưa từng rời khỏi Thanh Trúc một giây nào, nhìn từng vết thương một trên người cô. Tay anh khẽ siết lại bên dưới hộc bàn, một cảm giác khó chịu xộc thẳng vào lồng ngực.
Nguyễn Thanh Trúc là một người bạn tốt, từng giúp đỡ anh.
Cho nên anh hẳn là tức giận khi người bạn của mình gặp phải bạo lực học đường.
Linh Đan bực tức đến mức đứng lên lại ngồi xuống, ánh mắt trừng trừng nhìn ra cửa, như thể chỉ chờ thầy Thanh đi khỏi là sẽ lao ngay sang lớp bên.
"Ba đứa đó chán sống rồi hay gì?" Linh Đan nghiến răng, giọng đầy tức tối.
Thanh Trúc giữ chặt tay con bé lại, vì cô biết Linh Đan nóng tính đến mức nào.
"Bình tĩnh lại, để xem trường xử lý như nào."
Linh Đan hít sâu, giọng run lên vì phẫn nộ: "Mày có biết vì sao mày bị đánh không?"
Thanh Trúc chìa tay ra: "Cho tao mượn điện thoại, vào Confession của trường là biết."
Linh Đan ngay lập tức hiểu rõ, Thanh Trúc không hay dùng điện thoại thì có thể biết muộn nhưng cô, người lúc nào cũng kè kè cái điện thoại bên mình sao có thể không biết đây?
Cô cười lạnh, rút điện thoại ra: "Đám theo đuổi thằng An à?"
Vũ Phúc An nghe thấy tên mình, nhanh chóng mở điện thoại ra.
Anh mới đến đây hơn 1 tuần, còn không biết trường này có Confession.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip