Chương 23: Nguyền rủa

Giản Thất Nam đẩy cửa ra đã thấy Tần Lộ Diên đang bỏ thứ gì đó vào miệng, sau đó cầm ly lên uống nước, kế tiếp tay cầm ly đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn sang, cái chai màu trắng ở góc bàn bị tay hắn đụng một cái.

Giản Thất Nam nhìn cái chai màu trắng rơi từ trên cao xuống, những viên nhỏ trắng mịn rải rác khắp sàn nhà…

Giản Thất Nam sửng sốt, Tần Lộ Diên vừa phản ứng lại đã trước một bước nhặt cái chai từ dưới đất lên, cái chai trắng tinh không có bất kỳ nhãn dán nào.

Cậu ngơ ngác nhìn Tần Lộ Diên: “Đây là thuốc gì?”

Sắc mặt Tần Lộ Diên có chút kỳ lạ, bàn tay đặt ở góc bàn co rúm một chút, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Thực phẩm chức năng, dưỡng sinh.”

Giản Thất Nam lấy ra một viên thuốc, cúi đầu ngửi ngửi, nghi hoặc nhướng mày: “Là loại thuốc bổ nào? Sao cả tên cũng không có?”

Phó Vanh Tang cũng đi tới lấy một viên thuốc lên nhìn: “Thuốc này nhìn không giống thuốc thông thường, có tác dụng gì?”
Tần Lộ Diên đứng dậy đi tới, duỗi tay xòe lòng bàn tay ra: “Anh thường thức khuya quay phim, uống này để bảo vệ gan, sợ bị chụp ảnh nên mới không để nhãn.”

Giản Thất Nam nghi hoặc trả lại lọ thuốc cho hắn, ngồi xổm xuống nhặt thuốc rơi trên đất, lẩm bẩm: “Anh mới mấy tuổi mà đã bảo vệ gan, đã hư như vậy rồi à.”

Tần Lộ Diên trầm mặc một lát, sau đó ngồi xổm bên cạnh cậu: “Sao em tới sớm vậy?”

Giản Thất Nam thản nhiên nói: “Không có việc nên đến sớm, làm phiền anh nghỉ ngơi rồi à?”

Tần Lộ Diên: “Không có, chuẩn bị bắt đầu quay.”

Giản Thất Nam khẽ ừ một tiếng.

Cậu luôn cảm thấy phản ứng vừa rồi của Tần Lộ Diên có gì đó không ổn, nhưng tốc độ quá nhanh nên nhìn không rõ, cũng có lẽ là cậu suy nghĩ quá nhiều, Tần Lộ Diên chỉ là quá kinh ngạc khi cậu đột ngột xuất hiện thôi…

Nghĩ như vậy, cậu trả lại thuốc nhặt được cho Tần Lộ Diên, nhưng khi quay người lại vẫn lén bỏ một viên vào túi.

Phó Vanh Tang cũng nhanh chóng đưa viên thuốc trong tay cho Tần Lộ Diên, đồng thời điên cuồng nháy mắt với hắn, nhưng Tần Lộ Diên lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Hắn lấy một chiếc khẩu trang từ trong ngăn kéo ra đeo lên cho Giản Thất Nam: “Trong đoàn có rất nhiều máy quay, nhiều người theo dõi, đừng để lộ mặt.”

Giản Thất Nam nghĩ tới hotsearch trước đây, khá nguy hiểm, nhưng rõ ràng bọn họ mới là mối quan hệ thân thiết nhất, lại bắt buộc phải thận trọng vì thái độ và nhận xét của người ngoài.

Quanh đi quẩn lại, bọn họ vẫn không thể ra ngoài ánh sáng.

Tần Lộ Diên có thể nhạy bén cảm nhận được tâm tình của Giản Thất Nam, lúc đeo khẩu trang lên, hắn nhéo dái tai cậu: “Từ từ đã, tin anh.”

Giản Thất Nam ngước mắt lên nhìn hắn, chút thất vọng lúc nãy nhanh chóng biến mất, cậu gật đầu nói: “Giờ anh đi quay phim sao?”

“Ừ.”

“Diễn gì vậy?”

“Một cuộc giải phẫu.”

“Em xem được không?”

“Được.”

Gì mà từ từ chứ?

Gì mà tin anh?

Giản Thất Nam gật đầu làm gì?

Phó Vanh Tang càng xem càng cảm thấy có gì không ổn, phương thức ở chung giữa hai người này cũng quá mức tự nhiên rồi, hơn nữa còn có cảm giác mập mờ khó tả, cậu ta đã đứng ở bên cạnh một lúc lâu, vậy mà cả một câu cũng không thể nói chen vào được.

Tiểu Dương gõ cửa đi vào, nói sắp bắt đầu quay phim, Tần Lộ Diên cầm kịch bản trên bàn đưa cho Giản Thất Nam, Giản Thất Nam cầm kịch bản trong tay, hạ thấp cảm giác tồn tại đi theo Tần Lộ Diên.

Phó Vanh Tang đi tới, rít lên: "Không phải, hai người sao lại mập mờ như vậy? Không phải cậu thích Tần Lộ Diên đấy chứ ?"

Giản Thất Nam nửa sống nửa chết nhìn cậu ta: “Tôi có thích anh ấy hay không, bộ anh không biết à?”

Phó Vanh Tang ngơ ngác: "Cái gì? Làm sao tôi biết được? Này, nói thật cho tôi đi, quan hệ của hai người đã phát triển đến đâu rồi? Cậu thực sự hiểu anh ta à? Đừng bị vẻ ngoài nghiêm túc của anh ta đánh lừa, có lẽ anh ta hoàn toàn không phải như những gì cậu thấy đâu.”

“Vậy anh ấy trông như thế nào?” Giản Thất Nam liếc nhìn cậu ta: “Anh hiểu anh ấy à?”

Phó Vanh Tang lập tức không nói nên lời: "... Sao tôi hiểu được."

Cảnh cuối cùng của Tần Lộ Diên là diễn trong nhà, cùng với các loại dụng cụ, ống dẫn và ánh sáng trắng lạnh lẽo hướng về bàn mổ, các bác sĩ mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh đứng trước bàn mổ.

Các nhân viên mặc cho Tần Lộ Diên bộ quần áo phẫu thuật và găng tay cao su vô trùng, khí chất lạnh lùng và nghiêm nghị của hắn lập tức biến thành một con người khác.

Giản Thất Nam đứng bên ngoài, bất động giữa đám đông và sững sờ trong giây lát.

Phó Vanh Tang thỉnh thoảng vẫn lảng vảng bên tai cậu, nhưng ánh mắt Giản Thất Nam chỉ rơi vào Tần Lộ Diên, cậu biết anh trai mình không thích sự hào nhoáng, hối hả của giới giải trí. Có lẽ trở thành bác sĩ không phải là lý tưởng của hắn, nhưng Giản Thất Nam chỉ cảm thấy rằng ít nhất theo cách đó, Tần Lộ Diên mới có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Từ khi đoàn tụ đến nay, cậu chưa bao giờ nhìn thấy niềm hạnh phúc thuần túy và chân thành như vậy ở Tần Lộ Diên.

Cho dù ngày hôm qua cậu từ một ý nghĩa nào đó trở lại bên Tần Lộ Diên, nụ cười của hắn vẫn ngắn ngủi yếu ớt, vượt qua rất nhiều trở ngại mà nổi lên, chỉ để bị thứ gì đó sâu hơn và nặng nề hơn đẩy lùi.

Giản Thất Nam không thể diễn tả được cảm giác của mình.

Các camera đều tập trung vào Tần Lộ Diên, khi thư ký trường quay nói "action", những người trên bàn mổ di chuyển, trợ lý đưa dao mổ vào tay Tần Lộ Diên, hắn chăm chú cúi đầu bắt đầu phẫu thuật.

Tiểu Dương không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Giản Thất Nam, thấp giọng chào hỏi: “Ông chủ Giản, đây là lần đầu tiên anh xem người khác đóng phim à?”

Giản Thất Nam phục hồi lại tinh thần: “Ừ, anh ấy nhập vai nhanh vậy sao?”

Tiểu Dương lắc đầu: "Không, anh Diên nhập vai rất ngẫu nhiên, có khi chỉ cần một lát, có khi phải rất lâu mới được, còn phải xem trạng thái hôm đó của anh ấy nữa."

Giản Thất Nam không hiểu chỗ này, nhìn Tần Lộ Diên một lúc, sau đó nghĩ tới điều gì đó, thấp giọng hỏi: “Tần Lộ Diên thường uống loại thuốc bổ nào?”

"Thuốc bổ?" Tiểu Dương nghi hoặc: "Anh Diên không uống thuốc bổ."

Giản Thất Nam hơi sửng sốt, cau mày: “Thuốc nào cũng không uống à?”

Tiểu Dương kỳ quái hỏi: “Sao tự nhiên lại uống thuốc?”

Giản Thất Nam im lặng nhìn Tần Lộ Diên một lát rồi nói: “Không có gì đâu, da anh ấy đẹp thật đấy, tôi tò mò anh ấy chăm sóc kiểu gì.”

Tiểu Dương cười nói: "Anh Diên sinh ra là để ăn bát cơm này, không cần chăm sóc cũng đẹp quá trời. Nhưng ông chủ Giản, da của anh cũng rất đẹp, anh có bí quyết chăm sóc gì không?"

Giản Thất Nam hơi thất thần: “Tôi không có bí quyết gì, trời sinh đã vậy rồi.”

Tiểu Dương đột nhiên không còn gì để nói: "..."

Cảm giác kỳ quái trong lòng Giản Thất Nam càng thêm mạnh mẽ.

Nếu Tần Lộ Diên trước đó vẫn luôn uống thực phẩm chức năng thì trợ lý của anh ấy sẽ phải luôn ở bên cạnh mới đúng chứ? Vậy mà cậu ta lại không biết gì cả.

Cậu nhớ lại, vừa rồi khi cậu đến phòng nghỉ của anh ấy cũng là lúc Tiểu Dương đi ra ngoài ... Chẳng lẽ không phải trùng hợp, mà là bị Tần Lộ Diên kêu ra ngoài sao?

Tại sao?

“Cậu làm trợ lý cho Tần Lộ Diên được bao lâu rồi?” Giản Thất Nam hỏi.

"Thật ra mới có hơn hai tháng, trước đó anh Diên đã thay đổi mấy trợ lý." Tiểu Dương gãi gãi đầu: "Nhưng em nghĩ mình có thể làm tiếp, em là một  người rất rộng lượng."

Giản Thất Nam khó hiểu: “Làm trợ lý của anh ấy khó lắm à?”

Tiểu Dương gật đầu đầy khẳng định: “Anh không biết đấy thôi, anh Diên là một người rất kỳ lạ, thường xuyên nhốt mình trong phòng cả ngày, có khi không ăn không ngủ, ai làm trợ lý lại không sợ có chuyện gì xảy ra với anh ấy chứ?"

Tim Giản Thất Nam đập thình thịch: “Cậu nói gì cơ?”

Tiểu Dương tặc lưỡi: "Nhưng cũng không có gì to tát, ngày hôm sau vẫn quay phim như bình thường, không có chuyện gì. Em đoán đó chỉ là tính cách của anh ấy thôi."

Sao tính cách của một người lại như vậy?

Toàn thân Giản Thất Nam lạnh toát, cậu ngơ ngác nhìn Tần Lộ Diên trên bàn mổ.

Còn chưa kịp suy nghĩ tại sao, đạo diễn đột nhiên ngẩng đầu lên từ phía sau máy quay: "Cắt! Lộ Diên, sao vậy? Lời thoại nói sai rồi!"

Tần Lộ Diên cứng đờ đứng tại chỗ, bàn tay cầm dao mổ dừng lại giữa không trung, ánh sáng trắng phản chiếu trên mặt hắn lạnh lùng đến đáng sợ. Xung quanh ồn ào tiếng người ồn ào, nhưng Tần Lộ Diên lại không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào bàn mổ, như thể cả người đã bị nhốt trong một hầm băng cực kỳ lạnh lẽo.

Đạo diễn nhìn sang bên này: “Tiểu Dương, cầm kịch bản qua cho cậu ta xem lại chút đi!”

“A, được!” Tiểu Dương cầm lấy kịch bản trong tay Giản Thất Nam chạy về phía Tần Lộ Diên.

Lòng bàn tay Giản Thất Nam trống rỗng, lồng ngực trong phút chốc tựa như không có gì, sau khi cậu phản ứng lại, không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người mà sải bước dài chạy về phía Tần Lộ Diên.

Tiểu Dương đang cầm kịch bản cùng Tần Lộ Diên xem lại lời thoại, Tần Lộ Diên cụp mắt xuống, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không tập trung. Ngay lúc đến gần Giản Thất Nam đã nhận ra điều không ổn, Tần Lộ Diên đang một tay đỡ bàn mổ, bàn tay cầm dao mổ bất giác run rẩy.

Cậu nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Tần Lộ Diên, hoảng sợ gọi hắn: "Anh ơi, anh sao vậy?"

Khoảnh khắc này tựa hồ lay động tâm hồn Tần Lộ Diên, hắn chớp chớp mắt định thần lại, chậm rãi quay đầu nhìn những người xung quanh. Đôi mắt lạnh lùng đó từ từ tập trung, con dao mổ trong lòng bàn tay rơi xuống sân khấu, phát ra một tiếng vang nhỏ.

Giản Thất Nam vừa định nói chuyện, Tần Lộ Diên đã vươn tay ôm cậu vào lòng, cằm của đối phương tựa vào vai cậu, giọng vừa trầm vừa thấp: "... Nam Nam."

Giản Thất Nam sửng sốt một lát, tim đập thình thịch, cậu có thể cảm nhận rõ ràng Tần Lộ Diên có chuyện gì đó, nuốt khan một tiếng: "Anh ơi, anh mệt rồi phải không? Có muốn nghỉ ngơi không?"

Sự chú ý của những người xung quanh lập tức bị thu hút, mọi người bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ.

Toàn bộ hiện trường rơi vào một sự im lặng ngắn ngủi.

Giản Thất Nam giơ tay vuốt ve lưng hắn, một lúc sau mới nghe thấy Tần Lộ Diên nhẹ nhàng nói: “Mệt quá…”

Giọng nói này tràn đầy mệt mỏi, không phải là sự mệt mỏi nhất thời mà là sự mệt mỏi đã tích tụ từ lâu, khi nó tích tụ thành sức nặng không thể chịu nổi, một vết nứt mở ra liền không thể kiểm soát được mà tuôn ra, cuối cùng đặt lên vai đối phương, tìm được điểm tựa.

Hai chữ này đập vào tai Giản Thất Nam như một chiếc búa nặng nề, đột nhiên khiến cậu không thở nổi.

Ánh mắt Giản Thất Nam khó chịu đến mức chớp mắt thật nhanh, giọng khàn khàn nói: “Vậy chúng ta không quay nữa, được không?”

Tần Lộ Diên im lặng.

Sự bất an trong nội tâm của Giản Thất Nam tiếp tục tăng lên.

Cậu không biết người đàn ông này đã xảy ra chuyện gì, sao có thể giống như lời Tiểu Dương nói? Mặc dù Lộ Lăng mà cậu biết có tính tình lạnh lùng, nhưng hắn chắc chắn sẽ không quái dị đến mức thu mình lại, thậm chí là không ăn không uống, tự hủy hoại bản thân.

Giản Thất Nam cảm giác người trong ngực mình run lên không thể khống chế, chợt nhớ tới trước đó không phải cậu chưa từng phát hiện, lúc tâm tình Tần Lộ Diên rối loạn cũng sẽ có triệu chứng này, cậu còn thuận miệng hỏi xem hắn có phải bị bệnh không....

Ý nghĩ này khiến đầu óc cậu choáng váng, rõ ràng chỉ là một câu nửa đùa nửa thật, nhưng vào lúc này lại giống như một lời nguyền đáng sợ cẩn thận leo lên trong lòng cậu.

Giản Thất Nam bỗng nhiên siết chặt vòng tay, sợ người này sẽ biến mất khỏi vòng tay mình, khó khăn cười khổ: “Anh, đừng dọa em mà…”

Bọn họ mới đoàn tụ sau một thời gian dài vắng bóng, mọi thứ đều có khởi đầu tốt đẹp.

Cậu nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được, anh trai lại có thể đột nhiên mang đến cho cậu một “bất ngờ” lớn đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip