Chương 41: Muốn hôn
Edit & Beta: Hoàng
Giản Thất Nam chờ mong mà nhìn anh cậu, luôn cảm thấy anh cậu muốn nói gì đó với cậu.
Tần Lộ Diên im lặng một lát, đầu ngón tay vén tóc mái che khuất khuôn mặt của Giản Thất Nam: “Em hỏi cái kia vì sao, là muốn biết sao?”
Giản Thất Nam phản ứng hai giây, nhớ tới cái mà anh cậu nói, vì sao lại thích cậu gọi anh là anh trai. Cậu lập tức liếm môi gật đầu: “Muốn.”
Ánh mắt Tần Lộ Diên rơi vào trong mặt cậu, nhẹ giọng nói: “Đại khái là khi còn nhỏ nghe xong thì mềm lòng, sau khi lớn lên nghe xong…”
Tần Lộ Diên dừng lại một chút, Giản Thất Nam trố mắt, thấy vẻ mặt của anh cậu trở nên ôn hòa, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Động tâm.”
Gió lạnh lẫn với mưa phùn cọ nhẹ từng đợt bên tai Giản Thất Nam, lại không thể ngăn được hơi nóng đang lan khắp tai cậu. Cậu hoài nghi là do vừa rồi đóng cảnh chạy quá nhanh nên vẫn chưa bình ổn được, tim đập nhanh, đầu óc cũng có chút mơ hồ.
Sau một lúc lâu, cậu mới chớp mắt, rũ mắt không dám nhìn thẳng vào anh cậu, thấp giọng mà “ồ” một tiếng, sau đó cũng không biết nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm hai chân, lại nhìn đến phố đối diện, mơ hồ mông lung.
Tiết Kiều cầm kịch bản chuẩn bị kết thúc công việc, khi đi ngang quang nhìn thoáng về phía Giản Thất Nam, nheo mắt: “Tiểu Nam, có chuyện gì mà vui vậy?”
Giản Thất Nam sửng sốt, lập tức mím thẳng khóe miệng phản bác: “Thị lực của anh đúng là kém.”
“Phản ứng này của cậu thật sự kỳ lạ.” Tiết Kiều vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, chế nhạo nói: “Mẹ kiếp, chắc không phải là cậu lén yêu đương đấy chứ? Còn cười trộm…”
“Lăn đi.”
Giản Thất Nam nhấc chân làm bộ muốn đá anh, Tiết Kiều che mông chạy còn quay đầu lại nói với cậu: “Thị lực của tôi 5.1, vô cùng tốt! Nhìn rất rõ ràng!”
Giản Thất Nam thẹn quá thành giận muốn đuổi theo đạp một cái, vung chân một cái, giày giẫm vào trong nước phát ra âm thanh nho nhỏ.
Càng mất mặt hơn.
Giản Thất Nam nhét hai tay vào trong túi, muốn làm bản thân trông có vẻ bình tĩnh lạnh lùng hơn.
Tần Lộ Diên thấy rõ tất cả, hắn dung túng mà cười một chút. Sau đó thực tự nhiên mà nắm lấy tay Giản Thất Nam bỏ vào trong túi, nắm lấy tay cậu: “Thật hung dữ.”
Lòng bàn tay bị bao vây trong ấm áp, Giản Thất Nam theo bản năng nhìn bốn phía, xác định mọi người đang vội vàng kết thúc công việc, không ai chú ý tới bên này, mới yên tâm mà nhét ngón tay vào kẽ hở bàn tay của anh cậu, nhỏ giọng nói: “Anh ta đúng là thiếu đánh, lần sau thấy anh ta sẽ đá nữa.”
Quả nhiên là ai cũng không cào được, cào một cái sẽ lập tức xù lông, không còn chút lý trí.
Xe dừng ở ven đường, Tần Lộ Diên bất đắc dĩ, kéo cậu lên xe: “Anh ta nói không đúng sao?”
Giản Thất Nam chui vào trong xe ngồi xong, vừa nghe lời này lập tức nắm lấy ngón tay cái của anh cậu, nhíu mày uy hiếp nói: “Nói đỡ cho người ngoài đúng không?”
Tần Lộ Diên rũ mắt nhìn ngón tay bị đối phương bắt cóc, một hai phải cào hắn một chút: “Lén yêu đương, không đúng sao?”
“…”
Mặt Giản Thất Nam nóng đến bốc khói, nắm ngón tay của đối phương trong tay rồi lại luyến tiếc dùng sức, cuối cùng thẹn quá thành giận mà buông ngón tay ra, cúi người qua véo cổ anh cậu, hung tợn mà nói: “Cùng chết đi, không đúng…Chết vì tình đi, dù sao em cũng không muốn sống nữa.”
Tần Lộ Diên bị Giản Thất Nam véo có chút ngứa, cánh tay còn phải vươn ra phía sau ôm lấy eo cậu, để tránh cho cậu ngã xuống, cũng chỉ có thể tùy ý để cậu sờ loạn, rũ mắt, khóe miệng mang theo ý cười nhạt.
Hai chàng trai trưởng thành đánh nhau như trẻ con, tài xế Viên Trí nhìn không được, khẽ nhìn ra sau vài lần, lại không dám quấy rầy. Trong lòng nói thầm đúng là sống lâu thì mới thấy, thì ra là người mặt lạnh lùng hay tâm lạnh lùng khi yêu đương cũng giống như bị đoạt xác, quả thực như hai người khác nhau.
-
Trở lại khách sạn.
Tần Lộ Diên tùy ý giãn chân, uể oải mà dựa vào sô pha, cầm bút đánh dấu những cảnh quay ngày mai cho Giản Thất Nam.
Hắn dường như sinh ra để lo lắng cho Giản Thất Nam, trước kia dạy Giản Thất Nam đọc sách viết chữ làm bài, chăm sóc từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trong cuộc sống. Tới hiện tại, cũng luôn nghĩ đến việc làm thay cho cậu, mấy tờ kịch bản hơi mỏng, có rất nhiều nét chữ bằng bút đỏ.
Lúc này cửa bị gõ vang, hắn mới nhấc mi mắt nhìn ra ngoài, chậm rãi đứng lên đi mở cửa.
“Anh Diên.” Tiết Kiều đứng ở cửa, đưa cho hắn một kịch bản: “Cảnh quay ngày mai của anh có thay đổi đột xuất, vừa lúc tôi tiện đường, đạo diễn Hoàng để tôi mang kịch bản mới tới cho anh.”
“Ừm.” Tần Lộ Diên tiếp nhận kịch bản: “Cảm ơn.”
Tiết Kiều cười: “Khách sáo cái gì, ngày mai tôi và anh có hai cảnh quay chung, rất khẩn trương, tôi rất sợ đến lúc đó sẽ kéo chân sau anh. Anh Diên, lát nữa anh có rảnh không, có thể tập diễn với tôi một lần không?”
Tiết Kiều là một người vô tri, anh ta không có nhiều tâm tư, chỉ là đặc biệt nghiêm túc với diễn xuất, nghĩ đến lúc đó tốt nhất là đừng kéo chân sau Tần Lộ Diên.
Tuy nhiên nếu vào lần đầu gặp mặt, anh ta thật sự không dám nói những lời này với Tần Lộ Diên, ai mà không sợ sự lạnh lùng và xa cách của Tần Lộ Diên chứ.
Nhưng gần đây anh ta phát hiện, Tần Lộ Diên ở phim trường cũng không hoàn toàn lạnh lùng, ví dụ như khi hắn đối mặt với Giản Thất Nam, bằng mắt thường có thể thấy được tính tình của hắn rất ôn hòa, ngẫu nhiên còn sẽ cười một chút.
Điều này có phải cho thấy, hắn vốn dĩ cũng rất dễ tiếp cận? Đối với người khác kỳ thật cũng rất ôn hòa?
Tiết Kiều nghĩ như vậy, nở một nụ cười xán lạn với Tần Lộ Diên, sau đó thấy vẻ mặt Tần Lộ Diên vẫn lạnh nhạt như mọi khi: “Hiện tại không rảnh, xin lỗi.”
Đột nhiên bị từ chối, Tiết Kiều có chút sững sờ.
Nhưng mà càng sửng sốt hơn là, Tần Lộ Diên vừa muốn đóng cửa, anh ta lập tức nghe được một giọng nói truyền ra từ trong phòng: “Anh, quần áo của anh sao lại…”
Tiết Kiều vội vàng nhìn qua, trừng mắt to mắt nhỏ với Giản Thất Nam vừa ra khỏi phòng tắm, giọng đột nhiên im bặt: “…”
Tóc Giản Thất Nam rõ ràng vừa được gội xong sấy khô, xoã tung xuống mí mắt, trên người mặc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, phía dưới áo sơ mi là đôi chân thon dài trắng nõn…
Rõ ràng đều là đàn ông, Tiết Kiều lại bị cảnh tượng này làm cho đỏ mặt ngay lập tức, phản xạ có điều kiện mà che đôi mắt: “…Mẹ kiếp!”
Giản Thất Nam cũng phản ứng lại, lập tức quay đầu trở về phòng tắm.
Tần Lộ Diên im lặng mà nhìn về phía phòng tắm hai giây, chậm rãi thu hồi tầm mắt, khẽ cau mày: “Còn có việc gì sao?”
“Không…… Không có việc gì.” Tiết Kiều từ khe hở ngón tay hé mắt ra, đầu óc có chút trì độn, cười gượng nói: “Nhưng mà anh Diên, không phải là Tiểu Nam ở cách vách sao? À tôi biết rồi, nhất định là phòng cậu ấy không có nước, cậu ấy tới chỗ anh mượn phòng tắm ha ha ——”
Theo cửa bị đóng lại, nụ cười gượng gạo của Tiết Kiều bị thu lại.
Anh ta dừng ở cửa một lát, càng nghĩ càng thấy lạ, chờ đến khi hiểu ra lại nhịn không được mà chửi tục một tiếng.
Con mẹ nó anh em!
Anh em gì mà buổi tối ở phòng của đối phương tắm rửa, lại còn mặc như vậy?!
Khó trách ánh mắt Tần Lộ Diên nhìn Giản Thất Nam lại khác biệt như vậy.
Giờ khắc này anh ta bỗng cảm thấy kính nể bản thân vì vừa rồi dám nhờ Tần Lộ Diên tập diễn với mình.
Quả thực rất dũng cảm.
-
Giản Thất Nam nắm chặt áo sơ mi, nhắm hai mắt, chống vào cửa phòng tắm căn chặt răng.
Anh cậu ở bên ngoài gõ cửa, giọng nói mang theo uể oải: “Ra đây.”
Giản Thất Nam không hé răng, thân thể đè chặt cửa.
Tuy rằng vừa rồi cậu cứ như vậy mà đi ra ngoài, nhưng đoán chừng chỉ có một mình anh cậu, cùng lắm thì hai người lau súng cướp cò… Kết quả bỗng nhiên có một vị khách không mời mà đến, cậu có cảm giác thẹn thùng khi có một việc gì đó mơ hồ bị phá vỡ.
“Quần áo làm sao vậy.” Tần Lộ Diên uể oải mà dựa vào cửa, nhẹ giọng dỗ dành: “Để anh nhìn xem.”
Hai ngày gần đây trời mưa, áo ngủ của Giản Thất Nam đều phơi chưa khô, quần áo này là lấy từ va li của anh cậu, một cái duy nhất rất thích hợp để làm áo ngủ, chỉ có điều là quá lớn, nút cũng lỏng lẻo.
Tần Lộ Diên dùng khớp ngón tay gõ cửa: “Không ra, vậy thì anh đi vào.”
Cách vài giây, cửa phòng tắm rốt cuộc cũng mở ra một khe hở, một cái đầu xù dò ra từ bên trong. Giản Thất Nam nhíu mày, khó chịu mà lẩm bẩm: “Sao trễ như vậy mà còn có người tới tìm anh”
Ánh mắt Tần Lộ Diên lướt xuống dọc theo áo sơ mi của Giản Thất Nam, nhẹ nhàng chậm chạp mà nhìn qua lại, đứng thẳng người, đưa tay ôm người vào trong lòng ngực: “Trả đũa sao?”
Giản Thất Nam có mùi rất dễ ngửi, là mùi sữa tắm và dầu gội của hắn, Tần Lộ Diên cúi đầu, đặt cằm ở hõm vai cậu, giọng nhẹ nhàng mà thong thả: “Thơm quá.”
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, Giản Thất Nam bị làm cho có chút ngứa, không phục mà thấp giọng phản bác: “Cái gì mà trả đũa, người ta cũng không phải tới tìm em.”
Tần Lộ Diên tiến về trước hai bước đè người lên cửa, cúi đầu, như có như không mà mút khóe miệng của cậu: “Là ai bị người ta nhìn.”
Giản Thất Nam có chút thiếu tự tin, liếm môi: “Em mặc quần lót…”
“Ừm.” Tần Lộ Diên dùng đầu ngón tay móc nút áo của cậu, răng cọ xát cánh môi: “Anh nhìn xem.”
Giản Thất Nam có chút không chịu nổi khi anh cậu trêu chọc cậu như vậy, kéo vạt áo xuống, lại bị anh cậu nắm từng ngón tay kéo ra, trở tay đè chặt: “Quần áo quá rộng, sao lại chọn cái này.”
Giản Thất Nam thành thật nói: “Cái khác cũng lớn.”
Ngón tay của anh cậu cách lớp vải chạm vào bụng cậu, thấp giọng nói: “Quá gầy.”
Lồng ngực Giản Thất Nam đập càng lúc càng nhanh, ngực không ngừng phập phồng: “… Anh, em khát nước.”
“Ừ, trên bàn có sữa bò.”
“Em đi uống.”
“Không phải là không thích uống sao?”
Giản Thất Nam nhớ tới, lúc trước khi Hình Đằng và Tần Lộ Diên ở trong nhà cậu, Tần Lộ Diên buộc cậu uống sữa bò, cậu nói mình không thích uống sữa bò.
Lúc ấy, cậu chỉ thuận miệng tìm cái cớ, không nghĩ tới anh cậu lại nhớ kỹ.
Giản Thất Nam có hơi chán nản, đẩy anh cậu: “Lừa anh thôi.”
Tần Lộ Diên giữ chặt cánh tay không để cậu nhúc nhích, cúi đầu hôn lên môi cậu, mỗi một cái đều như chuồn chuồn lướt nước, không có thật sự dừng lại: “Đừng nhúc nhích. Chờ lát nữa rồi uống.”
Giản Thất Nam nắm lấy áo của anh cậu, rất nghe lời mà đứng yên.
Kiểu hôn này làm cậu thấy nửa vời, Giản Thất Nam nuốt khan, muốn tiến đến phía trước lại không thể hôn đến, có chút chán nản, rốt cuộc chịu không nổi mà câu lấy cổ anh cậu, ngẩng đầu hôn lên môi đối phương, rồi lại bị đối phương tách ra.
Giản Thất Nam khó chịu mà tiếp tục tiến lên, bị anh cậu nhẹ nhàng nắm gáy.
Ánh mắt nhạt nhẽo của đối phương lọt vào mắt Giản Thất Nam, rõ ràng không có vẻ mặt gì, nhưng loại thần thái uể oải này lại vô cùng mê hoặc lòng người, Giản Thất Nam nhìn đến mức trong lòng dâng trào.
Cậu nhấp môi dưới: “… Em muốn hôn.”
Tần Lộ Diên rũ mắt, nhẹ giọng hỏi cậu: “Có nghe lời không?”
Miệng lưỡi Giản Thất Nam khô khốc, chỉ lo gật đầu.
Tần Lộ Diên “Ừ” nhẹ một tiếng, đầu ngón tay chậm rãi ấn vùng da sau tai của cậu: “…Sau này không được cho người khác nhìn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip