Chương 13: Khó xử


Thành tích học tập của Lộ Lăng rất tốt, bản thân cũng không có hoàn cảnh đặc biệt, lưu ban cũng không dễ dàng như vậy, Lộ Nhàn đã xin trường học và bộ giáo dục rất nhiều lần, cuối cùng vì tình huống gia đình đặc biệt mới có thể được chấp nhận lưu ban.

Sau khi khai giảng hai người vào cùng một lớp, một lưu ban, một nhảy lớp, hai người trở thành “người ngoài” của lớp này.

Trẻ con tuổi này tính hiếu kỳ rất nặng, lại không có phương thức tò mò chính xác, biết Giản Thất Nam nhìn không thấy thì đều muốn trêu cậu, mấy lần đầu cậu chưa có chuẩn bị thì họ còn trêu chọc thành công, nhưng sau này Lộ Lăng bảo vệ nhóc mù vô cùng cẩn trọng, cả khi đi WC cũng dẫn người theo.

Các bạn học không có cơ hội ra tay, lại không dám khiêu khích Lộ Lăng, vì thế ăn ý mà bắt đầu cô lập hai anh em họ.

Giản Thất Nam cũng không để ý, mỗi ngày đi theo phía sau Lộ Lăng, mặc dù Lộ Lăng cũng không thích nói chuyện với cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân cũng có bạn tốt.

Rốt cuộc Lộ Lăng ở lại một năm không hề có áp lực với chương trình học, hắn bắt đầu học chữ nổi với Giản Thất Nam, thuận tiện gia tăng áp lực cho Giản Thất Nam.

Từ đó về sau đời sống học tập của Giản Thất Nam lập tức phong phú lên, ngày nào cũng đều có bài tập chưa làm xong, có đôi khi thật sự không muốn viết thì lại căng khuôn mặt nhỏ muốn chơi xấu, Lộ Lăng chưa bao giờ dỗ dành cậu, chờ Giản Thất Nam chơi xấu mệt rồi thì sẽ lại ngoan ngoãn làm bài tập.

Nhưng rốt cuộc sau này Giản Thất Nam cũng chưa từng nói không muốn đi học lần nào nữa.

Mới đầu Giản Thất Nam ở phòng ngủ làm bài tập, Lộ Lăng thì ở phòng khách, nhưng khi Lộ Nhàn tới thì đều để hai người họ cùng vào một phòng làm bài, lấy lý do là bà ở ngoài quét dọn nhà cửa với nấu cơm rất ồn.

Trong phòng bàn học cũng không rộng, hai người mỗi người một đầu, mặt đối mặt làm bài, buổi tối Giản Thất Nam bắt đầu ngủ gà ngủ gật, lâu dần Lộ Lăng cũng bị nhiễm, nhưng hắn lại gắng gượng, bởi vì hắn phải đợi Lộ Nhàn ngủ, xác định Lộ Nhàn sẽ không đến mở cửa nữa.

Lộ Nhàn cả một tháng chỉ ở nhà vài ngày, lúc Lộ Nhàn không ở nhà, Lộ Lăng đều đến phòng bà để ngủ, lúc Lộ Nhàn trở về, hắn lại bò lên bàn ngủ, việc này hắn không muốn Lộ Nhàn biết, nếu không chắc chắn hắn và nhóc mù sẽ phải ngủ chung giường.

Nhưng lần này Lộ Nhàn về vài ngày vẫn luôn không có dấu hiệu rời đi.

Lộ Lăng ngủ trên bàn vài ngày, ngủ không được thoải mái, dẫn đến việc cả ngày đi học đều mệt rã rời, Giản Thất Nam nghe được giáo viên gọi tên Lộ Lăng, mới biết Lộ Lăng mệt, cậu vô cùng buồn rầu, cảm thấy là do mình chiếm giường của Lộ Lăng.

Buổi tối về đến nhà, hai người ngồi đối diện trên bàn làm bài tập, Giản Thất Nam chần chờ nói: “Anh, buổi tối anh ngủ giường đi, em lên bàn ngủ.”

Một lúc lâu, cậu mới nghe được giọng Lộ Lăng: “Cậu ngủ không được.”

Giản Thất Nam không phục: “Em ngủ được.”

Lộ Lăng cũng lười tranh cùng cậu, cậu muốn thì cứ để cậu ngủ, ngủ thử rồi mới biết có thoải mái hay không.

Buổi tối tắt đèn, Lộ Lăng nằm ở trên giường, xuyên qua ánh trăng nhìn thân ảnh nho nhỏ đang nằm bò trên bàn.

Thân ảnh nhỏ nằm trên bàn, từ bên trái lăn đến bên phải, cánh tay hết rũ xuống lại đặt lại lên bàn, lặp đi lặp lại, động tác thật cẩn thận như sợ làm ồn đến Lộ Lăng, nhưng cậu không biết những điều này đều bị Lộ Lăng nhìn thấy.

Không biết Giản Thất Nam đã ngủ từ lúc nào, Lộ Lăng lại không ngủ, hắn biết Giản Thất Nam sẽ tỉnh lại ngay.

Quả nhiên ngủ không bao lâu, cánh tay Giản Thất Nam đau đến ngủ không được, mơ mơ màng màng tỉnh lại, thình lình nghe được âm thanh truyền đến từ trên giường, cậu vội vàng che đầu giả bộ ngủ, một lát sau, cậu cảm giác đầu mình được ôm lên, rồi lại rơi xuống một nơi mềm mại.

Lộ Lăng lót cho cậu một cái gối đầu.

Giản Thất Nam mở mắt ra, trong bóng tối hoảng hốt kêu lên: “Anh.”

Người bên cạnh dừng lại bước chân, giọng nói lạnh lẽo rơi xuống: “Ừ.”

Giản Thất Nam đã mở miệng lại không biết nói gì, mím môi, nói nhỏ: “...Em muốn đi dạo.”

“...”

Giản Thất Nam mở cửa ra ngoài, Lộ Lăng cũng không định chờ cậu về, lại trèo lên giường.

Nếu nhóc mù quay lại hỏi sao lại cho cậu cái gối, hắn không biết nên nói thế nào, càng không thể chủ động đổi ý để cậu trở lại ngủ trên giường.

Một lúc sau, hắn nghe được tiếng Giản Thất Nam mở cửa quay lại, bóng dáng mảnh khảnh lung lay đi tới mép giường, sau đó Lộ Lăng trơ mắt nhìn nhóc mù ngựa quen đường cũ trèo lên trên giường…

Người Giản Thất Nam vừa đụng tới giường đã lập tức chìm vào giấc ngủ, Lộ Lăng ngây ngốc ngồi ở bên giường, lạnh mặt nhíu mày, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, nhóc mù ngay lập tức xê dịch theo chăn lăn vào bên trong.

Lộ Lăng: “...”

Không biết ngồi trên giường bao lâu, linh hồn đã trải qua giãy giụa như thế nào, cuối cùng Lộ Lăng cũng không có xuống giường mà úp mặt vào tường ngủ.

Bởi vì khoảng thời gian này chưa có lúc nào ngủ ngon, ngày mai lại là cuối tuần, không có đồng hồ báo thức, Lộ Lăng ngủ một giấc tới hừng đông.

Lúc tỉnh giấc, Giản Thất Nam đã ngồi bên cạnh bàn làm bài tập, nghe được động tĩnh trên giường, cậu nhìn qua, kéo khóe miệng lộ ra nụ cười chột dạ: “Anh, tối qua em ngủ trên bàn một đêm, cánh tay đau.”

Thái dương Lộ Lăng giật giật hai cái: “...”

Giả bộ rất giống, không biết còn tưởng cậu thật sự ngủ trên bàn.

Lộ Lăng cũng không vạch trần.

Trong lòng Giản Thất Nam nói thật nguy hiểm, vẫn may là Lộ Lăng không phát hiện.

Tới tối, Giản Thất Nam tự nói với bản thân nửa đêm không thể lại trèo lên giường nữa, lỡ bị Lộ Lăng phát hiện thì xui rồi, chắc chắn sẽ đá cậu xuống dưới.

Nhưng mà đêm đó vừa ngủ không lâu, mưa to đã rơi ngoài cửa sổ.

Cái bàn dựa gần cửa sổ, mưa ào ào đập vào cửa kính, thị trấn Trường Kiều này tới mùa mưa vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, tiếng sấm cũng to dọa người, Giản Thất Nam co thành một cục trên bàn, nhắm chặt mắt, mỗi lần tiếng sấm vang lên, thân thể bé nhỏ lại run lên một chút.

Giản Thất Nam che lại đầu, lộ ra một chút ở chỗ lỗ tai nghe âm thanh trên giường, một chút động tĩnh cũng không có, Lộ Lăng chắc là ngủ rồi…

Lộ Lăng không ngủ, nửa người dựa vào đầu giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé trên bàn, Giản Thất Nam cử động một chút, hắn lập tức theo đó mà nhăn lại mi, ngón tay đặt ở trên chăn vô ý cong lên.

Hắn biết nhóc mù đang sợ.

Lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên, ánh sáng tia chớp kéo dài vài giây, chiếu sáng cả căn phòng…

Lộ Lăng nhíu mày, vội vàng xốc chăn lên xuống giường.

Giản Thất Nam nghe được tiếng xào xạc trên giường, sau đó nghe được Lộ Lăng đi đến bên này, ngay sau đó lỗ tai bỗng nhiên được người phía sau bịt kín, lúc này ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng sấm ầm ầm, Giản Thất Nam rụt cổ xuống, nhưng lực chú ý bị xúc cảm trên lỗ tai kéo đi, tiếng sấm bên ngoài cũng không vang như vậy nữa, cũng không đáng sợ như vậy nữa.

Đợt sấm này vang lên thật lâu, thẳng đến khi tiếng sấm dần tan đi, Giản Thất Nam mới nhỏ giọng gọi một tiếng: “Anh?”

Lộ Lăng buông lỏng lỗ tai Giản Thất Nam ra, hắn nắm phần áo sau gáy xách người từ trên bàn kéo đến mép giường, giọng trầm thấp nói: “Cậu ngủ ở trong.”

Giản Thất Nam sửng sốt, lại hỏi: “Anh ngủ ở đâu?”

“Cậu có ngủ hay không?”

“...Ngủ.”

Giản Thất Nam bò lên giường chui vào chăn, nghe được tiếng Lộ Lăng cũng lên giường.

“Anh.”

“Im lặng.”

“Ò.”

Giản Thất Nam im lặng chui vào chăn, biết Lộ Lăng sẽ không đá cậu xuống mới yên tâm ngủ.

Có một lần phá băng, lần sau ngủ tiếp cũng không còn rối rắm như vậy nữa, lần này Lộ Nhàn ở nhà thật lâu, hai người đều ngủ cùng nhau trên một cái giường.

Tới cuối tháng 10, Lộ Nhàn phải đi rồi.

Bà mang về một hộp táo, kéo hai đứa nhỏ đến trước mặt, dỗ dành: “Táo này là hái ở cây táo lớn trong vườn, táo chín rục rồi, rất là ngọt, nếm thử đi.”

Giản Thất Nam ăn một quả, ngọt ngấy cả miệng.

Đây là quả của cây táo to, trước kia Giản Thất Nam chỉ ăn qua một lần, là Lộ Lăng nhét vào trong tay cậu, lúc đó Lộ Lăng nói với cậu là táo ngọt, Giản Thất Nam không nhớ rõ có thật sự ngọt không.

Cậu chỉ nhớ ngày đó Lộ Lăng nói, về sau đều cùng cậu đi học.

Giản Thất Nam từ đường cái đối diện thu lại tầm mắt, trong cổ họng đắng chát một trận, cậu nuốt một ngụm khí, mới nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Là cây táo.”

Tần Lộ Diên nhìn đến cửa đại viện, mơ hồ thấy trong vườn có mấy đứa bé vui đùa ầm ĩ từ cửa chạy qua, lại hỏi: “Cậu quen thuộc thành phố này sao.”

“Về nước không lâu, không quen lắm.”

“Trước khi xuất ngoại, cậu là người ở đâu?”

Tần Lộ Diên đột ngột hỏi, Giản Thất Nam sửng sốt: “Một địa phương rất nhỏ, có nói thì anh cũng không biết.”

“Nói nghe xem.”

Đã lâu rồi Giản Thất Nam không nói chuyện quá khứ với người khác, tên thị trấn kia đã lên tới cổ họng lại không nói ra được, cậu lần nữa rũ mắt, một lúc lâu mới phát ra hai chữ: “Trường Kiều.”

Đôi mắt trống rỗng của Tần Lộ Diên hạ xuống, im lặng một lát: “Có định trở lại không?”

Giản Thất Nam không nói.

Một lúc lâu, cậu lắc đầu.

Tần Lộ Diên không nói gì nữa, trợ lý ngừng xe ở bên đường, sau khi lên xe hắn lại hạ cửa kính xuống, nhìn Giản Thất Nam: “Bảy giờ tối tôi về nhà, có thể nấu cho tôi bát mì không?”

Giản Thất Nam đã đồng ý buổi tối nấu cơm cho Hình Đằng, 7 giờ chắc cũng chưa về tới.

Cậu chậc một tiếng: “Anh thiếu một bữa cơm tối à? Ăn xong lại về nhà không được sao?”
“Tôi muốn ăn mì của cậu.”

“Không nấu được, tối nay có việc.”

Tần Lộ Diên trầm mặc một lát, hơi chau mày: “Việc gì?”

“Anh đừng quan tâm.”

“Liên quan tới ông chủ Hình à.” Ánh mắt Tần Lộ Diên tối xuống: “Cậu muốn ăn cơm tối cùng anh ta?”

Cặp mắt kia rõ ràng thật nông, không có cảm xúc, Giản Thất Nam nhìn vào đôi mắt hắn, bỗng nhiên lại có cảm giác chột dạ.

Cậu gọi một chiếc xe, nhét điện thoại vào túi, “Ò” một tiếng: “Không phải nói đoàn phim đang đợi anh sao? Đi nhanh đi, nói nhiều vậy.”

“Cậu muốn tới nhà anh ta?”

“Ừ.”
Giọng điệu Tần Lộ Diên trầm xuống: “Mấy giờ về?”

Giản Thất Nam thấy không cần thiết phải giải thích nhiều với hắn như vậy, kêu xe dừng ở ven đường, Giản Thất Nam xoay người đi về phía bên kia, thuận miệng nói: “Không biết.”

Xe chạy về hướng trường quay.

Tầm mắt Tần Lộ Diên trống rỗng dừng ở ngoài cửa sổ, tiểu Dương ngồi ở ghế lái thăm dò mà nhìn kính chiếu hậu vài cái, nhịn không được mở miệng hỏi: “Anh Diên, sao tay anh bị thương vậy? Chị Tường nếu biết chắc chắn sẽ mắng em … Bị thương nặng không?”

“Không nặng.”

“Vậy cũng không được, quay chụp chắc chắn phải dùng tay, nếu trở nặng thì làm sao bây giờ …” Tiểu Dương đang nói thì Chu Tường bỗng nhiên gọi tới, cậu ta hoảng sợ, vội bắt máy: “Em nghe chị Tường, đúng vậy, anh Diên đang trên xe, được được được… Anh Diên, chị Tường muốn anh nghe.”

Tần Lộ Diên thu hồi tầm mắt ngoài cửa sổ, cầm điện thoại.

Bên kia điện thoại cao giọng: “Lộ Diên, cậu đi bệnh viện làm gì? Khó chịu chỗ nào?”

“Bị đứt tay, tiêm uốn ván.”

“Sao lại đứt tay? Có nặng không?”

“Không nặng.”

“Chuyện đi bệnh viện lớn như vậy, sao không biết liên hệ với bệnh viện nhờ che giấu trước, bây giờ bị truyền thông chụp được cậu ở bệnh viện, fans cậu đang làm loạn lên này, cậu muốn tìm thêm việc cho tôi đấy à.”

Tần Lộ Diên tạm ngừng, vội vàng móc điện thoại ra xem hotsearch.

Chu Tường lại nói: “Đúng rồi, cậu bé tóc trắng ở cùng cậu là bạn bè à?”

“Ai chụp mặt cậu ấy.” Giọng Tần Lộ Diên bỗng nhiên lạnh xuống: “Liên hệ truyền thông xóa bức ảnh đó đi.”

“Hiện tại trọng điểm của ảnh chụp là cậu, ai quan tâm cậu ta…”

“Tôi nói xóa ảnh cậu ấy đi.” Tần Lộ Diên trầm giọng ngắt lời.

“...Được, tôi tìm người liên hệ, nhưng chuyện lần này của cậu chủ tịch Tần đã biết, ngài ấy vẫn chưa nói gì, chỉ hỏi người ở cùng cậu là ai, chỉ cần cậu nói chuyện đàng hoàng với ngài ấy thì chuyện này coi như bỏ qua.”

Tần Minh Xuyên đã biết…

Tần Lộ Diên sửng sốt một lát, tiểu Dương nhắc nhở: “Anh Diên, điện thoại cúp rồi. Anh sao vậy?”

Lúc này điện thoại bị ném trên sô pha sáng lên, hiện lên một dãy số.

Đầu ngón tay Tần Lộ Diên cuộn lên lại hạ xuống, lẳng lặng nhìn dãy số kia, một lúc sau mới cầm di động, giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền tới.

“Con tìm được nhóc mù kia rồi?”

“Ba cho người đặt vé chuyến bay đêm nay cho con. Con về gặp ba trước, hoặc ba đến gặp nó trước.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip