Chương 33: Say xe
Edit & Beta: Hoàng
Chương 33: Say xe
Sau khi đội chịu trách nhiệm kiểm tra địa điểm quay phim được Tần Lộ Diên giới thiệu Trường Kiều, đã bay đến trấn nhỏ này ngay trong ngày, sau chưa đầy hai ngày kiểm tra và lấy cảnh, đoàn phim lập tức quyết định chọn địa điểm quay ở Trường Kiều.
Máy bay không thể bay thẳng đến Trường Kiều, trên đường còn đổi sang tàu và xe buýt.
Khi Giản Thất Nam cùng Tần Lộ Diên đến Trường Kiều là hơn 8 giờ tối, trấn nhỏ đã chìm trong ánh đèn, thành thị bao phủ bởi ánh đường viền vàng, đã thấy không rõ hình dạng.
Đoàn phim cử xe đưa bọn họ đến khách sạn.
Tiểu Dương lái một chiếc xe riêng, chủ yếu phụ trách vận chuyển hành lý, nhân viên đoàn phim phụ trách hỗ trợ xách hành lý xuống, đứng chờ ở ven đường.
Tiểu Dương sửa sang lại tóc, chạy đến chiếc xe phía sau gõ nhẹ cửa sổ xe, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Tiểu Dương nói với bên trong: “Anh Diên, tới khách sạn rồi.”
Giản Thất Nam say xe đến khó chịu, toàn bộ hành trình đều dựa vào lòng ngực Tần Lộ Diên, Tần Lộ Diên sờ mặt cậu: “Nam Nam.”
Giản Thất Nam mệt mỏi mà hừ một tiếng.
Tần Lộ Diên nâng mặt cậu lên: “Tới rồi.”
Giản Thất Nam từ nhỏ đã say xe, vào cấp hai lúc ngồi xe buýt trường đi tham quan viện bảo tàng, vừa lên xe đã bắt đầu choáng váng, đến viện bảo tàng đã mơ hồ đến không rõ. Vì thế người khác tham quan viện bảo tàng, chỉ có Lộ Lăng là tham quan Giản Thất Nam trong suốt khoảng thời gian đó, ngay cả viện bảo tàng trưng bày cái gì cũng không nhớ rõ.
Giản Thất Nam choáng váng đến mức không muốn mở mắt, dồn trọng lượng cả người lên người anh trai cậu.
Tần Lộ Diên đành phải xuống xe trước, từ bên kia cửa xe đưa tay ôm Giản Thất Nam ra, thuận tay kéo mũ ở sau cổ lên đầu cậu, ôm lấy eo cậu, kéo người vào trong lòng ngực, ôm Giản Thất Nam đi vào khách sạn bằng tư thế mặt đối mặt.
Tiểu Dương sững sờ ở tại chỗ không dám lên tiếng, quay đầu lại ý bảo nhân viên công tác cũng đang ngây ngốc tại chỗ nhanh chóng xách vali đuổi theo.
Có người nhỏ giọng hỏi: “Quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy sao?”
Tiểu Dương đã sớm hiểu rõ trong lòng hai người này có quan hệ gì, nhưng loại chuyện này chắc chắn không thể nói ra, vì thế hắn cười pha trò: “Đó là bạn từ nhỏ của anh Diên, quan hệ chắc chắn tốt hơn bạn bè bình thường.”
Có người chậc một tiếng: “Tôi ngay cả em trai ruột cũng chưa ôm như vậy.”
-
Tần Lộ Diên đặt Giản Thất Nam xuống giường lớn của khách sạn, cầm nước chanh đút cho cậu hai muỗng, Giản Thất Nam trực tiếp bị chua đến tỉnh, mặt nhăn lại: “…Chua muốn chết, không uống.”
Tần Lộ Diên nhéo gương mặt cậu, dỗ dành cậu: “Không uống cái này thì phải uống thuốc.”
Giản Thất Nam càng nhíu chặt mày, đua tay sờ chăn trên giường muốn trùm người lại, lại bị anh cậu nắm lấy tay kéo lên, cưỡng ép cậu uống.
Giản Thất Nam bị chua đến sởn gai ốc, hai mắt dại ra, khoanh chân ngồi trên giường lớn, nghe tiếng nước ào ào truyền đến từ phòng tắm, một lúc sau, anh cậu tới nắm cậu: “Tắm rửa.”
Hai tay hai chân cậu lập tức nắm chặt lấy khăn trải giường: “Quá choáng, em không thể động.”
Tần Lộ Diên bất đắc dĩ mà nhìn cậu, Giản Thất Nam lại nhỏ giọng bổ sung nói: “Xuống đất sẽ không thể đứng vững.”
Tần Lộ Diên chậm rãi kéo ngón tay và ngón chân cậu ra khỏi khăn trải giường, không màng Giản Thất Nam giãy giụa, bế người đi vào phòng tắm: “Giữ yên.”
Giản Thất Nam đạp chân trần lên sàn nhà ướt đẫm, ôm lấy cổ anh trai cậu không buông: “Không được, đứng không vững.”
Lúc trước khi say xe, chỉ cần anh cậu buông tay, cậu lập tức sẽ cảm thấy sàn nhà lắc lư kịch liệt, sau đó cả người ngã xuống thẳng tắp. Hiện tại cậu nhớ lại còn thấy mông hơi đau, nhíu mày: “Anh, em có bóng ma tâm lý.”
Tần Lộ Diên đương nhiên biết, cũng không phải buông thật để cậu té ngã. Hắn ôm eo Giản Thất Nam, cởi dây quần của cậu: “Cởi, anh đỡ em tắm.”
Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, bọt nước đọng vào kính thành những bông tuyết, tạo nên một sự ái muội mơ hồ.
Giản Thất Nam sửng sốt vài giây, bỗng chốc buông tay, đầu cậu không còn choáng váng nữa, nhấp môi nói: “Không cần, em đứng vững…”
Đầu ngón tay của Tần Lộ Diên móc lấy lưng quần cậu, ánh mắt nhợt nhạt mà nhìn cậu: “Cũng không phải là chưa từng tắm giúp em.”
Giọng của anh cậu trầm thấp, dường như cào ngứa tai cậu, Giản Thất Nam sờ soạng vành tai, trong nháy mắt này, tim đập giống như xuyên qua năm tháng trùng lặp với ký ức…
Ngày đó cũng là như thế này, Lộ Lăng nắm lấy quần cậu, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói: “Cởi, nghe lời.”
…
Khi đó Giản Thất Nam đã lên cấp hai, trường học không có cung cấp chương trình giáo dục đặc biệt cho người khiếm thị, Giản Thất Nam càng thêm ỷ lại vào Lộ Lăng từ học tập cho đến sinh hoạt.
Lộ Lăng trước tiên phải giúp cậu chuẩn bị bài học, sau đó ngoại trừ làm bài tập về nhà của mình, còn phải dành rất nhiều thời gian để dạy chữ nổi cho Giản Thất Nam, từ khi vào cấp hai, Lộ Lăng dường như trở thành thầy của Giản Thất Nam, hai người như hình với bóng trong 24h.
Giản Thất Nam học bài buổi tối rất dễ buồn ngủ, Lộ Lăng sẽ nắm lỗ tai cậu, lạnh giọng nhắc nhở: “Không đạt được điểm lớp 1, cấp ba em sẽ phải học ở trường khác.”
Giản Thất Nam chỉ muốn đi theo anh cậu, anh cậu đi đâu học thì cậu học ở đó, vì thể ngồi dậy trong cơn hấp hối, cố gắng mà học tri thức mỗi ngày.
Có đôi khi học đến quá muộn, lập tức sẽ chột dạ mà vuốt mông ngựa anh trai: “Anh, anh thật lợi hại, đề khó như vậy cũng có thể dạy em.”
Bầu trời đêm của Trường Kiều treo một ánh trăng, ánh trăng lặng lẽ thấu tiến vào ở bên cạnh bàn phủ lên một tầng ánh sáng trắng, những tia sáng đó sẽ chui vào đôi mắt của Giản Thất Nam khi cậu cười rộ lên, sáng đến mức làm người ta không rời mắt được.
Nhóc mù không biết anh cậu luôn lặng lẽ nhìn cậu trong bóng đêm, sau một lúc không nghe đáp lại, cậu sẽ buồn bực mà kêu một tiếng: “Anh?”
Lộ Lăng lập tức sẽ lấy lại tinh thần, sau đó lặng lẽ rời ánh mắt.
Thời gian hai năm cấp hai kia trôi qua quá nhanh, Giản Thất Nam dường như đã trưởng thành rất nhiều.
Cậu ở trong mắt người ngoài vẫn là nam sinh kỳ lạ khó đến gần, trên người còn quen lộ ra gai nhọn, ai cũng không thể tới gần, nhưng cậu sẽ tín nhiệm anh trai mình mà lộ ra cái bụng mềm mại với hắn.
Cậu giống với hầu hết thiếu niên ở tuổi này, tràn ngập tò mò với thế giới, vì thế cậu luôn có nhiều vấn đề cần giảng không hết, hỏi không xong anh trai, tuy rằng đa số đều là cậu tự lải nhải.
Cậu bận rộn đuổi theo bước chân của Lộ Lăng, sợ thiếu một bước sẽ không thể đuổi kịp anh trai cậu.
Điều này càng rõ ràng vào năm thứ ba của cấp hai, cậu không cần Lộ Lăng tới thúc giục học, dường như rất có động lực học tập mỗi ngày.
Nhưng Lộ Lăng lại có thể thấy nhóc mù lặng lẽ nhíu chặt mày, thấy cậu rất mệt rất buồn ngủ nhưng lại buộc bản thân phải lên tinh thần, sách giáo khoa chữ nổi dày nặng hơn sách giáo khoa thông thường, nhóc mù nằm vào trông vừa gầy vừa nhỏ.
Lộ Lăng bắt đầu luyến tiếc.
Vì thế tới gần tới ngày thi tuyển sinh cấp ba, Giản Thất Nam đang ở trong phòng học giành giật từng giây, đầu ngón tay lạnh lẽo của anh cậu nhẹ nhàng nhéo gáy cậu, cúi đầu gọi cậu: “Nam Nam.”
Giản Thất Nam ngẩng đầu, lập tức cảm nhận được có một đồ vật tròn vo rơi vào ngực mình, cậu cẩn thận vuốt ve: “Đây là cái gì?”
Lộ Lăng nói: “Bóng rổ, muốn chơi không?”
Giản Thất Nam mím chặt môi: “Em sẽ không.”
“Anh dạy cho em.” Lộ Lăng kéo cánh tay cậu, dắt người tới sân bóng rổ.
Thứ sáu luôn làm người ta không có tâm trạng học tập, rất nhiều lớp đều dùng buổi chiều này làm tiết thể dục.
Đó là một buổi chiều trời trong nắng ấm, hai anh em hiếm khi xuất hiện ở sân bóng rổ, các nam sinh trong khối đều tự động tránh đi, không phải là sợ hãi, chính là thể chơi cùng nhau.
Lộ Lăng dẫn theo Giản Thất Nam chiếm riêng một sân bóng, dạy cậu cách bắt bóng, nhưng Giản Thất Nam không nhìn thấy bóng ở đâu, mỗi lần bóng nảy lên đều không bắt được.
Không biết là người ở khối nào đi ngang qua sân cười một tiếng, đại khái là chê cười cậu không nhìn thấy bóng mà chơi cái gì, có vẻ rất khôi hài, Giản Thất Nam nhăn mi, lập tức nghe thấy bên sân truyền đến một tiếng tru lên.
Cậu nghe thấy tiếng bóng va đập xuống mặt đất, anh cậu nhặt bóng trở về, cậu chớp mắt hỏi: “Anh, anh đánh vào chỗ nào của cậu ta rồi?”
Lộ Lăng đặt bóng vào tay Giản Thất Nam lần nữa, giọng vẫn lạnh lùng: “Chân.”
Giản Thất Nam “A” một tiếng, lại đùa với anh cậu nói: “Trong trường học không thể đánh người.”
Lộ Lăng đỡ eo cậu từ phía sau, nắm lấy tay cầm bóng của cậu: “Là do cậu ta thiếu đánh. Giơ tay nhắm ngay giữa rổ, cổ tay ra lực.”
Cơ thể Lộ Lăng dựa vào từ phía sau, Giản cả người Thất Nam hơi cứng một chút, sau đó lực chú ý lại bị sức lực trên tay hấp dẫn lại.
Lộ Lăng nắm tay cậu ném bóng vài lần, tới tới lui lui, Giản Thất Nam rốt cuộc có chút chịu không nổi: “Anh, anh như vậy làm eo em hơi ngứa.”
Tay nắm eo Giản Thất Nam dừng một chút, Lộ Lăng rũ xuống tầm mắt nhìn chỗ đó vài giây, sau đó chậm rãi thu hồi tay, đầu ngón tay đặt bên người cuộn lại một chút.
Giản Thất Nam vừa mệt vừa nóng, lại có chút hưng phấn, cậu xoay người kéo cổ áo quạt gió: “Còn thú vị hơn so với làm bài tập. Anh, ngày mai còn có thể chơi không?”
Cậu mặc một cái áo thun trắng rộng thùng thình, cổ áo rất rộng, kéo làn gió lạnh nhẹ nhẹ chui vào.
Lộ Lăng lúc này đã cao hơn Giản Thất Nam gần một cái đầu, ánh mắt hắn rũ xuống, vừa lúc có thể nhìn thấy phần lớn ngực trắng nõn ửng hồng của nhóc mù.
“Anh?” Không nghe được trả lời, Giản Thất Nam chậc một tiếng: “Anh đang làm gì vậy?”
Lộ Lăng nhíu mày dời tầm mắt, túm tay của Giản Thất Nam khỏi cổ áo, trầm giọng nói: “Đừng kéo.”
Giản Thất Nam sửng sốt, buồn bực nói: “Làm sao vậy?”
Lộ Lăng nói không nên lời, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn. Vì thế hắn để nhóc mù lại sân bóng rổ, một mình đi căn tin mua kem cho cậu.
Vừa đi trở về, nhóc mù đã có chuyện.
Không biết tại sao lại có xung đột với người khác, chờ khi Lộ Lăng trở về, đã thấy một đám người lo lắng mà vây quanh nhóc mù, Giản Thất Nam ngã ngồi dưới đất, che cổ chân lại, đau đến nhíu mi tâm.
Lộ Lăng không kịp truy cứu, cõng Giản Thất Nam đi đến phòng khám gần đây.
Cũng may chỉ là bong gân, không có thương tổn đến xương cốt.
Trên đường trở về, Lộ Lăng cõng Giản Thất Nam, thấy anh mình không nói một lời, trong lòng Giản Thất Nam sợ đến hoảng, vì thế ghé vào bên tai anh cậu hỏi: “Anh, kem anh mua cho em đâu?”
Lộ Lăng: “…”
Đã sớm tan.
“Ném rồi.”
“…Vậy anh mua lại cho em một cái nữa đi.”
“…”
Về đến nhà, Lộ Lăng lấy nước đá chườm lạnh cho cổ chân bị sưng, hai người giằng co hồi lâu, Lộ Lăng rốt cuộc trầm giọng hỏi: “Ai làm?”
Giản Thất Nam đã biết anh cậu sớm hay muộn cũng hỏi, thản nhiên nói: “Anh lấy bóng ném người kia, anh vừa đi thì cậu ta lập tức tới đây khiêu khích. Chỉ dám bắt nạt người mù, đúng là hèn nhát.”
Giản Thất Nam cũng là nhóc gai góc, bị khiêu khích sẽ không nhịn, hai bên xô đẩy, người nọ vướng ngã Giản Thất Nam.
Giản Thất Nam căm giận mà lẩm bẩm: “Cậu ta còn lấy chân giẫm em, không có đạo đức.”
Lộ Lăng bất đắc dĩ mà liếc cậu một cái, trầm giọng nói: “Sau này nếu không có anh ở đó thì không được đánh nhau.”
Giản Thất Nam không phục: “Cậu ta đẩy em trước. Bị bắt nạt không thể nhượng bộ, càng nhượng bộ càng bị bắt nạt, này không phải là anh dạy em sao?”
Lộ Lăng nhất thời không nói nên lời, cắn răng: “Có hiểu kế hoãn binh không? Sau này chờ anh trở lại.”
Giản Thất Nam lẩm nhẩm: “Nếu anh vẫn luôn không trở lại thì làm sao bây giờ.”
Túi chườm đá ở cổ chân bị đè ép một chút, trong nháy mắt lạnh lẽo kích thích làm Giản Thất Nam kêu một tiếng, cậu vừa định phản kháng, đã nghe thấy anh cậu không nhanh không chậm mà nói: “Sẽ không có chuyện anh không trở lại.”
Giản Thất Nam mơ hồ mà sửng sốt vài giây, lời nói nghẹn ở cổ họng. Đến khi anh cậu lấy túi chườm đá ra, sau đó thình lình hỏi: “Đứng không vững, làm sao tắm rửa bây giờ?”
Cậu lấy lại tinh thần, mờ mịt mà im lặng một lát, thử hỏi: “Có thể không tắm không?”
Sau đó lập tức nghe anh cậu lạnh giọng nói: “Vậy đừng ngủ trên giường.”
Giản Thất Nam chẹp miệng: “Em là người bị thương, anh nỡ để em ngủ trên bàn sao? Thật nhẫn tâm.”
Sau đó cậu đã bị anh mình xách khỏi ghế, đỡ cậu gập ghềnh mà vào phòng tắm, Giản Thất Nam đứng bằng một chân trên sàn nhà, nhíu mày: “Em đứng không vững, anh lấy cho em cái ghế dựa.”
“Ghế dựa không có chống ẩm, sẽ hư.” Lộ Lăng im lặng vài giây rồi nói: “Anh đỡ em.”
Đầu óc Giản Thất Nam một mảnh mờ mịt: “Đỡ em, là có ý gì?”
Lộ Lăng không nói chuyện, nhưng Giản Thất Nam từ động tác của anh mình đã hiểu rõ, cậu vội vàng giữ chặt góc áo, hoảng hốt: “Anh đỡ em tắm?”
“Ừ.”
Cậu cậu kéo góc áo mà cậu đang nắm chặt, không động đậy, vì thế ngón tay đi xuống móc lấy lưng quần cậu… Giản Thất Nam hoảng loạn mà nắm lấy quần, giờ phút này cảm xúc của cậu rất phức tạp, đại khái là thẹn thùng, nhưng lại có loại bối rối khó tả: “… Anh.”
Lộ Lăng lặng im một lát, nhẹ giọng nói: “Cởi, nghe lời.”
…
Giản Thất Nam đã không nhớ rõ ngày đó tắm xong như thế nào, nhưng lại nhớ rõ tâm trạng kỳ lạ lúc ấy, ngực căng tức, tim đập rất nhanh, anh cậu không nói một lời, cậu ôm lấy cánh tay của anh mình, vẫn không nhúc nhích như chim cút đã được nấu chín.
Lúc này ngón tay anh cậu lại móc lấy lưng quần cậu lần nữa, Giản Thất Nam vẫn giống như lần đầu tiên, đầu óc có chút trống rỗng, choáng váng, mặc kệ động tác của anh cậu.
Nước ấm xối xuống, Tần Lộ Diên cũng cùng ướt.
Hai người mặt đối mặt đứng ở trong không gian chật hẹp, Giản Thất Nam vẫn quay mặt đi không dám nhìn, anh cậu nhéo cằm kéo mặt cậu lại, giọng nói thấp thấp: “Trốn cái gì.”
Giản Thất Nam bị hơi nóng làm cho choáng váng, cúi đầu nhìn trong chốc lát, kìm nén cảm xúc, không quan tâm mà vươn tay về phía anh cậu…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip