Chương 25: Chạm


Hai phút trước, Giản Thất Nam trong toilet ấn mở thông báo kia ra.

Bác sĩ hỗ trợ phục hồi: “Thuốc dạng này có rất nhiều loại, ảnh cậu chụp cho tôi cũng không phân rõ cụ thể lượng lớn hay nhỏ, nhưng dựa vào những phân tích bệnh tình như buồn ngủ, run rẩy, đôi lúc không quá tỉnh táo, rõ ràng nhất chính là mệt đến không muốn nhúc nhích mà cậu đưa ra. Căn cứ vào bước đầu tôi phán đoán, đây là bệnh trầm cảm có khả năng để lại di chứng lớn, thuốc này nhìn có vẻ là Sertraline, cụ thể đó là cái gì, tôi đề nghị…”

Nghe đến ba chữ “bệnh trầm cảm”, não Giản Thất Nam trống rỗng.

Những lời nói sau đó của bác sĩ cậu không nghe thấy cũng không nhớ nổi, trong một giây kia, ý niệm duy nhất của cậu chính là lao ra ôm chầm lấy anh mình, nhưng cậu không ngờ lúc đi ra đập vào mắt mình lại chính là cảnh tượng như vậy.

Sắc mặt Chu Tường không tốt lắm, mắt nhìn đồng hồ: “Chuyến bay khởi hành sau một tiếng rưỡi nữa, từ nơi này đến sân bay mất khoảng một giờ đồng hồ, nếu không đi thì chúng ta sẽ không kịp đăng ký đâu.”

Cảm xúc khó chịu vừa rồi của Giản Thất Nam như đụng phải một bức tường đồng vách sắt, ngăn cản không cho cậu lập tức tiến lên phía trước, cái ôm kia rõ ràng chỉ cách khoảng hai mét, nhưng lại dường như cách xa ngàn dặm.

Giản Thất Nam nhìn Tần Lộ Diên, chân như bị đóng đinh đứng tại chỗ một hồi lâu mới chậm chạp hoạt động lại, cậu đi đến trước mặt hắn, thấp thỏm kêu: “Anh ơi.”

Tần Lộ Diên nhẹ giọng ừ một tiếng, thu hồi tầm mắt nhìn về phía Chu Tường: “Quay chưa xong.”

“Quay chưa xong?” Chu Tường nâng mi, ánh mắt bất thình lình lướt qua Giản Thất Nam, nói: “Là bởi vì cái gì mà trì hoãn lâu như vậy? Việc riêng à?”

Giản Thất Nam tức giận nói: “Chị có biết cơ thể anh ấy không thoải mái hay không? Chuyện gì mà gấp như vậy? So với sức khoẻ của anh ấy còn quan trọng hơn à?!”

Chu Tường hơi sửng sốt, đánh giá Tần Lộ Diên: “Lộ Diên, cậu có chỗ nào không thoải mái sao?”

Giản Thất Nam không kiên nhẫn mà nói tiếp: “Anh ấy phát sốt, rất nghiêm trọng. Nếu không phải hôm nay vội vàng đóng máy, tôi sẽ không có khả năng để anh ấy ra ngoài đâu.”

Chu Tường thấp giọng cười: “Cậu thì có quan hệ gì với Lộ Diên, có thể thay cậu ấy quyết định được sao? Lộ Diên, nếu cơ thể cậu không thoải mái sao nói với tôi? Nếu cậu bệnh thì tôi biết ăn nói thế nào với Tần tổng đây?”

Bây giờ bụng Giản Thất Nam đầy lửa giận: “Thường ngày bộ mấy người có quan tâm anh ấy sao?! Chị có biết là anh ấy....”

“Nam Nam.” Tần Lộ Diên nhẹ giọng đánh gãy lời cậu, rũ mắt xuống nhìn cậu: “Cứ ở đây xem tôi đóng phim trước đi, thời gian sắp đến rồi.”

Tần Lộ Diên không nhìn Chu Tường lấy một cái, dẫn theo Giản Thất Nam lập tức đi ngang qua chị ấy.

Chu Tường cắn răng thở ra một hơi, gọi điện cho đạo diễn, sau khi xác nhận đúng thật còn một cảnh diễn cần quay nữa thì mới chịu hạ giọng, thay Tần Lộ Diên đăng thông báo, nhắc nhở hắn ngày mai nhất định phải trở về Bắc Thành.

-

Sau khi đến trường quay, Tần Lộ Diên bắt đầu quay những cảnh hôm qua còn thiếu, lần này hắn phát huy ổn định, dự tính thời gian còn lại để hoàn thành quay chụp, đoàn phim muốn tổ chức cho hắn bữa tiệc sau khi đóng máy nhưng lại bị Tần Lộ Diên cự tuyệt, mang theo Giản Thất Nam trở về nhà.

Dọc đường đi Giản Thất Nam không hề đề cập tới sự việc kia, không hỏi gì cả, hoặc là nói không biết nên hỏi như thế nào, không biết liệu hỏi vậy có xúc phạm tới anh cậu hay  không.

Vì thế trong lúc Tần Lộ Diên không chú ý, cậu lén lút cầm di động tìm kiếm về bệnh trầm cảm ảnh hưởng như thế nào tới tri thức, thấy được những câu trả lời tích cực lạc quan như là chỉ cần bản thân người bệnh cảm thấy được thả lỏng và giải sầu, phối hợp với thuốc điều trị là được, bệnh trầm cảm không đáng sợ như mọi người nghĩ, lúc này Giản Thất Nam mới cảm thấy bản thân như sống lại.

Nhưng giây tiếp theo lại thấy có người nói bệnh này rất nghiêm trọng, có thể gây chết người, người bệnh khả năng sẽ xuất hiện tâm sinh lý nghiêm trọng, xuất hiện hành vi tự làm đau bản thân hay thậm chí xuất hiện ý định tự sát ý, Giản Thất Nam lập tức bắt đầu liên tưởng xem Tần Lộ Diên có hành vi nào như vậy hay không, kết quả phát hiện chính mình lúc trước căn bản không hề chú ý đến những chuyện này, không xác định được ở nơi mình không nhìn thấy anh ấy có phải sẽ như vậy hay không, vì thế lại bắt đầu suy nghĩ miên man, trên đầu trái tim dường như có một thanh kiếm treo lơ lửng, mỗi giây mỗi phút đều trong tình trạng sợ hãi.

Sau khi về đến nhà, mèo con lắc lư cơ thể đi tới cọ cọ chân Tần Lộ Diên, Tần Lộ Diên nhẹ nhàng bế nó lên xoa nhẹ vài cái. Thân hình “Nam Nam” không nhỏ lại hơi dài, nhưng khi ghé vào trong lòng ngực hắn lại rất ngoan ngoãn.

Giản Thất Nam lấy nguyên liệu nấu ăn vừa mua trong siêu thị để vào phòng bếp, nhỏ giọng thì thầm: “Sao anh lại lấy tên em đặt cho nó, làm cho em không tài nào mở miệng kêu được luôn.”

Tần Lộ Diên buông mèo con ra đi tới, từ trong đám nguyên liệu nấu ăn lấy ra quả cà tím: “Em có thể kêu nó là con trai.”

Giản Thất Nam sửng sốt, cười lạnh một tiếng: “Ai sẽ đặt tên con trùng với tên mình chứ? Gọi nhiều thật kỳ quái.”

Hơn nữa lúc cậu và mèo con nói chuyện, khi nhắc tới Tần Lộ Diên đều gọi “ba mi”, nghĩ vậy hai người sau lưng cũng ẩn chứa chút quan hệ, cảm thấy có chút kì quái bí ẩn, tóm lại khiến cho trong lòng cậu ngứa ngáy, có chút hổ thẹn.

Tần Lộ Diên bỏ cà tím vào rổ rửa, nói: “Hai Nam Nam, dù sao cũng phải có một người nhượng bộ, cũng đâu thể để em làm con trai nó được.”

Giản Thất Nam rửa đậu que, nhất thời ngây ngốc, thuận miệng hỏi: “Em làm cái gì?”

Bị nước bắn vào, Tần Lộ Diên trầm mặc, chớp mắt một cái.

Không nghe thấy câu trả lời, Giản Thất Nam nghiêng đầu xem thì thấy Tần Lộ Diên không nhanh không chậm một lần nữa cầm lấy một quả cà tím, nhẹ giọng nói: “Có thể làm bạn trai không?”

Đậu que Giản Thất Nam đang cầm trong tay trực tiếp bị bẻ thành hai nửa.

Sau khi trầm mặc xong, lồng ngực Giản Thất Nam bỗng nhiên bắt đầu nhảy bang bang, càng nhảy tiết tấu càng nhanh, yết hầu nóng ran, sau một lúc lâu cậu mới cúi đầu ra vẻ bình tĩnh mà ngâm nga…

Khóe mắt cậu giống như nhìn thoáng qua hắn đang nhìn chằm chằm cậu ở bên này, vì thế lập tức quay mặt đi, cầm lấy xương sườn bên cạnh nhìn: “Xương sườn hôm nay nhiều thịt, em cảm thấy có thể hầm ăn, anh thấy sao?”

Tần Lộ Diên để cà tím vào trong bồn, mở vòi nước: “Được thôi.”

“Cà tím làm sao bây giờ?” Giản Thất Nam nhân cơ hội liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy Tần Lộ Diên rũ mắt, gương mặt kia vẫn không có biểu tình gì như cũ, nhưng Giản Thất Nam có thể nhìn ra khoé mắt hắn hiện lên ý cười. Thấy vậy, cậu lập tức thu hồi tầm mắt, vô tình liếm nhẹ môi.

Tần Lộ Diên rút đậu que đã bị bẻ gãy từ trong tay cậu ra rồi để vào trong bồn: “Em muốn ăn như thế nào?”

Giản Thất Nam sửng sốt, đầu ngón tay chậm rãi cuộn lên, ngoan cường một cầm đậu que lên một lần nữa: “Xào lên thì sao? Anh có thể ăn được đồ dầu mỡ và cay không?”

Tần Lộ Diên hỏi: “Vì sao lại hỏi như vậy.”

Giản Thất Nam: “Chẳng phải người nổi tiếng nào cũng đều chú trọng những món ăn tốt cho sức khoẻ sao, không thể ăn quá cay quá dầu mỡ, nếu không sẽ nhanh già đi?”

Tần Lộ Diên bất đắc dĩ nhìn cậu một cái: “Ngày thường ít lên mạng lại đi.”

Giản Thất Nam không phục mà chép miệng: “Trên mạng nhiều thứ như vậy cũng đâu biết được nào là thật nào là giả, không biết gì cứ lên mạng tìm tòi cho tiện thôi … Giống như trên mạng nói có nữ minh tinh kia, tên là cái gì Thơ Tới, hai người trước kia ở cùng một đoàn phim, cô ta còn theo đuổi anh, có phải thật không?”

Tần Lộ Diên im lặng một lát, tay run run, nghiêng đầu qua nhìn cậu: “Thơ gì cơ?”

Giản Thất Nam không ngẩng đầu, không cẩn thận lại đem đậu que bẻ gãy, cậu trầm mặc một lát, sau đó ra vẻ bình tĩnh nói: “Anh đừng quan tâm là Thơ gì, có nữ minh tinh nào theo đuổi anh không?”

Tần Lộ Diên gật gật đầu: “Có.”

Giản Thất Nam giống như quả khí cầu đang dần xẹp xuống, không cps sức mà “Ồ” một tiếng, sau đó ném đậu que trong tay qua cho hắn: “Đậu que này cũng bị bẻ gãy rồi, anh ném nó đi đi.”

Tần Lộ Diên bắt được đậu que: “Còn có thể ăn mà, tại sao lại muốn ném đi?”

Giản Thất Nam không nói lý: “Khó nhìn quá, em không muốn ăn nữa.”

Tần Lộ Diên: “…”

Tần Lộ Diên vẫn là bỏ mấy cây đậu que đáng thương kia vào trong bồn, sau đó xách cái người không nói lý nào đó ra khỏi phòng bếp, khóe miệng Giản Thất Nam banh ra: “Sao lại kéo em.”

Tần Lộ Diên chỉ lên sô pha cùng cái bàn: “Trước hết thì em sắp xếp lại mấy thứ đó đi rồi hãy vào.”

Giản Thất Nam xụ mặt xuống: “Tại sao?”

Tần Lộ Diên thở dài: “Em mà ở bên trong đợi thì đêm nay chúng ta sẽ không được ăn cơm.”

Giản Thất Nam vẫn hỏi: “Tại sao?”

Tần Lộ Diên trầm ngâm một lát, ngón cái đặt ở khoé miệng của Giản Thất Nam nhẹ nhàng hướng lên trên một chút: “Vừa nãy là ghen sao.”

Giản Thất Nam ngẩn ra, thấp giọng cãi lại: “Sao có thể chứ, em chỉ là tùy tiện hỏi thôi, cô ta thích anh là chuyện của cô ta … Anh đừng thích lại người ta là được rồi.”

Tần Lộ Diên nhìn người nào đó dưới mí mắt mình, con ngươi chậm rãi chuyển động, biết cậu đang nói dối nên dung túng nói: “Anh không thích cô ta.”

Giản Thất Nam dĩ nhiên biết hắn không thích, nhưng nghe lời hắn nói ra, cảm giác như thế nào cũng không giống nhau, quả khí cầu vừa xẹp xuống kia lại ục ục bay lên, ngoài miệng nói: “Em cũng chưa nói là ai.”

Tần Lộ Diên: “…”

Tần Lộ Diên xoay người đi, Giản Thất Nam đuổi kịp theo sau: “Anh còn chưa nói vì sao không cho em tiến vào bếp.”

Tần Lộ Diên quay đầu nhìn cậu một cái, bất đắc dĩ nói: “Bởi vì anh vẫn luôn muốn nhìn em.”

Chân của Giản Thất Nam trong nháy mắt lập tức dừng lại.

Cậu nhìn chằm chằm bóng dáng đang đứng trong bếp, vô thức sờ lỗ tai, có chút nóng, vì thế giống như không phân biệt được trái phải mà dạo qua một vòng, đến tủ lạnh cầm lon coca, uống xong mới cảm thấy mát mẻ chút.

Chỉ cần không bị anh trai châm chọc là Giản Thất Nam sẽ bắt đầu thất thần, trong đầu hiện ra những lời trên mạng nói về bệnh trầm cảm.

Cậu dọn bàn trong phòng khách, từ hướng đó có thể liếc mắt nhìn vào trong bếp. Bóng dáng của Tần Lộ Diên cao thẳng, đang ung dung nấu cơm, nhìn qua như không có vấn đề gì cả, nhưng cẩn thận nghĩ một chút, cậu xác thực rất ít nhìn thấy Tần Lộ Diên cười, cậu tưởng hắn chưa bao giờ cười, nhưng đôi khi lại phát hiện người này cũng sẽ cười, chỉ là dường như khi cười lại từ sâu trong đó lộ ra loại cảm giác vô lực.

Trong lòng Giản Thất Nam phiền muộn không yên, cậu ngồi trên ghế sô pha, lần nữa mở ra khung tìm kiếm, lần này cậu tìm nội dung cụ thể hơn, như: người không cảm xúc, không thích cười … Tìm ra rất nhiều từ ngữ mấu chốt, Giản Thất Nam đều nhấn vào xem.

Vừa xem là quên luôn thời gian, Tần Lộ Diên gọi cậu hai tiếng cũng không nghe thấy câu trả lời, thẳng đến khi Tần Lộ Diên từ phòng bếp đi ra, yên lặng nhìn cậu vài giây: “Nam Nam.”

Giản Thất Nam đột nhiên lấy lại tinh thần, khẩn trương khoá màn hình, sắc mặt hoảng loạn: “Sao vậy?”

Tầm mắt Tần Lộ Diên di chuyển từ cậu sang điện thoại di động.

Nhìn thấy ánh mắt hắn di chuyển đến chỗ này, Giản Thất Nam vội vàng buông di động đứng lên, tim đập nhanh hơn, anh cậu chắc là không phát hiện ra gì đâu ha?

Sau đó chỉ thấy Tần Lộ Diên xoa xoa đỉnh đầu có vài sợi tóc vểnh lên của cậu, trầm giọng nhẹ nhàng nói: “Em không để ý tới anh à?”

Giản Thất Nam sửng sốt, mím môi: “Không phải, vừa nãy em không nghe thấy.”

Tần Lộ Diên im lặng hai giây: “Đến đây giúp anh khuấy gia vị có được không.”

Giản Thất Nam nhẹ nhàng thở ra: “Anh muốn cay nhiều hay cay ít?” 

Tần Lộ Diên: “Tuỳ vào sở thích của em.”

Thành công làm xong bữa tối, hai người mặt đối mặt ngồi trước bàn ăn, Giản Thất Nam thường xuyên liếc nhìn hắn một cái, Tần Lộ Diên nước một ngụm nước miếng, rốt cuộc hỏi: “Thế nào?”

Giản Thất Nam chỉ chỉ vào chén hắn: “Sao anh ăn ít vậy?”

Tay Tần Lộ Diên cầm ly lên, nói: “Hôm nay đóng phim mệt mỏi, ăn không vào.”

Ăn không ăn vào cũng là dấu hiệu rõ ràng nhất …

Giản Thất Nam cảm thấy tâm trạng lại tuột xuống vài phần, phiền muộn nói: “Lúc trước anh ăn cũng rất ít. Vất vả làm đồ ăn như vậy, không thể ăn nhiều hơn một chút sao?”

Tần Lộ Diên nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn, sau một lúc lâu, lần nữa cầm đũa lên.

Giản Thất Nam hướng hắn giơ ngón tay cái: “Giỏi lắm.”

Tần Lộ Diên cuối cùng cũng bất đắc dĩ cười một cái.

Cơm nước xong, hai người dong dài ở trong phòng bếp rửa bát đĩa.

Tần Lộ Diên chỉ vào tủ lạnh: “Tủ lạnh còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, em chịu khó nấu cơm ăn đi, đừng ăn mì gói nữa.”

Động tác rửa tay của Giản Thất Nam hơi dừng lại, có chút không có sức lực.

Cậu dĩ nhiên biết lời này của anh trai là có ý gì, cậu tắt vòi nước, giống như tùy ý hỏi: “Được, ngày mai mấy giờ anh đi?”

Tần Lộ Diên khép lại tủ lạnh: “Hơn mười giờ thì đi.”

Giản Thất Nam gật đầu: “Vậy thì còn có thể làm bữa sáng.”

Lời này nói xong, cả hai người đều trầm mặc hồi lâu.

Cả một đêm ở trong nhà cũng chưa từng yên tĩnh như vậy, trong lòng Giản Thất Nam khó chịu đến phát hoảng, giơ tay búng búng bọt nước vào người hắn, hỏi một tiếng: “Anh đi mấy ngày?”

Tần Lộ Diên nhìn cậu một lát, đi tới kéo người vào trong lòng ngực, cằm nhẹ nhàng cọ cọ tóc cậu, nói: “Năm ngày được không?”

Giản Thất Nam không động đậy, khó chịu nói: “Trước kia chúng ta nhiều nhất chỉ xa nhau có ba ngày, chính là đợt anh bị trường học chọn đi tham gia thi đua gì đó …”

Giản Thất Nam phát hiện lời chưa nói xong, chính mình lại ngây ngẩn.

Rõ ràng bọn họ đã xa cách nhau gần sáu năm, nhưng vừa rồi cái sáu năm đó ở trong đầu cậu như tự động rơi mất, giống như không có Lộ Lăng ở cạnh thì sáu năm kia đều không tính.

Cậu không biết sau khi hắn nghe được những lời này thì sẽ nghĩ như thế nào, có lẽ cũng hoảng hốt trong chốc lát, tóm lại Tần Lộ Diên không sửa, cậu cũng không giải thích.

Lúc sau hai người trầm mặc rửa mặt xong, tắm cùng nhau rồi dựa vào ghế sô pha, mở một bộ phim điện ảnh.

Trong phòng khách bộ phim đang diễn ra, hai người không ai nói gì, đôi mắt Giản Thất Nam nhìn màn hình nhưng suy nghĩ lại không biết đã bay đến tận đâu rồi. Trong chốc lát cậu lướt qua hắn ôm lấy cái gối, khi lại lấy điều khiển từ xa điều chỉnh âm thanh, lăn lộn không ngừng, giống như nếu không làm chút chuyện gì đó thì đêm nay sẽ nhanh chóng qua đi vậy.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, tưởng chừng như đêm nay ăn quá cay, răng Giản Thất Nam có chút đau, vì thế cậu lại lướt qua hắn đi đến ngăn tủ đựng thuốc dưới bàn trà, cậu nửa ngồi dậy, thân hình như dán cả vào người anh trai cậu phía bên kia …

Tần Lộ Diên rốt cuộc cũng cử động, cánh tay tự nhiên ôm lấy eo cậu kéo người vào trong lồng ngực, Giản Thất Nam toàn bộ bò tới ngồi trên người Tần Lộ Diên.

Bị hắn trêu chọc, chính mình bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, banh khóe miệng thấp giọng nói: “… Em lấy chút đồ.”

Tần Lộ Diên không buông tay, ánh mắt dừng ở chóp mũi cậu: “Cọ vui không?”

Giản Thất Nam chống tay lên ngực, giả vờ nghe không hiểu, thấp giọng nói: “Em đau răng.”

Ánh mắt Tần Lộ Diên di chuyển từ chóp mũi cậu dời xuống, tạm dừng ở trên môi một lát: “Sưng rồi sao?”

Giản Thất Nam ừ một tiếng: “Chắc là vậy.”

Tần Lộ Diên im lặng, chớp chớp mắt: “Để anh nhìn xem.”

Giản Thất Nam sửng sốt: “A?”

“Há mồm.” Tần Lộ Diên dùng đầu ngón tay nắm cằm cậu: “Để anh nhìn xem.”

Cổ họng Giản Thất Nam không tự giác nuốt nước bọt, liếm liếm môi, hé miệng, Tần Lộ Diên nhéo cằm cậu nhìn một lát, sau đó buông tay ra tay nhấc người đi vào toilet.

Giản Thất Nam còn chưa phản ứng kịp hắn muốn làm gì thì đã thấy hắn rửa tay xong đi ra, từ trên bàn lấy khăn giấy xoa xoa tay, sau đó đi tới trước mặt cậu cúi người xuống, tay lại một lần nữa nâng cằm cậu lên, nhẹ giọng nói: “Há mồm ra nào.”

Giản Thất Nam nuốt nước miếng, xem ra đúng thật là sưng rất nghiêm trọng, cậu thấy miệng lưỡi có chút khô.

Giản Thất Nam ngửa đầu há miệng, Tần Lộ Diên nhéo cằm cậu, điều chỉnh đầu cậu cho đúng vị trí ánh sáng chiếu xuống khoang miệng, Tần Lộ Diên buông tay khỏi cằm cậu, sau đó ngón cái thon dài dọc theo răng trượt vào.

Cái cảm xúc kỳ quái này, mắt Giản Thất Nam mở to, chớp mắt, đầu lưỡi không tự giác liếm qua, cậu có thể cảm nhận rõ được đầu lưỡi của mình đụng phải ngón tay hắn …

Tay Giản Thất Nam trên sô pha chậm rãi nắm chặt, móng tay để ở trong lòng bàn tay, càng nắm càng chặt, bắt chính mình không được phân tâm.

Ngón tay Tần Lộ Diên vẫn luôn duỗi vào bên trong, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn vào đầu răng đang lộ ra, thấp giọng nói: “Răng khôn này.”

Trong lòng Giản Thất Nam nói em đã lớn vậy rồi sao mà còn mọc răng khôn chứ … Lúc này hàm răng lại truyền đến cơn đau, cậu hạ mi mắt, Tần Lộ Diên lập tức dừng tay, hỏi: “Đau sao?”

Giản Thất Nam chớp chớp mắt tỏ vẻ đau.

Tần Lộ Diên thu ngón tay về, đang muốn đứng dậy đi lấy thuốc, Giản Thất Nam bỗng nhiên bắt được cánh tay hắn: “Anh ơi.”

Tần Lộ Diên rũ xuống mắt nhìn cậu.

Thời gian lập tức liền đến 12 giờ, một ngày nữa qua đi, loại thân mật đụng chạm này rốt cuộc làm cảm xúc của Giản Thất Nam dâng lên đến cực điểm, lồng ngực một trận chua xót, thấp giọng nói: “Anh đau lắm sao?”

Tần Lộ Diên sửng sốt: “Đau gì?”

Giản Thất Nam nhìn vào đôi mắt hắn: “Anh, thuốc để ở kia, em biết nó không phải thuốc để bảo vệ sức khoẻ.”

Tần Lộ Diên rơi vào trầm tư.

Hắn sớm biết Giản Thất Nam đã phát hiện, chỉ là không nghĩ sẽ loại chuyện nghiêm trọng này sẽ trở thành đề tài ngày hôm nay.

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Giản Thất Nam, những cảm xúc mỏng manh đó phảng phất cuối cùng như sóng ngầm dũng mãnh dâng lên, hắn nhắm mắt, ôm lấy Giản Thất Nam mà cúi đầu hôn xuống.

Giản Thất Nam ôm lấy cổ hắn đáp lại nụ hôn này, hô hấp hai người đan xen lẫn nhau, cậu cảm giác được chiếc răng khôn đáng thương kia bị đối phương nhẹ nhàng liếm qua, liếm đến mức khiến da đầu cậu tê dại … Chờ hai người từ sô pha đứng dậy  thì thời gian đã qua 12 giờ.

Giản Thất Nam rốt cuộc cũng hỏi ra một câu từ tận đáy lòng: “Là bệnh trầm cảm sao?”

Tần Lộ Diên rũ mắt: “Ừ.”

Giản Thất Nam thấy ngực mình co rút đau đớn, hỏi: “Anh … Có phải anh rất khó chịu không.”

Tần Lộ Diên không nói chuyện, chỉ là một lần nữa hôn lên môi Giản Thất Nam.

Khi thấy hơi thở sắp bị rút cạn , Giản Thất Nam có chút nói năng lộn xộn: “Cái đó phải trị liệu như thế nào? Em đã tìm rất nhiều mục liên quan trên mạng, không biết bọn họ nói có đúng hay không, em……”

“Nam Nam.” Ngón tay Tần Lộ Diên trấn an vuốt ve tai cậu, nói một cách thản nhiên: “Em ở cạnh anh nhiều một chút là tốt rồi.” 

Không biết trên TV đang chiếu chương trình gì, cũng không biết bản thân quay trở lại phòng ngủ như thế nào.

Chờ đến khi nhiệt độ cơ thể Giản Thất Nam cao lên, có chút không thở nổi, hai người đã ngã xuống giường.

Kể từ khi gặp lại nhau, đây là lần thứ hai bọn họ chung giường, tối hôm qua anh phát sốt đến mệt mỏi, sau khi ngủ thiếp đi thì đã không nhúc nhích nữa, nhưng đêm nay thì khác, cả hai người họ đều thanh tỉnh, cơ thể dán lên nhau, những bí mật khó nói không thể khống chế được mà thoát ra ngoài.

Giản Thất Nam bị cảm xúc chi phối, không quan tâm mà cọ xát khắp nơi, lại phát hiện anh trai không giống với lúc khi còn thiếu niên, cơ thể hắn không có phản ứng mà cậu mong muốn …

Giản Thất Nam sửng sốt, lồng ngực bang bang nhảy lên, hỏi trắng ra: “Anh, anh không muốn sao …”

Tần Lộ Diên lặng im một lúc lâu, ôn nhu hôn lên đôi mắt cậu, trong giọng nói khàn khàn lộ ra vẻ vô lực: “Nếu em muốn, anh có thể giúp em …”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip