Chương 44


Sau khi Giản Thất Nam gọi anh xong, lại tự mình cảm thấy thẹn thùng mà đỏ mặt.

Tần Lộ Diên bế cậu lên giường, đầu ngón tay nắm cằm cậu: “Đã bao nhiêu năm không gọi anh trai rồi?”

“Ừm…” Giản Thất Nam trầm ngâm một lát, “Bảy, tám năm? Mười năm?”

Lúc học tiểu học còn gọi là anh trai, sau khi lớn lớn một chút, lại cảm thấy kêu anh trai như vậy giống như làm nũng, kêu rất ngượng.

Môi Giản Thất Nam giật giật, cụp mí mắt, ngượng ngùng ngước mắt nhìn anh cậu, lông mi run run.

Tần Lộ Diên nhìn bộ dạng này của cậu, trong lòng giống như có một cái móc cào, hắn cúi đầu hôn lên đôi mắt của Giản Thất Nam, hôn chớp mũi của cậu, sau đó hôn môi cậu: “Là làm nũng sao?”

Giản Thất Nam vô thức cắn môi, không chịu thừa nhận: “Em không có.”

Tần Lộ Diên cười một chút, dung túng cậu, xoa nắn gương mặt cậu: “Ừ, không có.”

Đầu ngón tay chạm vào mặt có cảm giác tê dại, trong lòng cũng bị cào ngứa, Giản Thất Nam cân nhắc một chút, lại hỏi: “Vậy thích em gọi là anh hay là anh trai?”

“Đều thích.”

“Chọn một cái.”

Tần Lộ Diên suy nghĩ một lát:

“Chọn không được, đều thích.”

Giản Thất Nam đắc ý mà chậc một tiếng: “Em có thể gọi anh là Tần Lộ Diên không?”

Tần Lộ Diên lặng im một chút, cằm giật giật: “Gan lớn đấy.”

Giản Thất Nam nhíu mày: “Lúc trước không phải em cũng gọi anh như vậy sao, hiện tại không cho gọi?”

Tần Lộ Diên bật cười, ngón tay ấn lên bụng cậu, thấp giọng nói: “Có bản lĩnh, chờ lát nữa cũng gọi như vậy.”

“Tần Lộ ——” lời còn chưa dứt đã bị chặn lại. Quả nhiên, Giản Thất Nam rất nhanh đã hối hận, nhưng mà lúc này xin tha cũng vô dụng, Tần Lộ Diên vào lúc này cứ như không quen cậu.

Bộ phim này dự tính sẽ quay trong ba tháng, nhưng không nghĩ tới từ lúc bắt đầu quay vẫn luôn thuận lợi, dự kiến hơn hai tháng là có thể đóng máy. Đương nhiên là do các cảnh quay của Tần Lộ Diên đều được hoàn thành với chất lượng và hiệu suất cao, giúp đoàn phim tiết kiệm không ít thời gian.

Cảnh quay hôm nay là cảnh giữa Giang Thời Sâm và Lộc Dư Sinh, vai diễn phối hợp không nhiều lắm, chủ yếu là thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ bí mật của Giang Thời Sâm đối với Lộc Dư Sinh.

Lộc Dư Sinh bị một bức tranh làm bối rối mấy ngày, Giang Thời Sâm thấy rõ tất cả, hôm nay thừa dịp Lộc Dư Sinh không ở đấy, hắn lặng lẽ sửa lại bản phác thảo cho Lộc Dư Sinh. Không nghĩ tới Lộc Dư Sinh cũng luôn để ý tới hắn, liếc mắt một cái lập tức nhận ra nét bút của Giang Thời Sâm trên bản phác thảo đã được sửa lại.

Vì thế đêm đó Lộc Dư Sinh đi đến nhà Giang Thời Sâm mà không hẹn trước với hắn, Giang Thời Sâm rất bất ngờ, nhưng vẫn đưa Lộc Dư Sinh vào nhà.

Cảnh quay lớn hôm nay là ở trong phòng ngủ của Giang Thời Sâm, hai người ở chung nảy sinh ái muội.

Hai người ngồi cạnh nhau, Giang Thời Sâm vẽ một bản phác thảo làm mẫu cho Lộc Dư Sinh, Lộc Dư Sinh ở một bên yên lặng nhìn, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người Giang Thời Sâm, cuối cùng hai người đối diện tầm mắt, Lộc Dư Sinh sửng sốt, cuống quít rời ánh mắt.

“Cắt!” Hoàng Vĩnh Sơn lớn tiếng kêu dừng: “Không đúng, Tiểu Nam, ánh mắt của cậu khi nhìn Giang Thời Sâm, không phải là quá bình tĩnh thì cũng là quá thâm tình. Ánh mắt của Lộc Dư Sinh thì phải nên ngây ngô và cẩn thận, bí ẩn một chút, lén lút nhìn, là yêu thầm ấy, có hiểu không?”

Đây đã là lần thứ tư bị kêu dừng, Giản Thất Nam ủ rũ mà nằm nhoài trên bàn, nhíu mày xem kịch bản lại lần nữa.

Tần Lộ Diên dựa gần cậu, ngoéo ngón tay cậu: “Em chưa từng học diễn xuất, cũng không có kinh nghiệm diễn, không kiểm soát được ánh mắt là chuyện rất bình thường.”

“Anh.” Giản Thất Nam có chút phiền muộn, “Có phải là em gây cản trở cho anh không?”

“Không có.” Tần Lộ Diên dịu dàng mà trấn an cậu: “Anh thích quay phim cùng em.”

Giản Thất Nam hơi nâng mí mắt:

“Thật sao?”

“Ừm, thật sự.”

Giản Thất Nam tỉnh táo hơn một chút, thấp giọng lẩm bẩm: “Lúc trước em là người mù, cũng chưa bao giờ nhìn lén ai cả.”

Tần Lộ Diên sửng sốt, trong lòng chua xót: “Nam Nam.”

“Dạ.”

“Cứ phản ứng tự nhiên là được.”
Phản ứng tự nhiên?

Lúc trước hai người phối hợp diễn, những phản ứng tự nhiên đó của Giản Thất Nam, phần lớn đều là dựa vào Tần Lộ Diên khơi gợi, nhưng yếu tố bên ngoài của cảnh diễn này quá bình tĩnh, tất cả đều là diễn xuất từ ánh mắt và nội tâm của Lộc Dư Sinh, Giản Thất Nam không biết nên phản ứng tự nhiên như thế nào.

Trong lúc buồn rầu, anh cậu nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Hiện tại đừng nghĩ gì hết, cứ thư giãn đi.”

Trong đầu Giản Thất Nam tràn ngập những kỹ xảo lung tung rối loạn, rầu rĩ hỏi: “Thư giãn như thế nào?”

Tần Lộ Diên lặng im một chốc, sau đó tiến lại gần, ngón cái cùng ngón trỏ kéo khóe miệng của Giản Thất Nam hướng lên, ánh mắt buông xuống dưới chóp mũi cậu, thấp giọng nói: “Nghĩ đến cái khác, ví dụ… Anh đếm ba tiếng sẽ hôn em, ba, hai…”

Đầu óc Giản Thất Nam nhất thời trống rỗng, hoảng loạn mà trốn tránh, ở đây có nhiều người như vậy, quả thật là muốn mạng mà.

Nhưng mà Tần Lộ Diên cũng không có động tác tiếp theo, chờ khi cậu phản ứng lại, đã nhìn thấy anh trai nở nụ cười xoay đầu qua hướng khác.

Giản Thất Nam: “…”

Cậu sửng sốt vài giây, mới phát hiện đầu óc quả nhiên trống rỗng, những cái gọi là kỹ xảo diễn xuất vừa rồi còn ở trong đầu đã biến mất không thấy tăm hơi.

Đệt… Thế nhưng lại chơi chiêu này.

Cảnh quay này bắt đầu lại lần nữa——

Tần Lộ Diên cầm bút phác họa trên giấy, Giản Thất Nam cẩn thận mà nhìn chằm chằm giấy vẽ, không biết nên nhìn anh cậu thế nào, không nghĩ tới Tần Lộ Diên lại không đi theo kịch bản, quay đầu lại đối mắt với cậu trước.

Giản Thất Nam sửng sốt một chút, vẻ mặt bỗng chốc xuất hiện sự ngơ ngác.

Tần Lộ Diên đưa bút trong tay cho cậu: “Để tôi dạy cho cậu.”

Giản Thất Nam không bắt nhịp được sự ngẫu hứng của hắn, ngơ ngác mà nắm bút.

Tần Lộ Diên kéo ghế dựa, ngồi ở phía sau Giản Thất Nam. Giản Thất Nam cảm giác được nhiệt độ cơ thể kề ở sau lưng, sau đó lòng bàn tay hơi lạnh của anh cậu cầm lấy mu bàn tay của cậu, hơi thở phả vào vành tai cậu.

Tim Giản Thất Nam đập thình thịch, vẻ mặt hoảng loạn theo bản năng, nét bút đi theo tay anh cậu mà rơi xuống giấy, vành tai lại chậm rãi đỏ lên.

“Anh, chữ anh viết trên giấy không thể sờ được, chúng nó trông như thế nào?”

Lúc này Giản Thất Nam 17 tuổi, lúc anh cậu làm bài tập, cậu biết rõ không thể làm phiền, lại nhịn không được muốn kề sát vào một chút, giống như mèo con luôn muốn thu hút sự chú ý của anh cậu.

Đương nhiên như cậu mong muốn, một lần cậu vươn móng vuốt cào anh cậu, anh cậu đều sẽ đáp lại:

“Có nét thẳng, cũng có nét cong, những nét bút khác nhau nối lại tạo thành những chữ khác nhau.”

Giản Thất Nam không có khái niệm, lại rất tò mò, cuối cùng lại bất lực mà gục đầu: “À.”

Lộ Lăng dừng bút, quay đầu lại nhìn nhóc mù nằm nhoài trên bàn, giật giật môi, rồi lại không hé răng.
Giản Thất Nam rũ lông mi, lẩm bẩm: “Nghe bọn họ nói, anh viết chữ rất đẹp, là thật sao?”

Lộ Lăng im lặng một lát: “Muốn biết sao?”

Giản Thất Nam chớp mắt: “Mướn.”

Lại có vài giây im lặng.

Giản Thất Nam nghe thấy tiếng Lộ Lăng kéo ghế dựa, sau đó là tiếng quần áo cọ nhẹ qua lưng cậu, ngón tay của cậu bị cầm lấy…

Tay của Lộ Lăng cũng lạnh như tay cậu, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cậu, không nắm quá chặt, Giản Thất Nam lại cảm giác bản thân như bị giam cầm, không thể nhúc nhích.

Sau đó trái tim trong lồng ngực lại đập mạnh hơn một chút.

“Thả lỏng tay, đừng căng thẳng.”

Giọng nói lạnh nhạt của Lộ Lăng rơi vào tai, trầm thấp, nhưng vì quá gần gũi, Giản Thất Nam cảm giác lỗ tai bị cào một chút, cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại từ trong sự rung động bí ẩn kia, bĩnh tình mà đưa một tay khác lên sờ soạng lỗ tai.

Cậu đi theo động tác của Lộ Lăng, cảm nhận sự va chạm của bút trên giấy, cảm nhận rõ ràng từng nét thẳng nét cong là như thế nào.
Giản Thất Nam mím môi: “Anh, đây là chữ gì vậy?”

Lộ Lăng nói cho cậu: “Tên của em.”

Đây là lần đầu tiên Lộ Lăng dạy cậu viết chữ, nhưng cũng không phải là lần cuối.

Sau đó anh cậu mua cho cậu một
cây bút máy màu xanh đậm, rất nhiều ngày sau này, cậu cứ bị Lộ Lăng ôm vào trong ngực như vậy mà học được rất nhiều chữ.
Tư thế của bọn họ luôn rất thân mật, đó là khoảng cách mà chỉ cần nghiêng đầu là có thể có một cái hôn môi.

“Cắt! Rất tốt!” Hoàng Vĩnh Sơn vỗ tay ở phía sau màn ảnh: “Lúc trước luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, quá nhàm chán rồi, màn ngẫu hứng này thật sự quá tuyệt vời, xác thật nên có chút tiếp xúc chân tay thì mới thú vị.”

“Tiểu Nam, vẻ mặt hoảng loạn vừa rồi của cậu rất chân thật, rất phù hợp với trạng thái bây giờ của Lộc Dư Sinh, rất tốt.”

Hoàng Vĩnh Sơn cho cậu một ngón tay cái, lại nhìn Tần Lộ Diên, cười ẩn ý: “Đúng rồi, ngày mai cậu và Lộ Diên có một cảnh lớn, nói như thế nào nhỉ, là tương đối thân mật ấy, cậu có thể chuẩn bị trước một chút.”

Trái tim của Giản Thất Nam còn đang đập ầm ĩ, nghe vậy thì sửng sốt: “Diễn cảnh thân mật?”

“Đúng vậy, cậu xem cảnh số 48, là cảnh hôn đầu tiên của Giang Thời Sâm và Lộc Dư Sinh.” Người ở xung quanh đều nhìn về bên này với vẻ hứng thú, Hoàng Vĩnh Sơn cười trấn an: “Có thể mượn góc quay, nhưng phản ứng thì vẫn nên có, đặc biệt là phản ứng sau khi hôn, cậu có thể xin lời khuyên từ Lộ Diên.”

Nhiều người như vậy xem bọn họ diễn “cảnh hôn”, Giản Thất Nam nghe thấy thì lập tức có chút ngượng ngùng.

Tần Lộ Diên xếp giấy bút lên bàn, tầm mắt nhìn thoáng qua vành tai ửng hồng của Giản Thất Nam, vô thức cong môi.

Tiết Kiều cầm kịch bản đến trêu ghẹo: “Anh Diên của chúng ta cũng chưa từng quay cảnh hôn, phải làm sao đây? Ngày mai hai người hẳn là không muốn hôn nhau cả ngày đâu.”

Giản Thất Nam tặc lưỡi một tiếng với anh ta, tức giận mà sửa đúng:

“Mượn góc quay, có hiểu không, lăn đi giùm.”

Tiết Kiều cười ha hả đê tiện, anh nói nói thầm trong lòng, với quan hệ của hai người thì cứ làm thật thôi. “Ài, được rồi, mượn hóc thì mượn góc. Đêm nay ở bờ hồ phía bắc tổ chức lễ hội hoa đăng, trước kia cậu là người Trường Kiều đúng không, dẫn chúng tôi đi chơi một lúc nhé.”

Lễ hội hoa đăng…

Khi Giản Thất Nam nghe thấy lễ hội này thì có chút hoảng hốt.
Điểm đặc sắc nhất ở Trường Kiều là một cái hồ nước, lúc trước là hồ tự nhiên, sau lại tiến hành cải tạo.

Cả thị trấn xây dựng quanh hồ, sống nhờ hồ, người dân ở đây đều đặt những tình cảm và mong đợi đặc biệt vào cái hồ này.

Mỗi mùa thu sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng, ngụ ý là đưa tiễn những bông hoa trở về nguồn cội sau khi rơi xuống đất lúc sang thu.

Sống ở Trường Kiều nhiều năm như vậy, Giản Thất Nam chỉ đi lễ hội hoa đăng có một lần, là khi quen biết Phó Vanh Tang rồi được cậu ta khuyến khích đi, hiện tại nhớ lại thì đã là việc của bảy năm trước.

“Ngẩn người làm gì đấy?” Tiết Kiều gọi cậu một tiếng: “Buổi tối còn có chuyện khác à?”

“Không.” Giản Thất Nam nói.

“Vậy đi không?”

Lần này tới Trường Kiều lâu như vậy, mỗi ngày không phải ở phim trường chính là ở khách sạn, xác thật có chút bức bối nhàm chán.

Vì thế cậu quay đầu cho anh cậu một ánh mắt dò hỏi.

Tần Lộ Diên đang thảo luận với đạo diễn các cảnh quay sau, hình như có cảm giác mà quay đầu nhìn cậu một cái, sau đó lại quay đầu nói hai câu với đạo diễn, lúc này mới thong thả đi tới: “Muốn đi?”

Giản Thất Nam nghiêng đầu nhìn về phía đạo diễn: “Không phải vừa rồi anh đang nói chuyện sao? Này cũng có thể nghe được?”

“Ừm.” Tần Lộ Diên cầm lấy áo khoác trên giá áo khoác thêm cho

Giản Thất Nam: “Để hở một bên tai.”

Giản Thất Nam tự giác mà kéo hết khóa kéo, thử hỏi: “Em có thể đi không?”

Tiết Kiều quay đầu nói với mấy người khác, trở về đã nghe một câu như thế, chậc một tiếng đầy ẩn ý: “Đi ra ngoài chơi còn phải báo cáo trước nữa à?”

Giản Thất Nam nhấc chân đá anh ta, Tiết Kiều cợt nhả mà lăn xa, lại quay đầu: “Đừng có mà cậu đi hay không, gọi anh Diên đi cùng luôn đi.”

Tần Lộ Diên im lặng một chốc:

"Muốn đi? "
Giản Thất Nam gật gật đầu:

“Nhưng nhiều người quá, anh bị nhận ra thì thảm… Thôi, em cũng không đi.”

Tần Lộ Diên lấy mũ trên bàn đội lên: “Đi thôi.”

Giản Thất Nam ngây ngẩn: “Đi đâu?”

“Bờ hồ phía bắc.”

Tuy nói lễ hội hoa đăng tổ chức ở phía bắc, nhưng kỳ thật đã sớm chiếm nửa bờ hồ.

Các cửa hàng bên hồ đều treo đầy đèn lồng trên cây liễu trước cửa nhà mình, để thu hút khách hàng, mỗi cái đèn lồng đều có nét độc đáo riêng.

Phân đoạn có ý nghĩa nhất trong lễ hội hoa đăng đương nhiên là lúc thả hoa đăng trong hồ.

Trên một cái thuyền có thể bày biện vô số đèn hoa đăng, người trên bờ viết chữ lên đèn, bỏ vào thuyền nhỏ, chờ một con thuyền đầy, người chèo thuyền sẽ chở
chúng nó ra ngoài thành.

Giản Thất Nam kéo anh cậu đến cửa hàng mua hai cái đèn hoa đăng to bằng bàn tay, đưa giấy bút cho anh cậu, sau đó như có ý tứ mà quay đầu đi: “ Em không có nhìn trộm, anh cũng không được nhìn lén.”

Tần Lộ Diên cười một cái, chậm rãi mở giấy ra, thong thả mà đặt bút.

“Anh, đoán xem em viết cái gì.”

Con phố dài rộn ràng nhốn nháo, tiếng cười hòa trong trong biển đèn, là cảnh tượng hàng ngàn ngôi nhà được thắp sáng từ lâu, Giản Thất Nam quay đầu lại trong biển sáng này, ánh đèn phản chiếu trong ánh mắt khi cười rộ lên.

Đầu ngón tay Tần Lộ Diên kẹp bút, trố mắt vài giây, chậm rãi xếp từ giấy nắm vào tay, nở nụ cười: “Muốn anh tôi mua cho tôi mười đôi giày thể thao à?”

Giản Thất Nam mắng hắn một tiếng, nhét tờ giấy vào hoa đăng:

“Ở trong mắt anh em chỉ có thế thôi sao? Hết cơ hội rồi, không đoán đúng.”

Tần Lộ Diên bất đắc dĩ mà cười cười, cũng bỏ tờ giấy vào hoa đăng, Giản Thất Nam nhịn không được mà liếc mắt một cái, chậm rãi mà dựa vào bả vai anh cậu, lấy lòng nói: “Anh, anh viết cái gì?”

Tần Lộ Diên ấn đầu cậu trở về: “Tự mình đoán.”

“Đoán không được mà.” Giản Thất Nam tiếp tục thò đầu qua tới, muốn trao đổi điều kiện: “Như vậy đi, lần này không nói với em, vậy nói cho em biết hồi năm 17 tuổi, anh viết cái gì trên hoa đăng thế?

"Thành hiện thực không?”

Ánh mắt Tần Lộ Diên lọt vào ánh mắt của Giản Thất Nam, lại chậm rãi thu trở về, cầm đèn kéo Giản Thất Nam đứng dậy, bình tĩnh mà nói: “Thành hiện thực rồi.”

Giản Thất Nam không hiểu ra sao, lại có chút ngượng ngùng, rất nghiêm túc mà à một tiếng: “Em cũng không nói cho anh.”

Hai người đi đến bên hồ, ngồi xổm xem, đi theo một nhà cùng nhau đặt hoa đăng lên thuyền. Giản Thất Nam cố ý lừa anh cậu vài lần, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì.

Bọn họ nhìn người chèo thuyền lay động thuyền mái chèo, chở một mảnh sáng đi về phía giữa hồ.
Đầu ngón tay Tần Lộ Diên nhẹ nhàng móc lấy ngón tay của Giản Thất Nam, ngón tay người sau cuộn lại một chút, ngón tay Tần Lộ Diên đi xuống, hoàn toàn nắm lấy cái tay kia trong lòng bàn tay.

Giản Thất Nam sửng sốt vài giây, ngoan ngoãn để anh cậu nắm, lại nhỏ giọng hỏi: “Anh, chữ viết ở trên, sẽ bị người khác nhìn thấy sao?”

Năm 17 tuổi ấy, Giản Thất Nam nhìn không thấy, ngoại trừ hắn, tất cả mọi người đều xem được chữ phía trên.

Nhưng cho dù là năm ấy hay là hiện tại, Lộ Lăng vẫn chỉ viết đúng một câu lên đèn hoa đăng ——
【 Làm đôi mắt của Giản Thất Nam cả đời】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip