Chương 30: Đặt cược
Edit: Hà Trang
Beta: Thúy
—
Giản Thất Nam và Hoàng Vĩnh Sơn đồng thời quay sang nhìn hắn, Tần Lộ Diên cau mày, sắc mặt âm u: “Đạo diễn Hoàng, em ấy không hợp với mấy thứ này. Tôi cũng sẽ không cho em ấy dính dáng đến giới này.”
Hoàng Vĩnh Sơn có thể nhìn ra quan hệ hai người không tệ, cho dù là bạn thân cũng không thể can thiệp vào quyền quyết định của nhau. Đằng này Giản Thất Nam còn chưa lên tiếng, Tần Lộ Diên đã nhúng tay vào.
Giọng nói của đối phương quá kiên quyết, Hoàng Vĩnh Sơn bỗng nhiên cũng không biết nên nói cái gì, hơi ngượng ngùng nhìn về phía Giản Thất Nam.
Quả thật trước nay Giản Thất Nam chưa nghĩ đến chuyện này.
Cậu không phải là một diễn viên, cũng không có khái niệm gì về diễn xuất. Bỗng nhiên Hoàng Vĩnh Sơn lại đề cập đến, cậu đương nhiên không có đủ thời gian suy nghĩ để trả lời, huống chi thái độ của anh cậu lại kiên quyết như vậy.
Vì vậy Giản Thất Nam suy nghĩ một lúc rồi nói với Hoàng Vĩnh Sơn: “Xin lỗi, tôi nghĩ là không được rồi.”
Hoàng Vĩnh Sơn có chút thất vọng nhưng cũng không ép buộc cậu.
Đề tài này cứ như vậy mà tạm gác lại. Một lúc sau Tần Lộ Diên quay người nói chuyện với nhà đầu tư, Hoàng Vĩnh Sơn lập tức nhân cơ hội quay sang nói về bộ phim.
"Cốt lõi của bộ phim này thực chất chính là mâu thuẫn giữa nhân vật chính Giang Thời Sâm và gia đình anh ta. Nhân vật Lục Ngọc Sinh này chỉ có vài cảnh, nhưng cậu ta lại chính là nguồn cơn khiến Giang Thời Sâm sinh ra tính bướng bỉnh.”
“Tôi nói thật, với kỹ thuật diễn xuất của Tần Lộ Diên thì tôi không lo, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy diễn phim có yếu tố tình cảm, ai mà biết sẽ ra sao? Chúng ta cũng chỉ có thể đánh cược.”
“Cách Giang Thời Sâm nhìn Lục Ngọc Sinh, cùng với bầu không khí khi cả hai tương tác dây dưa với nhau. Hầu hết chúng đều mang lại cảm giác mơ hồ ái muội, không thể kiểm soát được. Tôi không chắc khi nhìn thấy bạn diễn thì cậu ấy có thể diễn ra được cái hồn của nhân vật này hay không.”
Mơ hồ ái muội, không thể kiểm soát …
Trong lòng Giản Thất Nam có chút rầu rĩ.
Hoàng Vĩnh Sơn nói xong cũng không được đáp lại, lo lắng mà thở dài: “Tôi cũng có thể hiểu vì sao Lộ Diên không cho cậu diễn nhân vật này. Người hâm mộ của cậu ấy thật sư rất điên cuồng, đây lại là bộ phim tình cảm duy nhất của cậu ấy, cho dù người hâm mộ của cậu ấy có thể tiếp thu được hay không, tóm lại ý nghĩa của người đóng vai Lục Ngọc Sinh này chia h là trở thành con mắt của Tần Lộ Diên, hai người bọn họ sẽ luôn bị buộc chặt với nhau.
Trở thành con mắt của Tần Lộ Diên, bị buộc chặt với nhau …
Nghe được những lời này, Giản Thất Nam nhíu mày.
Lúc này Tần Lộ Diên cũng quay lại, báo với Hoàng Vĩnh Sơn rằng mình phải rời đi. Hoàng Vĩnh Sơn cũng nửa thật nửa đùa mà nói: “Khi nào có thời gian thì xem thêm vài bộ phim tình cảm, hiểu kĩ xem cảm giác thích một người là như thế nào, tự giảng dạy cho bản thân mình một chút.”
Tần Lộ Diên trả lời một cách khách sáo, nhưng Giản Thất Nam lại coi đó là một chuyện quan trọng. Sau khi về nhà, cậu tìm vài bộ phim tình cảm được đánh giá cao rồi xem cùng Tần Lộ Diên.
Giản Thất Nam lấy một chiếc gối đặt vào lồng ngực, nhưng Tần Lộ Diên lại lấy chiếc gối của cậu ra, vươn tay ôm Giản Thất Nam vào lòng, áp nhẹ môi vào gáy cậu.
Giản Thất Nam rụt cổ: “Đừng có trêu em, anh tập trung xem phim đi.”
Tần Lộ Diên lại không có hứng thú xem phim, khẽ nói: "Anh không muốn xem.”
Giản Thất Nam không chịu được việc Tần Lộ Diên cứ cựa quậy như vậy, cậu lao ra khỏi lòng hắn, nhét gối vào tay anh mình rồi lạnh lùng nói: "Vậy anh đi mà hôn nó ấy.”
Tần Lộ Diên chán nản dựa lưng vào ghế, mi mắt rũ xuống, ánh mắt nhìn vào màn hình còn đang sáng: “Vậy được chưa?”
Giản Thất Nam mím môi: "Được rồi. Anh xem đi, học tập tích cực lên.”
Tần Lộ Diên: “...”
Giản Thất Nam chưa bao giờ xem loại phim này, bởi vì cậu không thể đồng cảm với cảm xúc trong phim, bởi vì độ nhạy cảm của cậu khá thấp, nên khi xem những loại phim điện ảnh này thì một chút dao động cũng không có.
Nhưng hôm nay cậu cũng muốn xem một chút, xem thử người ta diễn phim tình cảm như thế nào, rốt cuộc có bao nhiêu ái muội cuồng nhiệt, không thể kiểm soát như thế nào …
Tuy nhiên anh trai cậu vẫn không dừng lại, chốc lát lại vươn tay kéo cậu vào trong người mình, ôm cậu giống như ôm một chú mèo con, siết chặt không cho đi, tựa cằm vào vai cậu thầm thì: "Đừng xem phim nữa, nhìn anh đi này.”
Giản Thất Nam không tự giác mà sờ sờ lỗ tai, lực chú ý vẫn bị phân tán, cau mày nói: "Anh, bộ phim này nhất định phải quay à?”
Tần Lộ Diên hơi dừng lại, chỉ "ừ” một tiếng đáp trả.
Giản Thất Nam lại im lặng một hồi lâu.
Cậu nhìn một trong những nam chính trong phim đang âm thầm quan sát nam chính còn lại. Khi chạm mắt nhau, họ lại hoảng sợ rồi quay đầu đi nhưng vẫn không nhịn được ngoảnh đầu lại. Trong mắt cậu hiện lên dòng nước ngầm dâng trào, cậu vẫn luôn quan sát, lắng nghe và chú ý từng cử động của đối phương. Mỗi ánh mắt đều là những gì Hoàng Vĩnh Sơn nói, sự mơ hồ của tình yêu.
Tần Lộ Diên ôm người trong lòng nhắm hai mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe thấy người này nhẹ nhàng nói: “Lúc quay phim nhất định phải nhìn bạn diễn như vậy à?”
“....” Tần Lộ Diên mở mắt nhìn màn hình.
Giản Thất Nam trưng vẻ mặt không cảm xúc: “Chậc, ánh mắt này cũng thật là quá mờ ám rồi, anh cũng sẽ như vậy sao?”
Tần Lộ Diên: “....”
Giản Thất Nam cười lạnh, lại "chậc” một tiếng: “Chạm vào nhau, anh định chạm vào đâu?”
Sau một lúc lâu, hai nam chính đã không còn trong khung hình, Giản Thất Nam có chút chán muốn chết. Cậu lấy điều khiển từ xa tua đến đoạn hai nam chính xuất hiện chung khung hình.
Lần này Tần Lộ Diên mới nhìn ra, vốn dĩ Giản Thất Nam không quan tâm đến nội dung bộ phim, cậu chỉ đơn thuần muốn xem hai nam chính phối hợp diễn.
"Khoảng cách này ...” Giọng điệu Giản Thất Nam bình tĩnh: “Giống như bọn họ đang thật sự hôn nhau, nó không khác gì nụ hôn bình thường. Nhưng tại sao diễn viên lại không hôn? Họ không dám à?”
Tần Lộ Diên dùng đầu lưỡi chạm vào hàm răng dưới: “Nam Nam.”
Giản Thất Nam lười biếng "ừ” một tiếng.
"Đừng nhìn.” Tần Lộ Diên xoa xoa đầu Giản Thất Nam rồi xoay cậu lại đối mặt với mình, chuẩn bị cúi xuống hôn thì Giản Thất Nam lại nghiêm mặt quay đi.
Tần Lộ Diên dừng lại vài giây, lòng bàn tay nhẹ nhàng đè xuống khóe miệng cậu, thấp giọng nói: "Anh muốn hôn.”
Giản Thất Nam mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, bên trong hai nam chính cuối cùng cũng tìm được cơ hội, hai người ở phòng ngủ có không gian chật hẹp, sự ái muội tỏa ra khắp nơi, khoảng cách của họ rất gần, sau đó chậm rãi trao nhau nụ hôn …
Cùng lúc đó hơi thở của anh cậu phả vào má cậu, hắn hôn dọc theo khóe miệng cậu, Giản Thất Nam nhích ra một chút: “Anh có nghĩ họ là một cặp ngoài đời không?”
Tần Lộ Diên hôn lên má cậu: “Anh không biết nữa.”
Giản Thất Nam hừ một tiếng: "Cho dù không phải cũng có thể diễn như thật vậy.”
Ánh mắt Tần Lộ Diên rũ xuống, dừng lên trên môi Giản Thất Nam: “Nam Nam, chúng ta chơi một trò chơi đi.”
Suy nghĩ của Giản Thất Nam bị phân tán, cậu liếm môi dưới rồi nhìn sang hắn: "Trò gì ạ?”
Tần Lộ Diên chậm rãi nói: "Anh không cần đến gần cũng có thể hôn em, tin không?”
Ánh mắt Giản Thất Nam đảo qua đảo lại hai lần, nghĩ rằng không thể: "Em không tin.”
Tần Lộ Diên hỏi: “Vậy nếu em thua thì phải làm sao bây giờ?”
Giản Thất Nam nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Anh muốn gì?”
Tần Lộ Diên nhìn chóp mũi cậu: "Em hôn anh nhé.”
Hai tai Giản Thất Nam nóng bừng, không dám nâng mắt lên, mơ hồ mà "ồ” một tiếng rồi lại vội vàng hỏi: "Nếu anh thua thì sao?”
Tần Lộ Diên im lặng hai giây: “Anh hôn em.”
Giản Thất Nam im lặng nhấc mí mắt lên nhìn anh trai mình hai giây, Tần Lộ Diên chán nản rũ mi, nói lại: “Nếu anh thua, anh mua cho em đôi giày thể thao mới.”
Giản Thất Nam cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy rất lời.
Vì thế cậu dịch ra một chút để kéo dài khoảng cách giữa cậu và hắn, dù bận nhưng vẫn thong thả chờ anh trai mình thi triển ma pháp, vẻ mặt hiện rõ vẻ không tin tưởng.
Không ngờ anh cậu chỉ vừa im lặng một chốc lát đã chống tay nhích cả người mình lại chỗ cậu, khoảng cách của hai người ngày càng gần, thẳng đến khi cậu bị hắn đè xuống dưới thân mới khó hiểu hỏi: “Không phải anh nói là không tới gần à?”
Đầu ngón tay Tần Lộ Diên len lỏi vào trong từng sợi tóc cậu, hắn cúi đầu chậm rãi hôn lên bờ môi cậu, giọng nói khàn khàn không rõ: “Anh thua rồi, anh mua giày cho em.”
Đầu óc Giản Thất Nam có chút hỗn loạn, không quay đầu lại, chỉ cảm thấy mặt mình ngày càng nóng, cảm giác như anh trai đang liếm dọc theo khóe môi cậu. Trái tim cậu nhảy nhót tưng bừng, đầu óc choáng váng.
Không biết đã hôn được bao lâu, đầu óc Giản Thất Nam dần dần hồi phục lại mới nhận ra mình bị hắn lừa, cậu xấu hổ buồn bực cắn lại hắn, chống vào sô pha muốn ngồi lên thì lại bị ấn xuống.
Giản Thất Nam ngơ ngác, trong lòng có chút khó chịu, không rõ ràng nói: “Em đã đọc một đoạn trong kịch bản, trong phim này có cảnh hôn …”
Tần Lộ Diên ngạc nhiên, hơi tách cậu ra rồi cau mày nói: “Em đọc được kịch bản ở đâu?”
Giản Thất Nam chột dạ dời mắt qua chỗ khác: "Là đạo diễn Hoàng đưa cho em.”
Tần Lộ Diên nắm chặt cằm cậu, nhéo nhéo bắt Giản Thất Nam nhìn mình: “Em với anh ta trao đổi phương thức liên lạc?”
“.... Dạ.”
"Anh ta còn nói cái gì?” Sắc mặt Tần Lộ Diên rất kém: “Đưa điện thoại cho anh.”
Giản Thất Nam không vui: "Em không cho.”
Tần Lộ Diên im lặng nhìn cậu, nhìn đến mức sự tự tin trong lòng Giản Thất Nam dần dần tan đi.
Từ nhỏ đều như vậy, chỉ cần anh cậu không nói gì thôi là Giản Thất Nam đã biết rằng hắn đang rất tức giận, vì thế mới bắt đầu áy náy.
Cậu lẩm bẩm tự mắng mình quá yếu đuối, sau đó mò mẫm lấy chiếc điện thoại từ khe hở sô pha đưa cho anh trai, cãi không lại thì thuyết phục: "Anh ấy chỉ hỏi em có muốn đọc kịch bản không, thế là anh ấy lại nói sẽ gửi cho em, chỉ vậy thôi à.”
Tần Lộ Diên im lặng lướt điện thoại cậu, Giản Thất Nam muốn nhân cơ hội đứng dậy thì lại bị tay hắn đè lên vai, giọng nói trầm thấp của hắn phát ra: “Em không được phép liên lạc với anh ta nữa.”
Giản Thất Nam biết lý do nhưng vẫn hỏi: "Vì sao hả anh?”
Điều cậu muốn hỏi không phải là vì sao không được liên lạc với Hoàng Vĩnh Sơn, cũng không hỏi vì sao cậu không thể thử diễn nhân vật này. Cậu thật sự chỉ muốn hỏi anh cậu: “Vì cái gì chứ, rõ ràng là chúng ta cùng đi với nhau nhưng lại chỉ có anh tiến về phía trước, anh sợ em bị tổn thương, chẳng lẽ anh là người mình đồng da sắt sao?”
Tần Lộ Diên ngạc nhiên, im lặng một lúc lâu.
Giản Thất Nam vừa phiền lòng vừa tủi thân: “Em không muốn anh dùng ánh mắt này nhìn người khác, cũng không muốn anh tán tỉnh người khác. Em rất khó tính, chỉ nghĩ thôi đã thấy khó chịu.”
Không nghe thấy hắn nói chuyện, Giản Thất Nam lại bổ sung thêm: “.... Nếu anh đi ôm người khác, vậy sau này đừng ôm em nữa.”
Nói xong thì dùng sức cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn: "Buông tay.”
Tần Lộ Diên cẩn thận nhìn vào đôi mắt của Giản Thất Nam, hắn hơi nhíu mày.
Hắn biết nhóc mù không phải kiểu người vô lý, cậu chỉ vừa mới trưởng thành, khi nhìn thấy mặt đường chông gai, hắn không nỡ bỏ cậu lại một mình.
Trong lòng Tần Lộ Diên đau nhức, hắn nhắm hai mắt lại để bình phục hô hấp rồi ấn người đang giãy giụa vào lồng ngực, rũ đầu xuống từ từ dựa vào bên tai cậu, thấp giọng gọi: "Nam Nam.”
Giản Thất Nam không trả lời.
Giọng nói của Tần Lộ Diên tràn đầy sự mệt mỏi, chậm chạp nói: “Về sau có rất nhiều đề tài không thể quay, cũng không muốn quay.”
Giản Thất Nam ngạc nhiên: “Cái gì?”
Tần Lộ Diên ấn trán: “Đây là bộ phim cuối cùng của anh.”
Giản Thất Nam bối rối một hồi: “... Cuối cùng là có ý gì?”
"Hoặc là nói bộ phim cuối cùng trong nước.”
Tần Lộ Diên xoa cổ: "Chuyển sang thị trường quốc tế hoặc thị trường đầu tư.”
Giản Thất Nam không ngờ tới: “Đầu tư? Tần Minh Xuyên có địa vị cao trong giới kinh doanh, nếu anh chống lại ông ta chắc chắn anh sẽ bị ông ta nhắm đến.”
"Anh biết.” Tần Lộ Diên lười biếng mở mắt ra, trong mắt hiện lên vài tia lạnh lùng: “Có những nơi ông ta không thể chạm vào.”
Mục đích đầu tiên mà Tần Lộ Diên nhận bộ phim chủ đề về đồng tính chính là muốn bày tỏ xu hướng tình dục của mình cho công chúng.
Thêm nữa đây là đề tài cấm kỵ đối với Tần Minh Xuyên, đằng sau bọn họ còn có chuỗi lợi ích khác, Tần Minh Xuyên không thể ra tay.
Tần Lộ Diên dám nhận đề tài cấm kỵ của Tần Minh Xuyên, những con cáo già này đương nhiên sẽ hiểu tình cảm của cha con bọn họ không thân thiết như họ thể hiện ra bên ngoài, sau đó sẽ có nhưng người sẵng sàng giúp đỡ hắn.
Bộ phim này chỉ là bước đầu để hắn thâm nhập vào thị trường kinh doanh, hắn muốn mượn lần này để tận dụng cơ hội, tạo nên một thị trường kinh doanh khác biệt với Tần Minh Xuyên.
Giản Thất Nam không biết thương trường phức tạp đến mức nào, nhưng nghe anh trai nói vậy, cậu biết anh ấy sẽ làm được nên hỏi: "Anh có hướng đi rồi sao?”
“Tiến ra quốc tế.” Tần Lộ Diên lười biếng nói: “Bộ phim điện ảnh này có thể vươn ra nước ngoài, anh vẫn luôn nổi tiếng mà.”
Giản Thất Nam không nhịn được mà bật cười, rồi lại giống như không có chuyện gì, khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt: “Đúng là rất nổi tiếng, một số người còn vì anh mà vượt qua ngưỡng cửa của đạo diễn Hoàng.”
Tần Lộ Diên cố ý bỏ qua đề tài này nhưng Giản Thất Nam thì lại không, vài lần cố tình vòng lại.
Màn hình nhấp nháy, hai nam chính ôm nhau lăn lộn trên giường, trong ánh sáng và bóng tối đều có tiếng thở dốc không rõ, Giản Thất Nam nín thở không dám nhìn.
Cậu không biết hiện tại anh mình đang nghĩ cái gì, cả hai đều rơi vào im lặng. Không gian yên tĩnh khiến cho những âm thanh kia càng trở nên rõ ràng, tai Giản Thất Nam đỏ bừng rồi lan ra tận cổ, cuối cùng cậu cũng không chịu nổi mà muốn đẩy hắn ra: “.... Em khát, để em đi uống nước.”
Tần Lộ Diên kéo cậu lại không cho cậu cử động, nhìn cậu từ trên cao. Ánh mắt của hắn di chuyển từ chóp mũi xuống, dừng ở yết hầu của cậu, giọng nói nhẹ nhàng: “Nam Nam … Mặt em đỏ quá.”
Không chỉ mặt đỏ thôi đâu, mà ngay cả trái tim cũng sắp nhảy ra luôn rồi, tay cậu nắm lấy quần áo Tần Lộ Diên mà vo lại, thấp giọng gọi hắn: “Anh ơi.”
Tần Lộ Diên mơ màng "ơi” một tiếng.
Giản Thất Nam nói: “Em không muốn giày thể thao nữa, có thể đổi được không?”
Tần Lộ Diên im lặng.
Thấy hắn không trả lời, Giản Thất Nam biết mình không cần giải thích nữa, nhướng mày nhìn hắn: “Nhìn anh một mình đứng đó … em không vui cho lắm. Em chẳng còn gì để mất, nên anh cho em đóng vai Lục Ngọc Sinh đi.”
Dù anh trai cậu có sẵn sàng giải nghệ sau khi đóng xong bộ phim này hay chuyển sang màn ảnh rộng hơn, cậu chỉ muốn mọi người biết, cậu chính là người sát cánh cùng hắn trong ngã rẽ của cuộc đời.
Trong mắt Tần Lộ Diên lộ ra cảm xúc hỗn loạn. Sau một lúc lâu hắn mới thở ra một hơi dài, chậm rãi nhắm mắt.
Giản Thất Nam ngửa đầu hôn lên môi hắn một cái: “Anh thua rồi, không thể ăn gian.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip