Chương 19: Thử

Edit: Tuệ 

Beta: Thúy 

__

Trong giọng điệu của hắn vẫn có chút hờ hững khó tả, nhưng Giản Thất Nam vẫn có thể nhìn thấy sự dịu dàng và thỏa hiệp ẩn chứa trong đó.

Không giống ban ngày, ánh đèn ban đêm hiện lên mơ mơ hồ hồ, khi đối mặt với đôi mắt không rõ ràng của Tần Lộ Diên, đầu óc Giản Thất Nam xuất hiện loại trạng thái say xỉn như bị hạ cổ vậy, dường như ngay giây tiếp theo thật sự sẽ mở miệng dỗ dành người này.

Nhưng trong đầu cậu suy nghĩ một chút, phát hiện mình gần như không có lời nào để đối phó với loại trạng thái này, sau đó lại lâm vào mâu thuẫn mà trầm mặc.

Tần Lộ Diên rũ mắt nhìn lớp màng bảo vệ trên ngón tay cậu, hai người đều im lặng trong vài giây.

Như thể đang nhớ lại xúc cảm ái muội ngày hôm qua, hoặc có lẽ lag đang tiêu hóa nụ hôn mà Tần Lộ Diên vừa đặt lên ngón tay cậu.

Thật ra Giản Thất Nam không kháng cự đối với hành động hôn lên ngón tay mình của Tần Lộ Diên, thậm chí cảm thấy nếu bây giờ Tần Lộ Diên ôm cậu thì cậu cũng sẽ không đẩy hắn ra.

Cậu thực sự không hiểu tại sao tình yêu của Tần Lộ Diên dành cho mình lại có thể bền chặt và lâu dài như vậy, cho dù có làm tổn thương hắn, nói những lời vô cảm với hắn, cho dù lúc đó rõ ràng là hắn rất tức giận, lại cũng chỉ mất một ngày để tiêu hóa, một mình tiêu hóa sạch sẽ, sau đó lại ôn nhu đứng ở trước mặt cậu.

Tần Lộ Diên sống một cuộc sống được vạn người vây quanh, một mình đứng trên đỉnh cao, làm sao hắn có thể thỏa hiệp nhượng bộ hết lần này đến lần khác được chứ?

Hành động của hắn làm Giản Thất Nam càng cảm thấy khó chịu và tội lỗi hơn.

Giản Thất Nam thấp giọng hỏi: “Tần Lộ Diên, hôm nay anh bận à? Sao không trả lời tin nhắn.”

“Không bận.” Tần Lộ Diên nói: “Tôi đang tức giận.”

Giản Thất Nam mím môi, lẩm bẩm nói: “Tôi xin lỗi.”

“Tôi không muốn nghe cái này.”

“…Vậy anh muốn nghe cái gì?”

“Giản Thất Nam, cậu không biết cách dỗ dành người khác à.”

Giản Thất Nam bối rối cau mày, không biết dỗ dành là gì.

Một lúc lâu sau, Tần Lộ Diên nhẹ nhàng thở dài: “Quên đi.”

Khóe miệng Giản Thất Nam co giật, cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ, cuối cùng kiên quyết nói: “Đừng tức giận được không.”

Tần Lộ Diên im lặng một lát.

Giản Thất Nam không nghe thấy tiếng trả lời, mặt không cảm xúc nhướng mí mắt lên mà trừng hắn, Tần Lộ Diên nhất thời bất lực: “…”

Hình Đằng ngồi ở trong xe xem hai người lôi lôi kéo kéo nửa ngày, hàm răng cắn chặt, chính là nếu bây giờ tiến lên thì nhìn có vẻ như anh ta là cái loại ngáng chân người khác. Anh ta khởi động xe, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Giản Thất Nam bị tiếng khởi động xe làm cho tỉnh táo, vừa quay đầu lại mới nhớ tới Hình Đằng, nhưng xe đã đi xa.

“…”

Cậu biết Hình Đằng cũng vì có ý tốt nên mới không muốn cậu gặp mặt Tần Lộ Diên, bên này vừa mới đồng ý với Hình Đằng, sau đó lại quay ra dây dưa với Tần Lộ Diên, Giản Thất Nam cảm thấy mình có chút cặn bã. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ, cậu rõ ràng đã từ chối Hình Đằng, ít nhất về mặt tình cảm, cậu không nợ Hình Đằng, cậu dây dưa với ai, làm việc gì đều là chuyện của cậu, không cần thiết phải xin lỗi Hình Đằng.

“Còn nhìn nữa.” Tần Lộ Diên có chút bất mãn.

Giản Thất Nam thu hồi tầm mắt, liếc Tần Lộ Diên một cái, Tần Lộ Diên quay đi không biểu lộ gì, Giản Thất Nam chỉ có thể chậm chạp đi theo.

Thang máy dừng lại ở tầng 17.

Giản Thất Nam ra khỏi thang máy, xoay người định trốn, lại bị Tần Lộ Diên túm cổ áo kéo về nhà, đóng sầm cửa lại.

Đèn trong phòng khách bật sáng, Giản Thất Nam đứng ở phòng khách, nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng, cậu không tự nhiên mà sờ sờ cổ: “Muộn thế này, sao anh lại kéo tôi đến đây? Không ngủ à?”

Tần Lộ Diên cởi áo khoác ném lên sô pha: “Lại đây.”

Giản Thất Nam đi tới mấy bước, hỏi: “Anh định làm gì?”

Tần Lộ Diên đang ngồi trên sô pha, Giản Thất Nam bị kéo qua đó. Suýt chút nữa đã không cẩn thận ngã vào lồng ngực Tần Lộ Diên rồi, cậu bị kẹp giữa hai đầu gối của Tần Lộ Diên, hai tay đặt trên ghế sô pha để giữ thăng bằng, nhưng khoảng cách vẫn quá gần, quá ái muội.

Giản Thất Nam dồn sức vào hai tay để nâng mình lên, nhưng tư thế này thực sự rất khó khăn, Tần Lộ Diên không giúp cậu mà chỉ đứng nhìn, cho đến khi Giản Thất Nam chuẩn bị nhấc nửa người lên thì hắn đột nhiên lại vươn tay từ sau lưng cậu, ôm trọn người nọ vào trong lòng mình.

Những nỗ lực của Giản Thất Nam bị thất bại trong gang tấc.

Trọng tâm của cậu hoàn toàn đè lên người Tần Lộ Diên, hô hấp cứng lại, sau đó tim bắt đầu đập loạn xạ, cậu mím chặt miệng nói: “Có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng có kéo tôi.”

Tần Lộ Diên ôm eo cậu kéo lên, Giản Thất Nam quỳ một gối vào giữa hai chân Tần Lộ Diên, rũ mắt nhìn vào tầm mắt Tần Lộ Diên: “…”

Tần Lộ Diên một tay ôm eo cậu, một tay nghịch tóc của cậu: “Tại sao nhuộm màu này?”

Giản Thất Nam ngã người ra sau, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể: “Quán bar đều như vậy, có không khí, anh không hiểu.”

Tần Lộ Diên hơi ngẩng đầu, chỉ vừa nhìn thẳng vào cổ Giản Thất Nam, ánh mắt hắn di chuyển từ cằm của Giản Thất Nam đến hầu kết đang nhô lên: “Hút thuốc thì sao? Cũng là vì có không khí?”

Hầu kết của Giản Thất Nam không tự giác lăn lộn: “Anh không hút thuốc à?”

“Ừ.” Tần Lộ Diên nói: “Tôi chỉ hút thuốc khi nhớ cậu. Còn cậu thì sao.”

“Đánh rắm, lần đầu tiên gặp nhau thì anh đã hút thuốc rồi, còn tự mình hại mình.” Giản Thất Nam nói: “Tôi biết rồi, anh có khuynh hướng tự ngược.”

“Đúng vậy.” Tần Lộ Diên ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn môi vào hầu kết của cậu: “Biết rõ cậu không thích tôi mà tôi vẫn càng muốn thích cậu, đúng là rất tự ngược.”

Hầu kết truyền đến cảm giác ôn nhu thêm chút lạnh, Giản Thất Nam phản xạ có điều kiện run lên một chút, đầu óc bỗng chốc trống rỗng.

Tần Lộ Diên ôm lấy gáy cậu, ngẩng đầu cẩn thận hôn cậu, Giản Thất Nam cảm giác tê dại, máu toàn thân đều sôi trào lên, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Mẹ kiếp … Anh hôn ở đâu vậy hả?”

Cậu giãy giụa, suy nghĩ muốn đứng dậy, Tần Lộ Diên lại ôm chặt cậu, tựa đầu vào ngực cậu, nhẹ giọng nói: “Hình Đằng hôn cậu rồi à?”

Giản Thất Nam sửng sốt, vô thức nói: “Sao có thể.”

“Ừ.” Tần Lộ Diên dịu dàng nói: “Đừng để người khác hôn mình.”

Cổ họng Giản Thất Nam không tự chủ di chuyển hai lần, tiềm thức mách bảo cậu không thể để Tần Lộ Diên ôm mình, cậu vung tay ra khỏi vòng tay của đối phương, xoay người không tự giác mà sờ vào hầu kết của mình, đứng dậy hít hai ngụm không khí: “Tôi muốn uống nước, có ly không?”

Tần Lộ Diên ngồi thẳng dậy.

Giản Thất Nam đi về phía quầy bar, tự chọn một ly pha lê, uống hết một ly nước lạnh, nhiệt độ lúc này mới giảm bớt một chút.

Ánh sáng quầy bar còn tối hơn ánh sáng trong phòng khách, cậu không nhìn sang bên đó, nhưng cậu biết Tần Lộ Diên đang ngồi ở dưới ánh đèn, cậu nghe được giọng nói của đối phương truyền đến: “Sao cậu lại muốn xăm hình lên ngón tay cái của mình?”

Giản Thất Nam cúi đầu xem tay đang cầm cái ly của mình, ngón trỏ có một hình xăm ngôi sao, nó không có ý nghĩa gì, nhưng nó đủ để che đi vết ấn ký màu đỏ kia.

Cậu thản nhiên nói: “Nơi này có vết bỏng, trông không đẹp lắm.”

Tần Lộ Diên hỏi: “Sao lại bị bỏng?”

Giản Thất Nam co ngón tay lại, im lặng một lúc, như là đang suy nghĩ trong trí nhớ tìm ra một đáp án nào đó. Thật ra chuyện này Hình Đằng có hỏi qua, chủ tiệm xăm cũng hỏi, trước kia cũng có rất nhiều người hỏi qua, cậu luôn trả lời là vô tình bị bỏng hoặc không nhớ rõ.

Thật ra cậu nhớ rất rõ ràng.

Khi cậu mười ba tuổi mới bước vào trường trung học cơ sở.

Như mọi khi, cậu được xếp vào cùng lớp với Lộ Lăng và được chăm sóc đặc biệt. Bài tập ở trung học nhiều hơn tiểu học, thời gian làm bài tập buổi tối cũng ngày càng muộn hơn.

Chiếc đèn dây tóc trong phòng đã sử dụng được vài năm, ngày càng kém sáng, đặc biệt vào mùa hè nhiều mưa thường xuyên bị sét đánh mất điện, chiếc đèn trong phòng đã bị hỏng hoàn toàn sau vài lần chập điện.

Giản Thất Nam không phân biệt được giữa có đèn và không có đèn, nhưng cậu biết Lộ Lăng không thể làm bài tập vì hắn không nhìn thấy gì.

Ngày hôm sau, khi hai người đi học về đi ngang qua tiệm sửa chữa có nhờ ông chủ thay bóng đèn ở nhà giúp, nhưng khi đối phương nghe họ chỉ mua một cái bóng đèn, còn nhờ ông đến lắp thì lại không vui chút nào

Lộ Lăng cầm bóng đèn, nắm lấy cổ tay Giản Thất Nam: “Về nhà tự mình thay.”

Giản Thất Nam đi theo phía sau: “Anh ơi, anh với tới được không?”

Mặc dù lúc này Lộ Lăng đã cao hơn rất nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi. Nhưng đèn trong nhà chỉ có thể leo lên bằng thang mới tới được, đương nhiên Lộ Lăng không thể tự mình thay được, Lộ Lăng không nói ra, nhưng Giản Thất Nam biết.

Đêm đó Giản Thất Nam lén lút chạy đến tiệm cơm chú Lý, chỉ có chú Lý tốt bụng nhất. Nhưng hôm nay chú Lý  không ở tiệm, chỉ có con gái của chú Lý ở trong tiệm làm bài tập, cô bé mới bảy tám tuổi, nhiệt tình lấy ra một bó que phát sáng nói với Giản Thất Nam thứ này sẽ sáng lên, cái này còn sót lại từ buổi biểu diễn Ngày Thiếu Nhi của họ.

Khi Giản Thất Nam về đến nhà thì Lộ Lăng đang tìm cậu khắp nơi, hắn kéo cậu vào trong phòng, lạnh giọng nói: “Lại chạy đi đâu?”

Biết anh trai lại tức giận, Giản Thất Nam lập tức đưa đồ trong tay cho hắn, nhỏ giọng nói: “Anh, vật này sẽ sáng lên …”

Lộ Lăng nhất thời không nói gì.

Giữa mùa hè tháng tám, không khí cũng ngột ngạt, nhóc mù mặc một chiếc áo phông ngắn mỏng, tóc cùng cổ áo đều ướt đẫm, cánh tay lấm tấm những vết đỏ do đèn huỳnh quang gây ra.

Một lúc sau, đồ trong tay Giản Thất Nam bị lấy đi, Lộ Lăng nói: “Em lấy nó ở đâu vậy?”

“Nhà chú Lý.”

Sắc trời tối sầm, Giản Thất Nam ghé vào bên cạnh bàn, chờ mong hỏi: “Anh ơi, sáng không?”

Ngoài cửa sổ, có tiếng mưa lớn, gió đêm xuyên thấu qua khe hở cửa sổ nhè nhẹ từng đợt từng đợt mà lùa vào, thổi bay những sợi tóc trên trán Giản Thất Nam, cậu khoanh tay tựa cằm lên mu bàn tay, mờ mịt mà chờ giọng nói của Lộ Lăng.

Lộ Lăng im lặng nhìn nhóc mù, Giản Thất Nam rũ mắt, lông mi nhỏ dài … Rõ ràng trong phòng tối tăm, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy trong mắt nhóc mù có một tia sáng.

Hắn co duỗi các đầu ngón tay trên bàn, cuối cùng đưa tay vuốt sợi tóc giữa hai lông mày của nhóc mù, nói: “Sáng.”

Giản Thất Nam không biết rằng chất phấn huỳnh quang bên trong đã bị hỏng, chỉ phát ra một ít ánh sáng mờ nhạt. Lộ Lăng bình tĩnh thắp một cây nến rồi bắt đầu làm bài tập như thường lệ.

Giản Thất Nam nằm sấp ngủ thiếp đi, Lộ Lăng dùng một cây nến viết đến tận khuya, hắn không để ý rằng cây nến đã bắt đầu tan chảy, sáp nến rơi xuống những ngón tay mảnh khảnh của Giản Thất Nam, đau đớn mức cậu hừ một tiếng rồi thức dậy.

Lộ Lăng hiếm khi hoảng hốt như vậy, dùng nước lạnh rửa sạch, bôi thuốc mỡ, nhưng cuối cùng da cậu vẫn bị tổn thương, để lại sẹo.

Giản Thất Nam không biết tại sao lúc đó Lộ Lăng lại thắp nến, sau này khi đã có thể nhìn thấy, thấy vô số loại que huỳnh quang trong hộp đêm neon thì mới biết rằng không có loại đèn huỳnh quang nào có thể dùng để chiếu sáng cả.

Lộ Lăng không vạch trần mà cứ thế chấp nhận ý tốt của cậu, mặc dù điều đó không giúp ít gì cho hắn cả.

Vốn tưởng rằng vết sẹo đã được hình xăm che đi nên sẽ không quá lộ liễu, mỗi lần nhìn thấy cậu sẽ không nghĩ tới, nhưng hình như lại ngược lại, một hình ngôi sao đơn giản như vậy hình như lại được mang một hàm nghĩa bí ẩn, khiến cho cậu càng nhìn kỹ nó hơn. 

“Tôi từng có một người anh nuôi.” Giản Thất Nam nuốt xuống chua xót trong cổ họng: “Anh ấy làm tôi bị bỏng, thậm chí còn không xin lỗi tôi.”

Tần Lộ Diên cau mày, trong lòng dường như bị thứ gì đó hung bạo chiếm lấy, một trận vừa tức giận vừa đau khổ.

Giản Thất Nam nhếch môi: “Quên đi.”

“Tại sao lại quên đi?”

“Tôi không tìm anh ấy, cũng không muốn lời xin lỗi của anh ấy.” Giản Thất Nam buông cái ly xuống: “Cảm ơn vì ly nước, tôi về đây.”

“Nam Nam.”

Đôi chân của Giản Thất Nam đột nhiên ngừng di chuyển khi nghe thấy giọng nói này, từ lòng bàn chân đến tay chân đều mềm nhũn, cậu đột nhiên sững sờ tại chỗ. Giờ khắc này trong phòng im lặng đến đáng sợ, hô hấp của cậu dừng lại, ngoảnh cổ nhìn về phía phòng khách.

Con mèo Maine Coon đứng cạnh ổ mèo nghe thấy chủ nhân gọi mình thì liền kêu meo meo, nhanh chóng nhảy lên ghế sofa trên tấm thảm, nằm trên đầu gối cong cong của Tần Lộ Diên.

Giản Thất Nam ngơ ngác mà nhìn con mèo.

Trái tim ngừng đập của cậu bắt đầu từ từ đầy máu trở lại, cơ thể ấm lên, ngay sau đó một cảm giác khó chịu khó tả từ từ dâng lên trong lồng ngực, giống như có thứ gì đó lấp đầy trong lòng cậu giây lát, rồi lại đột nhiên biến mất.

Tần Lộ Diên nhẹ nhàng dùng những ngón tay trắng nõn lạnh lẽo xoa xoa bộ lông trắng của “Nam Nam”, sau đó nhìn qua hướng Giản Thất Nam: “Cậu đã đi tìm anh ấy chưa?”

Giản Thất Nam có chút ngơ ngác: “… Cái gì?”

“Anh trai cậu.” Tần Lộ Diên dừng một chút, ánh mắt run rẩy hạ xuống: “Cậu đã từng đi tìm anh ấy chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip