Chương 27: Kẻ điên
Edit: Hà Trang
Beta: Thúy
Ngay khi Tần Lộ Diên vừa tắt điện thoại thì lập tức nhận được cuộc gọi video call của Giản Thất Nam. Người trong màn hình đã thay áo ngủ màu đen, nửa người dựa vào đầu giường, tóc mới được lau khô một nửa, từ giữa những sợi tóc màu trắng tán loạn lộ ra một đôi mắt hẹp dài.
Giản Thất Nam giả vờ điều chỉnh camera, sau đó lảo đảo lắc lư không nhìn thẳng vào màn hình, mơ màng gọi một tiếng: “Anh.”
Tần Lộ Diên im lặng nhìn người trong màn hình, một lúc lâu sau mới ừ một tiếng: “Sao không lau khô tóc.”
Màn hình của Giản Thất Nam rốt cuộc cũng không còn rung lắc, cậu sờ sờ tóc: “Còn sớm mà, lát nữa nó cũng tự khô được, đỡ phiền.”
Tần Lộ Diên lại hỏi: “Tối nay đã ăn gì vậy?”
Rõ ràng biết anh mình chỉ thuận miệng hỏi, nhưng vừa nãy do mới đi ăn với Hình Đằng về nên trong lòng có chút hoảng hốt. Cậu rũ mắt gãi gãi tóc mái trên trán, giọng nói không tự giác mà nhỏ xuống: “Ăn ở nhà hàng, cũng ngon lắm.”
Đầu Tần Lộ Diên bên kia thoáng nhích lại gần, cầm lấy cốc nước bên cạnh người uống một ngụm, ánh mắt rũ xuống liếc cậu một cái: “Ăn một mình ở nhà hàng à?”
Giản Thất Nam liếm môi, mơ hồ không rõ mà “ ừ” một tiếng, sau đó lảng tránh sang chủ đề khác: “Bắc Thành có món gì ngon không?”
Cậu không biết con mắt liên tục đảo quanh của mình đã bị anh mình để ý, Tần Lộ Diên im lặng một lúc, chậm rì rì thấp giọng nói: “Bắc thành có giấm.”
“Hả?” Giản Thất Nam tò mò đó là cái gì, nhấc mí mắt lên nhìn anh mình: “Giấm gì cơ?”
Cằm Tần Lộ Diên khẽ căng chặt, trầm mặc nhìn cậu.
Đầu óc Giản Thất Nam bay một vòng ở bên ngoài rốt cuộc cũng tìm thấy đường về, nhận ra lời này của anh mình có ám chỉ … Cậu chậm chạp di chuyển màn ra khỏi mặt mình, sau đó quay đầu đi mà ảo não cắn răng.
Sớm biết anh mình có thể đoán được thì vừa nãy cậu cứ việc nói thẳng luôn cho rồi.
Sau vài giây hối hận, Giản Thất Nam bình tĩnh dời đầu vào màn hình, cắn cắn môi nhìn anh mình: “Em chỉ là mời anh Đ… ông chủ Hình ăn một bữa cơm để nói rõ với anh ấy, ngoài ra không có ý gì khác.”
Một hồi lâu sau, Tần Lộ Diên dùng giọng điệu kiểu “Anh tha thứ cho tội của em” mà nói: "Em nên cảm ơn anh ta.”
Giản Thất Nam bất ngờ, sau đó chậm rãi gật gật đầu: "Em vẫn luôn trông coi quán bar hộ anh ấy, anh ấy là có ý muốn em giúp đỡ, nhưng em không giỏi mấy chuyện này, cơ bản không thể giúp được gì. Hơn nữa với quan hệ hiện tại, em ở lại trong quán cũng không thích hợp lắm.”
"Vậy em có kế hoạch gì chưa?” Tần Lộ Diên hỏi.
“Vẫn chưa.” Giản Thất Nam tặc lưỡi một tiếng: "Nhưng em vẫn đang học mấy nghề khác, sau này chắc là cũng có thể dựa vào việc cắt nối biên tập hay sửa đồ để nuôi sống bản thân.”
Cậu nói xong mới phát hiện anh mình không nói gì, giương mắt nhìn qua thì lại nghe tiếng hắn từ màn hình truyền đến: “Em có thể làm những việc mình thích, anh nuôi em, chịu không?”
Giản Thất Nam cách một cái màn hình mà đối diện với anh mình, ngơ người một hồi lâu.
Nhu cầu về vật chất của cậu không cao, ngoài chi tiêu hằng ngày thì cũng có chút tiền tiết kiệm. Hơn nữa cậu cũng lớn rồi, hoàn toàn không cần người khác dùng câu "Anh nuôi em” này để hứa hẹn với mình, càng sẽ không bởi vì vậy mà bị dụ dỗ.
Nhưng cậu biết hàm ý trong lời của anh mình sẽ không chỉ có nhiêu đó.
Anh cậu chính là muốn nói, cậu cứ việc nhắm hai mắt mà đi về phía trước, đi tìm những nơi mà bản thân muốn đến, nếu ngày nào đó mệt mỏi muốn ngã xuống, hắn vẫn sẽ đứng phía sau cho cậu dựa vào.
Em không phải phụ thuộc vào anh, nhưng em vẫn có thế ỷ lại vào anh.
Giản Thất Nam biết loại ỷ lại này là đến từ hai phía, hơn nữa cậu biết hắn mong muốn được cậu ỷ lại,
Trong cổ họng Giản Thất Nam bỗng đắng chát, cậu nuốt nuốt yết hầu, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp: “Em muốn ăn tôm hùm với cua lớn, muốn mua một chiếc máy tính có cấu hình cao, muốn mua thật nhiều phần mềm mà từ trước đến giờ vẫn nhớ mãi không quên, anh có đủ tiền cho em tiêu không?”
Người trong màn hình lười nhác nhìn cậu, đáy mắt cùng đuôi lông mày dần dần xuất hiện ý cười, cuối cùng khóe miệng cũng nhếch lên, hắn nhẹ giọng dung túng nói: “Được.”
Anh cậu cười rồi …
Giản Thất Nam có hơi ngẩn người, tuy vui mừng nhưng trong mắt lại cảm thấy hơi cay cay, cậu vội vàng rũ mắt xuống, xòe từng ngón tay ra đếm: “Em chỉ có mỗi đôi giày thể thao mới mua đợt giảm giá năm ngoái, em muốn mua thêm một đôi mới, tai nghe làm rơi hai lần rồi nên cũng cần thay mới. Ngoài ra em còn muốn học vẽ nên muốn có một cái máy tính bảng … Có quá nhiều thứ muốn mua nên em sẽ viết ra một cái danh sách, tránh việc anh chơi xấu.”
Giản Thất Nam vừa nói xong đã chạy đi lấy bút và quyển vở, đặt điện thoại ở trên giá đỡ, cúi đầu xuống cái bàn nhỏ nhớ lại những điều cần ghi, không để ý đến người kia đang hơi run khi nhìn thấy cây bút trên tay mình…
Giản Thất Nam nghiêm túc viết từng chữ một điều mà mình muốn mua, viết xong còn tự hỏi vài giây, xong rồi mới ngẩng đầu muốn báo lại cho hắn thì lại thấy ánh mắt đối phương hơi rũ xuống, dừng lại trên tay cậu.
Là cây bút hắn tặng cậu.
Lần trước cậu lôi nó ra khỏi tủ, đem đi tiệm sửa ngòi, bơm mực lại là có thể dùng được.
Cậu trầm mặc trong giây lát, bỗng nhiên không biết nên nói gì.
Sau một lúc lâu, cậu mới nghe thấy âm thanh từ đầu dây bên kia: “Lâu như vậy rồi, vẫn còn dùng được sao?”
Giản Thất Nam “ừ” một tiếng: “Em mang đi sửa.”
Tần Lộ Diên không nói gì nữa.
Vật cũ luôn dễ dàng khiến con người ta gợi lên hồi ức, cho dù có tốt hay xấu, nhớ lại vào lúc này sẽ càng khiến bản thân buồn bã và mất mát nhiều hơn.
Giản Thất Nam mím môi, bình tĩnh đặt cây bút xuống bàn, nâng cằm lên nhìn hắn, không khách sáo mà nói: “Em muốn mua những gì em vừa nói, được không?”
Tần Lộ Diên cười cười: “Ừm, đều mua cho em.”
Giản Thất Nam hài lòng.
Không phải bởi vì được anh mình nuôi, mà là nhìn thấy được nụ cười thuần túy, tự do trên khuôn mặt anh mình.
Trước khi tắt máy, Giản Thất Nam lặp lại những lời dặn dò đại loại như nhớ uống thuốc, đi ngủ sớm và ăn cơm đúng giờ với Tần Lộ Diên.
Tần Lộ Diên thường xuyên bị nhắc nhở bằng những cách khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hắn muốn nghe lời.
Vốn dĩ ban đầu hắn nghĩ mình nên nhắc đến Lộ Nhàn với Giản Thất Nam, bởi vì có lẽ cậu cũng đang chờ đợi cuộc điện thoại đó, cũng có thể muốn biết tin tức về Lộ Nhàn, nhưng lúc này hắn lại do dự.
Hắn không muốn sau khi Giản Thất Nam nghe xong, ban đêm lẻ loi ở trong chăn trằn trọc, hối hận tự trách.
Đây không phải điều em ấy phải chịu đựng.
Em ấy sẽ không thể chịu đựng được.
—
Tần Lộ Diên đi một mình đến chỗ đã thỏa thuận với đạo diễn vào ngày hôm sau.
Nhà sản xuất, đạo diễn cùng biên kịch đều ở đây, bọn họ thật sự rất lo lắng.
Khi họ nhận kịch bản và thấy nhân vật chính trong truyện, điều đầu tiên biên kịch nói là trong toàn giới giải trí, chỉ có Tần Lộ Diên đóng mới cảm giác phù hợp nhất.
Họ giống nhau ở chỗ bề ngoài đều lạnh lùng, nhưng ánh mắt của hắn lại khiến cho người ta cảm thấy phía sau có rất nhiều chuyện sâu xa, khi diễn xuất, cảm xúc ngầm trong đáy mắt hắn luôn mơ hồ và mãnh liệt.
Vì thế họ luôn ôm hy vọng mỏng manh Tần Lộ Diên sẽ nhận kịch bản, nhưng lại không nghĩ sẽ nhận được hồi đáp của hắn. Tuy rằng trong lòng họ rất ngạc nhiên và khó hiểu, nhưng Tần Lộ Diên không nói, họ cũng không hỏi.
Hai bên đối mặt ngồi ở trước bàn hội nghị, Tần Lộ Diên không nhanh không chậm mà rũ mắt nhìn hợp đồng.
Đạo diễn Hoàng Vĩnh Sơn cười nói: "Tuy rằng là đề tài về đồng tính, nhưng bối cảnh cũng không phải chỉ xoay quanh tình cảm của hai nam chính. Nó chủ yếu kể về nhân vật chính Giang Thời Sâm là người đồng tính luyến ái, đối mặt với trở ngại của gia đình và xã hội thực tế. Đấu tranh gian khổ, bắt đầu từ lòng tự trọng, sự tự lên án và sợ hãi, cuối cùng là nhận ra bản thân và làm bộ phim văn học về chính mình.”
"Đương nhiên tôi biết cậu không thích diễn cảnh thân mật, cậu cứ yên tâm, tuyến tình cảm sẽ có nhưng chủ yếu là sự rung động mờ mịt của nhân vật chính, cũng không có cảnh diễn thân mật, cho dù có thì cũng không quay cận cảnh, đại khái là được rồi.”
"Đúng rồi, chúng tôi vẫn chưa tìm được người diễn chung với cậu, cái này bọn tôi nghe theo đề cử của cậu.”
Tần Lộ Diên nói: “Đạo diễn chỉ định là được.”
Hoàng Vĩnh Sơn cười cười: “Được. Nhân vật này tuy diễn xuất không nhiều lắm, nhưng nếu biết có thể diễn cùng cậu, chắc chắn có rất nhiều người tranh nhau.”
Biên kịch thở dài: “Nói khó nghe thì hiện tại trong giới không có người nào phù hợp với vai chính này, ít nhất thì tôi không có nhìn trúng ai, coi bộ khá là khó tuyển.”
Tần Lộ Diên lật hợp đồng đến trang cuối cùng, ra hiệu cho những người xung quanh đưa bút, sau đó những người có mặt đều quan sát hắn kí tên vào giấy.
Tần Lộ Diên cất bút, đứng dậy đưa tay phải ra với đối phương, lễ phép gật đầu: “Hợp tác vui vẻ.”
Trợ lý cất hợp đồng vào, nhà làm phim sóng vai cùng hắn đi ra ngoài, muốn nói lại thôi: “Đúng rồi, lần này cậu hợp tác cá nhân với chúng tôi, bên phía Xuyên Hoa …”
Tần Lộ Diên trầm giọng nói: "Tôi chưa từng ký hợp đồng mua bán với Xuyên Hoa.”
Mọi người kinh ngạc một chút, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút hợp lý.
Nghệ sĩ cùng công ty quản lý cơ bản đều phải kí hợp đồng hợp tác, điều khoản hợp tác quan trọng nhất chính là không được lấy danh nghĩa cá nhân đi nhận vai, nói thẳng ra là khế ước bán thân.
Nhưng Tần Lộ Diên lại là con trai của Tần Minh Xuyên, toàn bộ Xuyên Hoa tương lai đều là của hắn, đương nhiên hắn sẽ không bị mấy cái điều khoản này kìm chế.
Nhưng Tần Lộ Diên một chút cũng không có hứng thú với Xuyên Hoa.
Lúc trước hắn đồng ý xuất hiện trước mặt công chúng với thân phận con trai Tần Minh Xuyên thì đã cùng ông ta đề ra hai điều kiện.
Một là không thay tên đổi họ, hai là không ký giấy hợp tác.
-
Sau khi Tần Lộ Diên rời đi không lập tức về nhà mà nhờ Phó Vanh Tang đặt khách sạn cho hắn.
Năm đó khi Phó Vanh Tang đi theo Tần Lộ Diên đến Bắc thành, công ty hắn ở nơi này, phòng ở cũng vậy, không nghĩ tới đi đến đưa mèo cho Tần Lộ Diên lại bắt được Giản Thất Nam.
Phó Vanh Tang đặt thẻ và chìa khóa phòng lên bàn, chậc lưỡi: “Sao có thể yên tâm để cậu ấy ở Liên thành? Nếu là tôi thì tôi sẽ mang cậu ấy đi cùng.”
Tần Lộ Diên cầm điều khiển từ xa, kéo rèm lại: “Em ấy không đến được.”
Phó Vanh Tang sửng sốt một lúc, cho dù có là kẻ tâm thần cũng hiểu được lời này là có ý gì.
Có Tần Minh Xuyên, Chu Tường cùng vô số cặp mắt nhìn chằm chằm hắn, Giản Thất Nam đến đây giống như cừu rơi vào miệng hổ. Tần Lộ Diên nhất định là muốn giấu người, sao có thể để cậu gặp những người này.
Phó Vanh Tang gật gật đầu: “Cậu giỏi thật nha, vậy định khi nào trở về?”
"Ba ngày.”
"Mấy ngày này còn có việc gì sao?”
Tần Lộ Diên ngồi trên sô pha cầm di động, im lặng một lát rồi chầm chậm nói: "Sẽ có chuyện.”
Lúc này cậu ta không hiểu lắm, nhưng sáng sớm hôm sau một hot search đã lên top.
Lúc này Phó Vanh Tang đang vừa đánh răng vừa chống chọi với cơn buồn ngủ, nhìn thấy tin tức hiện lên, cậu ta sửng sốt vài giây, dụi dụi mắt nhìn chằm chằm, sau đó phun thẳng bọt trong miệng ra.
Cậu ta còn chưa súc miệng xong đã vội vàng đi gọi điện cho Tần Lộ Diên, nhưng điện thoại đối phương vẫn luôn báo bận.
Phó Vanh Tang một lần nữa reset lại di động, vài hot search nữa lại xuất hiện!
#《Ánh sáng ẩn nấp》, đoàn phim công bố vai chính là Tần Lộ Diên #
# Tần Lộ Diên tham gia phim điện ảnh đề tài đồng tính.#
# Tần Lộ Diên đóng vai Giang Thời Sâm #
-
Ở khách sạn, di động ném trên sô pha vẫn luôn rung.
Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, tiếng nước xôn xao vang lên, Tầm Lộ Diên thong thả tắm rửa, lau khô tóc rồi thay quần áo, lúc này mới chậm rãi lấy di động trên sô pha, thấy được mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Cuộc gọi một lần nữa vang lên, Tần Lộ Diên đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại.
"Lộ Diên! Cái hot search kia là sao? Có phải cậu đắc tội với ai hay không!” Giọng điệu Chu Tường kịch liệt: "Không đúng, officical weibo của đoàn phim đã chứng thực, không lý nào lại có sai lầm. Cho nên rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Tần Lộ Diên: "Tôi nhận vai.”
Chu Tường tựa hồ không phản ứng lại, vài giây sau mới phát ra tiếng: “Cậu nói cái gì … Không phải chứ, cậu nói bộ phim này là do cậu nhận? Cậu có lầm hay không vậy? Cậu không biết đó là đề tài gì hay sao? Cậu điên rồi!”
Đầu dây bên kia phát ra tiếng mắng đầy tức giận, ánh mắt Tần Lộ Diên nhìn vào hư không, đáy mắt hiện lên ý cười lạnh nhạt, hắn nhắm mắt nói: "Tôi đã điên từ rất lâu rồi.”
"Cậu đúng là điên thật rồi! Điên hết mức có thể! Chẳng lẽ cậu không biết đây là đề tài mà Tần tổng cấm kị nhất hay sao?”
Chu Tường mấy năm nay không có thiện cảm gì với Tần Lộ Diên, dù sao phía dưới chị ta cũng dẫn dắt nhiều minh tinh như vậy, dù cho có nổi tiếng bao nhiêu thì cũng luôn khách sáo với chị ta, chưa bao giờ dám làm chị ta mất mặt.
Nhưng Tần Lộ Diên thì khác, từ lúc chị ta nhận làm trợ lý của Tần Lộ Diên, người này chưa bao giờ nghiêm túc nhìn chị ta.
Nhưng cho dù chị ta không thích tính cách kiêu ngạo của Tần Lộ Diên thì trong lòng vẫn có chút kiêng kị, dù gì hắn cũng là con của Tần Minh Xuyên.
Những năm qua chị ta đã tích lũy được kha khá mạng lưới trong ngành, làm được rất nhiều việc cho Tần Minh Xuyên, là người đóng góp không thể thay thế trong tập đoàn, nhưng nếu thật sự làm lớn chuyện, chị ta biết Tần Minh Xuyên sẽ bảo vệ con trai mình.
Cho nên chị ta luôn nhường nhịn Tần Lộ Diên, chưa bao giờ ép buộc hắn như những nghệ sĩ khác dưới tay mình, nhưng bây giờ Tần Lộ Diên lại vội vàng nhận phim có chủ đề này, vậy chẳng khác nào tự hủy hoại chính mình đâu chứ.
Mấy năm nay chị ta kiếm không ít lời từ Tần Lộ Diên, lần này Tần Lộ Diên không chỉ chạm vào lợi ích của chị ta mà còn chạm vào vảy ngược của Tần Minh Xuyên, chắc chắn Tần Minh Xuyên sẽ giận chó đánh mèo với chị ta.
Chu Tường cắn răng, nhẹ giọng lại mà nói với hắn: "Chuyện này nếu muốn có con đường sống thì để tôi thay cậu nói chuyện với Tần tổng, còn bây giờ cậu hãy lập tức đến xin nhà làm phim hủy hợp đồng đi, công ty có thể thay cậu trả tiền vi phạm hợp đồng. Lộ Diên, chuyện này không thể nói giỡn đâu, còn chuyện hot search chúng ta sẽ nghĩ cách đối phó sau.”
Ánh mắt Tần Lộ Diên lạnh xuống, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng: "Được.”
Nghe câu trả lời, Chu Tường sửng sốt, thần kinh đang căng chặt bỗng chốc thả lỏng, thở dài một hơi.
Chị ta biết có đôi khi Tần Lộ Diên hay đối phó với mình, nhưng hắn không có đủ nguồn lực và mối quan hệ để có chỗ đứng trong giới giải trí, tính cách cũng không thích hợp giao tiếp trong cái giới này, tóm lại là chỉ có thể mặc cho chị ta sắp xếp mà thôi.
“Tốt, như vậy là được rồi.” Chu Tường từ tức giận thành mỉm cười, ôn hòa nói: “Tôi sẽ liên hệ với bên phía đoàn phim, cậu chỉ cần phối hợp đàm phán là được.”
Sau khi cúp điện thoại, Tần Lộ Diên nhìn từng dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, một lúc sau mới cụp mắt, mở lại weibo …
-
Giản Thất Nam đang cho mèo ăn ở nhà hắn thì thấy hot search.
Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh ổ mèo, đầu ngón tay lạnh băng lướt từng tiêu đề hot search, máu toàn thân tựa như đều đông lại, lạnh đến mức không nhúc nhích được.
Cậu hoảng hốt mà mở wechat ra, ngón tay gõ khung đánh chữ, một chuỗi lỗi chính tả văn tự xóa xóa giảm giảm, cuối cùng chọn vài câu ngắn gọn nhất, từng cái từng cái gửi đến hắn.
Nam Nam: Anh, mấy cái hot search kia là thật sao?
Nam Nam: Vì sao lại nhận đề tài này? Cái này có phải sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với anh không?
Nam Nam: Sao không trả lời em?
Nam Nam: Em rất lo lắng cho anh
Tin nhắn được gửi đi hai mươi mấy phút nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.
Cậu không di chuyển, nhìn chằm chằm vào hot search, những tiêu đề nổi bật không có dấu hiệu đi xuống.
Khi chân cậu tê cứng và đau nhức, đang muốn cử động thì nhận được một tin nhắn từ hắn.
Anh trai: Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cậu ngơ ngác nhìn tin nhắn, ngón tay cứng ngắc chọc vào khung tin nhắn, không biết nên nói gì, cũng không biết anh mình đang phải chịu đựng những gì.
Giây phút này cậu chỉ muốn đến gặp anh mình, muốn ôm hắn, hỏi hắn có mệt hay không.
Rốt cuộc cậu cũng từ mặt đất đứng lên mà trở về nhà mình, vừa mở cửa thì một tin tức lại hiện ra.
Tần Lộ Diên chia sẻ lại một bài viết trên weibo:
— Hợp tác vui vẻ @ weibo official đoàn phim《Ánh sáng ẩn nấp》.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip