Chương 3: Tiếp cận
Giản Thất Nam sửng sốt một lúc.
Đã làm sai chuyện gì, đã xin lỗi với ai chứ?
Tâm trạng tức giận vừa rồi từ từ lắng xuống như được dập tắt.
Giản Thất Nam nuốt xuống một ngụm khí, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có hơi khó chịu.
Có thể cậu đã từng xin lỗi ai đó, nhưng trước nay bản thân cậu lại chưa từng làm sai chuyện gì.
Cậu đi đến lấy ly nước ở máy lọc nước, uống hai ngụm rồi nói: “Không có.”
Tiếng máy sấy tóc kêu ù ù, Tần Lộ Diên ngồi trên sô pha, không ý kiến gì đối với câu trả lời của cậu, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn: “Lại đây.”
Giản Thất Nam bực bội đi đến: “Chi?”
Tần Lộ Diên đưa máy sấy cho cậu: “Sấy giúp tôi.”
Giản Thất Nam: “...”
Giản Thất Nam đứng trước mặt hắn, hít sâu một hơi: “Anh không có tay à?”
“Tay tôi đau, mặt cũng đau.” Tần Lộ Diên nói:
“Còn không phải do cậu đánh à?”
“...”
Giản Thất Nam nhượng bộ, không hề nhẹ nhàng mà nắm tóc của hắn, bắt đầu sấy lung tung.
Tần Lộ Diên cũng không tức giận, tư thế này vừa hay làm cho mặt hắn đối diện với ngực của Giản Thất Nam, chiếc áo thun trắng trơn, cơ thể bên trong vừa gầy vừa nhỏ, vừa rồi hắn ôm cậu, chỉ cảm thấy cộm đến lo lắng.
“Vừa rồi là nụ hôn đầu sao?”
Thình lình nghe thấy câu hỏi này, Giản Thất Nam dừng tay lại.
Ba chữ “nụ hôn đầu” này quá xa xôi, từ lâu đã bị người khác lừa đi mất rồi.
Giản Thất Nam khẽ cau mày: “Không phải.”
“Vậy thì.” Tần Lộ Diên lại hỏi: “Đã từng có bao nhiêu người bạn gái?”
“Không liên quan đến anh.”
Tần Lộ Diên không lên tiếng.
Đầu ngón tay Giản Thất Nam xuyên qua sợi tóc hắn, từ góc độ của cậu có thể thấy được phần thân trên trần trụi của người này, vai rộng eo thon, là dáng người mà người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ. Lúc này, Tần Lộ Diên không báo trước mà quay đầu đi, tay Giản Thất Nam trống rỗng, sau đó cậu nhìn thấy Tần Lộ Diện không nói gì đứng dậy đi đến mép giường.
Giản Thất Nam ngây người vài giây, nghiến răng nghiến lợi muốn chửi: “Tóc không sấy cho khô, anh cứ như vậy mà đi ngủ à?”
Tần Lộ Diên: “Cậu đối xử với người lạ đều tốt như vậy sao?”
Giản Thất Nam cười lớn, nếu không phải người này chi tiền cho quán thì cậu sớm đã ném hắn ra đường ngủ rồi.
Cậu để máy sấy lên bàn: “Được, anh muốn ngủ như thế nào thì tùy, dù sao có cảm lạnh hay phát sốt thì đều là chuyện của anh, đừng có làm phiền tôi.”
Giản Thất Nam thuận thế lấy áo khoác trên giá treo rồi xoay người rời đi, người ở mép giường quay lại, tiến lên hai bước chặn đường cậu, mặt tối sầm: “Cậu muốn đi đâu?”
Giản Thất Nam khó hiểu: “Đương nhiên là về nhà, không lẽ tôi còn phải ở lại đây hầu hạ anh?”
Khóe miệng Tần Lộ Diên hạ xuống, khuôn mặt lần đầu lộ rõ vẻ không vui như vậy, hắn nhắm mắt, lồng ngực khẽ phập phồng không ngừng.
Lại rời đi, lại muốn cho hắn vừa mở mắt đã ở trong căn phòng trống rỗng. Sáu năm qua, Giản Thất Nam vẫn không hề thay đổi. Hắn đứng trước mặt cậu lâu như vậy, cậu thậm chí còn không nhìn thấy nửa phần hình bóng của Lộ Lăng từ hắn.
Hắn muốn nhìn thử, xem rốt cuộc đến khi nào Giản Thất Nam mới nhận ra hắn.
Khi Tần Lộ Diên mở mắt lần nữa thì đã quay lại vẻ mặt thờ ơ: “Tôi đã nói rồi, đêm nay cậu mà bước ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ phá nát nó.”
“...”
“Tôi có thẻ hội viên năm của quán, cậu ở lại phục vụ tôi.”
“...”
“Tôi sẽ không chạm vào cậu.”
Giản Thất Nam nhịn rồi lại nhịn: “Tốt nhất là bây giờ anh đang say, nếu không...”
Không đợi cậu nói xong, Tần Lộ Diên đã “Ừ” một tiếng, lười biếng nhìn cậu: “Tôi say rồi, khó chịu, cậu ở cạnh tôi đi.”
Giản Thất Nam: “...”
Hiện tại đã là 3 giờ sáng, không đi ngủ thì trời sẽ sáng mất.
Giản Thất Nam đành phải dọn dẹp chỗ trên sofa, sau đó nằm phịch xuống, tức giận nói: “Buổi tối tôi ngủ rất hay phát ra tiếng ngáy với nghiến răng, hơn nữa còn phải ngủ thẳng cẳng đến trưa, ngày mai bạn của anh đến đón thì tự mình im lặng rời đi, đừng có đánh thức tôi.”
Tần Lộ Diên: “Ờ.”
Tần Lộ Diên lặng lẽ nằm xuống giường, ánh mắt thoáng nhìn qua một cục nhô lên ở dưới chăn, lộ ra phần gáy trắng mịn như nhung.
Giản Thất Nam lúc nhỏ rất dễ ngủ, chỉ cần nằm trong lòng ngực Tần Lộ Diên thì cho dù có tiếng sấm đánh cũng không làm cậu thức giấc được.
Cậu đặt biệt rất thích đá tung chăn, khi đó Tần Lộ Diên chỉ có thể nhiều lần chỉnh lại chăn cho cậu, từ mùa xuân đến mùa đông, thoắt cái cũng trôi qua 8 năm.
Mấy năm nay chất lượng giấc ngủ của Tần Lộ Diên rất kém, đêm nay hắn cũng không ngủ.
Ban đêm hắn tỉnh dậy uống ly nước, lại ngồi ở mép giường nhìn người trên sô pha một hồi lâu.
Giản Thất Nam không có tung chăn nữa, thậm chí cũng không lật người, không hề gây ra tiếng động, khác hoàn toàn với người trong trí nhớ của Tần Lộ Diên, hắn chăm sóc cho Giản Thất Nam cũng quá tốt, chưa từng nghĩ đến khi Giản Thất Nam rời khỏi mình cũng có thể ngủ ngoan như vậy.
Hắn dần ý thức được, thời gian 6 năm cũng đủ thay đổi một người, Giản Thất Nam đã có cuộc sống cùng những thói quen mà hắn không biết, không có hắn bên cạnh cậu vẫn có thể sống rất tốt.
Điều này làm trong lòng Tần Lộ Diên cảm thấy rất khó chịu, hắn không thể sống thiếu Giản Thất Nam, cho nên làm sao hắn có thể cho phép Giản Thất Nam quen với cuộc sống không có hắn được.
Cuối cùng sự bướng bỉnh vẫn chiến thắng lý trí, hắn đứng dậy đi đến sofa, ngồi xuống dựa gần Giản Thất Nam.
Sofa không lớn, Tần Lộ Diên lặng lẽ ngồi bên cạnh, đưa tay sờ tóc Giản Thất Nam, thấy Giản Thất Nam động đậy một chút, Tần Lộ Diên nhẹ nhàng nắm lấy tai cậu vuốt ve vài cái là Giản Thất Nam lại ngủ say như chết.
Trước đây Giản Thất Nam không biết, những lúc bản thân bất an hay bực bội sẽ mò mẫm khắp nơi, nhất định phải chạm được vào đồ vật quen thuộc mới có thể bình tĩnh trở lại, cho nên khi đó Tần Lộ Diên vẫn luôn thường chạm vào cậu, xoa xoa ngón tay và tai cậu, Giản Thất Nam sẽ lập tức ngoan ngoãn trở lại.
Xúc giác là một trong những giác quan giúp cậu sinh tồn, so với người bình thường nhạy cảm hơn nhiều, đây là bản năng trời sinh của cậu.
Trôi qua 6 năm thì sao chứ, mặc dù có thói quen mới, nhưng bản năng trời sinh làm sao có thể thay đổi.
Tần Lộ Diên nhẹ nhàng nhéo tai Giản Thất Nam, ngửi được rõ ràng mùi hương trên người Giản Thất Nam, cảm nhận được hơi ấm của cậu.
Hắn cúi đầu hôn lên phần tóc sau gáy của Giản Thất Nam, cổ họng đau rát phát ra âm không thành tiếng, thấp giọng gọi tên cậu: “...Nam Nam”
…
Đêm nay Giản Thất Nam ngủ rất sâu.
Cậu có một giấc mơ rất dài, mơ thấy nhiều người trước đây, mơ thấy anh trai của cậu, hay là nói thật ra cậu thường xuyên mơ thấy Lộ Lăng, chẳng qua chưa từng có giấc mơ nào chân thật như vậy, chân thật đến nổi cậu cảm thấy như Lộ Lăng đang ở bên cạnh mình.
Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là giữa trưa, người trên giường đã rời đi.
Giản Thất Nam ngồi trên sofa nghỉ ngơi một chút, khóe miệng nở nụ cười gượng, thật đáng thất vọng, sáu năm trôi qua vậy mà vẫn còn mơ thấy.
—
Ban ngày quán bar không có bao nhiêu khách, Giản Thất Nam thu dọn đống hỗn độn tại vũ trường hôm qua, tuỳ tiện mua cơm trưa ở cửa hàng thức ăn nhanh.
Buổi chiều Mạnh Đinh bước vào quán, trên mặt đầy phiền não nói với cậu: “Ông chủ, anh nói coi tại sao yêu đương lại khó như vậy. Ngày hôm qua đi xem phim còn chưa đủ, hôm nay lại muốn tham gia hoạt động offline của Tần Lộ Diên. Cho dù người ta có là minh tinh, nhưng làm gì có người đàn ông nào có thể chấp nhận việc bạn gái mình cuồng nhiệt với người đàn ông khác như vậy chứ, anh nghĩ xem rốt cuộc trong mắt cô ấy còn có em hay không?”
Giản Thất Nam lau khô cái ly rồi để lại vị trí cũ, nghĩ đến chuyện tối qua, hừ lạnh một tiếng: “Nếu cô ấy biết được bộ mặt thật của minh tinh đó, chắc chắn sẽ thành tâm sám hối vì đã dành tặng tấm chân tình cho người đó.”
Mạnh Đinh cũng gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, nói không chừng Tần Lộ Diên vốn còn không tốt bằng em, nhưng mà ông chủ à, giọng điệu của anh thế này nghe vô cùng có kinh nghiệm nha…F*ck? Trong nhóm nói tối qua Tần Lộ Diên ở lại quán của chúng ta? Thiệt hay giả vậy?! Vãi chưởng!!
Giản Thất Nam không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức nào liên quan đến Tần Lộ Diên.
Kết quả buổi chiều Mạnh Đinh lại mở phát sóng trực tiếp hoạt động offline của Tần Lộ Diên trong rạp chiếu phim.
Phòng phát sóng trực tiếp có hơn trăm nghìn người xem, bình luận tràn hết cả màn hình.
Tần Lộ Diên đứng ở chính giữa, người dẫn chương trình tươi cười tiến lên phỏng vấn hắn, cách màn hình cũng có thể cảm giác được người hâm mộ tại hiện trường cuồng nhiệt như thế nào, mà Tần Lộ Diên từ trong ra ngoài đều vô cùng lạnh lùng, sự tương phản càng trở nên rõ ràng hơn.
Mạnh Đinh buộc phải cùng bạn gái xem phát sóng trực tiếp, miệng không nhịn được càm ràm mãi: “Tại sao con gái lại thích cái kiểu mặt liệt như này? Người này nhìn chẳng có chút sức sống nào của người bình thường, anh nói xem hắn ta thường ngày có ăn cơm để sống không?”
Giản Thất Nam: “...”
Giọng nói của MC phát ra từ trong màn hình.
[MC]: Hai năm qua Lộ Diên đã quay rất nhiều phim bom tấn về đề tài thiên tai, là do rất thích thể loại này à?
[Tần Lộ Diên]: Vâng.
[MC]: Vì sao vậy? Có thể nói rõ lý do hơn được không?
Nghe được bộ phim về thiên tai, Giản Thất Nam vô thức nhìn về phía màn hình.
Trước đây cậu vô cùng thích đề tài này, bởi vì không thể nhìn thấy, chỉ có thể nghe, cậu có thể cảm nhận được âm thanh chấn động từ màn hình, tưởng tượng khung cảnh đó sẽ như thế nào, mặc dù chỉ dùng đến tai, cậu cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi, bất lực của con người trước những thảm họa thiên nhiên, sau đó lại nỗ lực ngăn được cơn sóng dữ, lần lượt tạo ra kỳ tích.
Suy cho cùng, điều mà cậu chờ đợi chính là kỳ tích trong chớp mắt kia.
[Tần Lộ Diên]: Tôi thích những điều kỳ tích sau khi sự tuyệt vọng qua đi, cuộc sống của mỗi người đều chờ mong những điều kỳ tích, tôi cũng như vậy.
[MC]: Hoá ra là thế! Tôi tin rằng ở đây có không ít người hâm mộ cũng giống như Lộ Diên…
Mạnh Đinh tặc lưỡi: “Trả lời thế này thì có gì đáng để vỗ tay?”
Giản Thất Nam không nghe được sau đó MC đã nói những gì, lời Tần Lộ Diên vừa nói vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu, “kỳ tích”, hai chữ này gợi nhớ những ký ức từ lâu đã bị phủ bụi của cậu, bên tai lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Người kia nói: “Đừng sợ, đến cuối cùng nhất định sẽ có kỳ tích.”
Nước trong ly tràn ra ngoài, Giản Nhất Nam bỗng chốc tỉnh táo.
[MC]: Người hâm mộ đều biết từ trước đến nay Lộ Diên chưa từng có tin đồn tình cảm nào, cho nên mọi người đều khá quan tâm đến đời sống tình cảm của cậu, xin hỏi về phương diện này đã có tiến triển gì hay chưa?
Giản Thất Nam lại lần nữa nhìn về phía màn hình.
Trên màn hình, Tần Lộ Diên trầm mặc hai giây, nói: “Tôi vẫn luôn đợi người ấy xuất hiện.”
Hiện trường ầm ĩ một trận.
Người dẫn chương trình nhắc nhở mọi người yên lặng, cười haha nói: “Vẫn là cùng một đáp án như trước, vậy hy vọng cậu sẽ sớm gặp được duyên phận của mình.”
Mạnh Đinh uống ngụm nước chanh, bình luận: “Không có thì cứ nói trắng ra là không có đi, bày đặt văn vở.”
Thật sự là không có ư?
Giản Thất Nam nhớ lại tối hôm qua Tần Lộ Diên hôn cậu ở trong phòng vệ sinh, bộ dạng hoàn toàn mất kiểm soát, chẳng lẽ lúc đó do uống say nên đã nhầm cậu với ai đó? Tóm lại cũng đâu thể chỉ vì đơn giản muốn giở trò biến thái? Huống chi cậu còn là đàn ông.
Giản Thất Nam tỏ vẻ hoài nghi.
—
Một giờ sáng.
Mạnh Đinh vô cùng lo lắng vọt thẳng tới quầy bar: “Ông chủ! Khách ở bàn số 8 nói rượu pha không đúng cách, chỉ đích danh anh phải đi ra đó!”
Giản Thất Nam từng gặp qua rất nhiều khách hàng hay vô cớ gây sự nên cũng không tức giận, cậu bình tĩnh pha xong ly rượu trong tay rồi đi thẳng đến bàn số 8.
Vị trí bàn số 8 khá xa, vừa bước vào đã thấy một người ngồi trong góc, mang mũ và kính râm, cả người bọc kín mít, Giản Thất Nam liếc mắt một cái lập tức nhận ra người đó.
Tần Lộ Diên không trang điểm, vết thương trên khoé miệng còn khá rõ ràng, hai người cách cặp kính râm đen mà nhìn nhau.
Giản Thất Nam bất giác cau mày: “Rượu này bị làm sao?”
Tần Lộ Diên hờ hững hỏi: “Thành phần nguyên liệu của rượu pha như thế nào?”
Giản Thất Nam thuần thục nói: “45ml Rum trắng, 20ml nước chanh, 3 muỗng nước đường, lá bạc hà.”
Tần Lộ Diên: “Của tôi chỉ cần 40ml Rum trắng, pha một ly khác.”
Giản Thất Nam hít sâu một hơi, pha lại một ly khác theo chỉ dẫn của hắn, đưa nó qua rồi xoay người rời đi, Tần Lộ Diên gọi cậu lại: “Cậu vẫn luôn dùng thái độ này để phục vụ khách à?”
Giản Thất Nam kiên nhẫn quay đầu lại: “Tôi chỉ kiếm được nhiêu đó tiền, anh còn muốn tôi phục vụ phục vụ như thế nào nữa? Nếu anh tức giận chuyện tối qua tôi đánh anh, có bản lĩnh thì đi mà đánh trả lại, đừng mịa nó rảnh rỗi sinh nông nổi!”
Tần Lộ Diên tháo kính râm xuống, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ: “Giản Thất Nam!”
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Lộ Lăng gọi cậu như vậy là cậu lập tức hiểu được anh trai đang tức giận, hơn nữa giọng điệu của Tần Lộ Diên lại không khác biệt mấy với Lộ Lăng, làm cậu nháy mắt cảm thấy hoảng hốt, nhưng rõ ràng giọng nói của hai người không hề giống nhau.
Giản Thất Nam cau mày: “Rốt cuộc là anh muốn thế nào?
Một lát sau, vẻ tức giận trong ánh mắt Tần Lộ Diên mất đi, hắn khôi phục lại vẻ mặt bình thản, nghiêng đầu nhìn Giản Thất Nam: “Muốn tiếp cận cậu, được chưa”
Giản Thất Nam sửng sốt: “Anh nói cái gì?”
Tần Lộ Diên nhấp ngụm rượu, lớp băng như tan ra trên môi, hắn nói: “Tôi muốn theo đuổi cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip