Chương 48: Đáp án

Edit: Hà Trang

Có lẽ vì hôm đó trường dùng thiết bị gây nhiễu tín hiệu cho nên tin nhắn hắn gửi cho Giản Thất Nam không chuyển được. Giản Thất Nam không biết biết hắn bị thu điện thoại, cậu gửi rất nhiều tin nhắn, không chừng còn nghĩ sẽ không được trả lời lại.

Nhóm giáo viên cùng đi ra thì thấy Lộ Lăng ngồi ngây người tại chỗ bèn vỗ vỗ vai hắn: “Biểu hiện hôm nay rất tốt, thành tích chắc chắn không thành vấn đề, tươi vui lên. Chờ lát nữa đi ăn cùng mọi người, trò muốn ăn gì?”

Lộ Lăng lấy lại tinh thần, cầm quai cặp sách lên: “Em đã mua trước vé tàu để về, em xin phép đi trước.”
Hắn bấm vào tin nhắn thoại rồi chạy đi.

Giáo viên chủ trì sửng sốt, từ xa chạy theo sau: “Cái gì!? Sáng mai công bố kết quả. Bây giờ em đi luôn á? Muộn thế này rồi mà còn phải về sao? Lộ Lăng!”

Giọng nói khiến cho các học sinh ở hành lang chú ý, mọi người nhìn bóng dáng Lộ Lăng biến mất ở góc đường.

Ga tàu cách đầy chưa đến một kilomet nên Lộ Lăng chạy bộ đến đó.

Hắn chỉ kịp nghe tin nhắn thoại đầu tiên của Giản Thất Nam–
“Anh ơi, anh xuống xe chưa?”
Thành phố này phồn vinh hơn Cầu Dài, ánh đèn rải rác xuống khắp tòa nhà xung quanh, dường như chiếu sáng cả bầu trời. Lộ Lăng chạy rất nhanh, xuyên qua đường phố, thỉnh thoảng cúi đầu gọi cho Giản Thất Nam nhưng không ai nghe máy.

Mãi đến khi qua trạm kiểm phiếu và vào tàu, hắn mới ngồi xuống rồi đeo tai nghe, mở lại mấy cái tin nhắn thoại của Giản Thất Nam.

14:15 ngày 26 tháng 9.
“Giữa trưa ăn sủi cáo cũng không đói lắm. Lúc này thành phố rất náo nhiệt, em ra tìm quán ngon.”

14:38 ngày 26 tháng 9.
"Em về đến nhà rồi, mua hai cái bánh đường. Em ngồi ăn một mình”

17:23 ngày 26 tháng 9.
"Quả nhiên chơi một thứ lâu rồi sẽ chán, em chơi Rubik cả một ngày, chán.”

19:35 ngày 26 tháng 9.
“Chán ghê… Trời sắp tối rồi, anh ăn bữa tối chưa?”

22:18 ngày 26 tháng 9.
"Anh, anh còn giận em sao?”

22:25 ngày 26 tháng 9.
"Anh đừng không để ý đến em.”
Lộ Lăng nghe đến đây, nhăn mi nhắm chặt mắt, lồng ngực giống như bị một bàn tay bóp chặt.
Có lẽ là không muốn làm phiền Lộ Lăng nghỉ ngơi, đêm hôm đấy không còn tin nào nữa, tin nhắn tiếp theo đều là giữa trưa hôm sau.

12:15 ngày 27 tháng 9.
"Anh, phần thi buổi sáng kết thúc chưa?”

Nửa ngày tiếp theo, Giản Thất Nam gửi đi rất nhiều tin nhắn bình thường, sau một khoảng thời gian dài, mãi cho đến khi mười giờ tối cậu mới gửi lại một tin khác.

22:21 ngày 27 tháng 9.
“Anh, hai ngày rồi mà anh vẫn chưa trả lời em. Em sai rồi, anh đừng giận nữa được không?”

23:07 ngày 27 tháng 9.
Giọng nói cậu mang theo điệu nửa thật nửa đùa, còn có hơi ủy khuất: “Anh, hẳn là anh không cần em nữa… Em bỏ nhà đi vậy.”

Lồng ngực Lộ Lăng nghẹn không thở nổi.

Hắn gọi lại cho Giản Thất Nam, nhưng đối phương lại tắt máy.

Trong lòng hắn dấy lên sự bất an, vẫn còn hơn một giờ nữa mới đến

Hắn ấn nút tin nhắn thoại gửi cho Giản Thất Nam: “Không phải anh cố  ý không trả lời tin nhắn, di động anh bị thu… Anh không tức giận với anh đang trên đường về nhà, ở nhà chờ anh được không.”
Đợi một lúc cũng không thấy đối phương trả lời lại.

Lộ Lăng tiếp tục nhấn vào tin nhắn còn dang dở vào tối nay.

18:13 ngày 28 tháng 9.
"Đây là cách anh xoa dịu em phải không?”

19:05 ngày 28 tháng 9.
"Trời tối rồi, hình như bên ngoài còn có pháo hoa nữa.”
"Hôm nay là sinh nhật em, anh cũng định chúc em sinh nhật vui vẻ sao…”

Đây là tin nhắn cuối cùng của Giản Thất Nam.

Đầu ngón tay cầm điện thoại của Lộ Lăng trở nên trắng bệch vì lạnh.

Lớn vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Giản Thất Nam rời khỏi hắn lâu như vậy, hắn không dám tưởng tượng cảnh nhóc mù ngồi một mình ở căn phòng quạnh quẽ, ôm di động chờ đợi hồi âm của hắn từng phút.

Sau hơn một giờ, tàu điện ngầm đến ga, Lộ Lăng cất điện thoại, một đường chạy về nhà.
Bầu trời đêm có mất tia chớp lóe lên, sấm sét nối tiếp nhau, mưa trên cầu Long Thất ập đến, khách du lịch trên đường đổ xô về nhà, mấy quán xung quanh cũng lục tục thu dọn đồ đạc.

Trở lại khu nhà, Lộ Lăng không để ý đến lời chào hỏi của hàng xóm, sải bước lên lầu mở cửa, hơi thở có chút gấp gáp: “Nam Nam!”

Trong nhà không có ai trả lời, hắn ném cặp sách xuống, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Giản Thất Nam.

Lúc này ngoài trời đổ cơn mưa đúng như dự đoán, mưa đập dữ dội và dồn dập vào cửa kính, cửa sổ thoáng chốc bị bóng tối bao phủ. Lộ Lăng không chút do dự lấy ô từ cửa tủ rồi chạy ra ngoài.
-
Giản Thất Nam đang ngồi ở một nhà hát phía tây nghe một vở kịch.
Tiết mục này được xuất hiện ở nhà hát rất nhiều năm, dường như phòng nào cũng có vở 《Lương chúc》.

Giản Thất Nam từng nghe Lộ Lăng nói qua hồi còn học cấp hai, cậu không nhìn thấy những gì diễn ra trên sân khấu cho nên mỗi lần không hiểu cái gì đều quay ra hỏi anh trai mình, mặc dù mỗi lần cậu chỉ biết đó là một câu chuyện cảm động…

Không phải cậu không thích nghe mà cậu chỉ nghĩ ở một nơi sôi động như vậy sẽ bớt vắng vẻ hơn.
Vở kịch kết thúc, khán giả lần lượt rời đi. Giản Thất Nam theo dòng người rời đi. Khi ra đến bên ngoài rạp, cậu mới nhận ra ngoài trời đang mưa to, cậu bước lên một bước thì bị mưa lạnh tạt vào người nên lại lùi về sau.

Cơn mưa này khác với những cơn mưa thường ngày, mưa quá to khiến cho tai Giản Thất Nam khó có thể phân biệt được chướng ngại vật và nguy hiểm, không thể xác định được khoảng cách giữa dòng xe cộ và nước bắn tung tóe là bao xa.

Cậu đứng đó không cử động, cậu biết hôm nay sẽ không có ai đến đón cậu.

Vốn dĩ cậu muốn đợi mưa tạnh, nhưng đợi một lúc thì nhân viên rạp lại đuổi cậu đi. Cậu cảm thấy xấu hổ khi chặn chỗ của người khác, cậu không muốn làm phiền mọi người nên đã nghiến răng đội mũ chạy dưới mưa.

Mưa lớn hơn cậu tưởng tượng, trong nháy mắt nước mưa bao phủ cậu từ đầu đến đuôi, trên người cậu không có chỗ nào khô ráo, nước mưa dính vào da thịt khiến cậu lạnh cóng.

Cậu tránh xe cổ, đi qua cây cầu đá và chạy thẳng về ngõ Tây Hà.
Thật ra không phải là không có cách để tránh mưa, đây vốn dĩ chỉ là một cái cớ để khiến cậu bình tĩnh lại, thừa dịp đầu óc không tỉnh táo, dù xấu hổ hay không cũng không quan trọng, cậu muốn dùng biện pháp ngu ngốc này để đánh bay mọi phiền muộn.
Cậu chạy chậm một đường đến đầu hẻm, nơi có xe cộ đi vượt quá tốc độ.

Nơi này không có đèn đường, trời mưa như vậy cũng không có xe dừng lại. Giản Thất Nam đứng dưới mưa rất lâu, những giọt nước từ đầu ngón tay chảy xuống treo lủng lẳng bên người.
Cậu ngơ ngác nhìn về phía trước, chờ đợi một khoảng trống không có xe cộ qua lại.

Lúc này Lộ Lăng mới tìm thấy Giản Thất Nam.

Họ cách nhau một con đường xe cộ qua lại, hắn nhìn nhóc mù một mình đứng đó, ánh đèn đường chiếu xuống kéo dài bóng hắn, trong mưa trở nên mờ ảo.

Lúc này, cổ hắn thắt lại vì đau. Hắn nhanh chóng chạy qua bên kia đường, bế người đang nhỏ giọt trong lòng, ôm chặt cậu, giọng run run: “...Chạy đi đâu vậy?.”
Đầu óc Giản Thất Nam trống rỗng một lát, cảm giác như thời gian biến mất, cảm nhận được cánh tay đang ôm cậu ngày càng siết chặt, cậu nghe được giọng mình có hơi khàn: “Anh, sao đột nhiên lại trở về?”

"Không phải đột nhiên.” Lộ Lăng vuốt ve mái tóc ướt đẫm của cậu:

“Vốn dĩ đã lên kế hoạch trở về trong hôm nay.”

Ở trong ấn tượng của cậu, Lộ Lăng sẽ không chủ động ôm cậu, siết chặt như vậy. Cách một lớp vải ướt dầm dề, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của anh trai mình tăng nhanh, hô hấp nặng nề.

Lộ Lăng lại hỏi cậu: "Đi đâu vậy?”
Giản Thất Nam đờ đẫn trả lời: "Đi xem kịch.”

Dường như lúc này thần kinh Lộ Lăng mới thả lỏng, ngón tay trấn an nhẹ nhàng nhéo lỗ tai Giản Thất Nam. Sau một lúc lâu mới chậm rãi buông Giản Thất Nam ra, cởi áo khoác rồi phủ thêm cho cậu, sau đó lau cái trán ướt đẫm của cậu: "Điện thoại của em đâu?”
Giản Thất Nam cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nỗi oán hận trong hai ngày qua bỗng dâng lên như thủy triều dâng cao, khiến cậu vô cùng khó chịu, Giản Thất Nam cụp mắt xuống: "Em không mang theo.”

“Bởi vì em không thể gửi tin nhắn cho anh và đợi anh trả lời…” Đôi mắt Giản Thất Nam đau nhức: "Dù thế nào thì anh cũng không trả lời em.”

Những giọt nước trên tóc Giản Thất Nam nhỏ giọt xuống, làm ướt đẫm lông mi và má cậu. Lộ Lăng chua xót dùng ngón tay lau nước mưa cho cậu, không trả lời ngay mà kéo cuậ về nhà.

Về đến nhà, Giản Thất Nam bị Lộ Lăng kéo vào phòng tắm, không khí ấm áp nhanh chóng tràn lan tại không gian chật hẹp.

Lộ Lăng dùng ngón tay kéo góc quần áo Giản Thất Nam, cố gắng cởi chúng ra, không ngờ Giản Thất Nam lại nhanh chóng nắm góc áo, trong mắt cậu hiện lên một tia hoảng sợ: “Em sẽ tự làm.”
Lộ Lăng cau mày: "Sao thế.”

Giản Thất Nam nhấp môi: “Em không có bị thương cho nên em tự làm được, anh ra ngoài đi được không?”

Lộ Lăng im lặng trong chốc lát, nhưng cũng không có ý định ra ngoài, một lúc lâu sau mới nói chuyện: “Lạnh lắm, anh tắm cùng được không?”

Giản Thất Nam theo bản năng “ơ” một tiếng.

Lộ Lăng hỏi: "Không được sao?”

Giản Thất Nam không nói nên lời, cuối cùng vẫn bị Lộ Lăng lột sạch quần áo.

Lộ Lăng cầm vòi hoa sen, dội nước từ đầu đến cuối cho cậu một lượt, bộ não vốn đã tê liệt của Giản Thất Nam dần dần tỉnh táo lại.

Tâm trí càng tỉnh táo, trong lòng càng khó chịu.

Cậu một mực cúi đầu, không nói tiếng nào, nước nóng dội thẳng vào mặt khiến cậu đau nhức, cậu khẽ quay mặt đi, chớp mắt hai cái.

Lộ Lăng dừng tay một chút, treo vòi hoa sen lên móc.

Hắn dùng đầu ngón tay nâng cằm Giản Thất Nam lên. Lần đầu Giản Thất Nam quay mặt đi, hắn lại ôm mặt cậu để bắt cậu đối mặt với hắn. Giản Thất Nam không thể tránh được bèn rũ mắt nhìn hướng khác.

Lông mày nhóc mù nhíu chặt, khóe miệng mím thành một đường thẳng, không biết mình đã chịu bao nhiêu là oan ức.

Đầu ngón tay Lộ Lăng nhẹ nhàng miết khóe mắt cậu, dịu dàng hỏi: "Sao mà khóc?”

“....Phét, em không có khóc.” Giản

Thất Nam vỗ vỗ bàn tay anh cậu, mắt cậu mở to ra không thèm chớp. Giản Thất Nam cho rằng như vậy anh cậu sẽ không phân biệt được nước mắt và nước ấm.

Tay Lộ Lăng bỗng nhiên di chuyển xuống eo cậu, Giản Thất Nam nhíu mày xuýt xoa một tiếng. Lộ Lăng vội vàng kéo cậu lại gần cúi đầu nhìn, phát hiện eo cậu có một mảng bầm tím, hắn nhăn mày:

"Sao vậy?”

Giản Thất Nam lùi về sau một bước: “Trên đường đông đúc chen lấn, không cẩn thận đập vào bàn.”

"Mấy ngày này bên ngoài rất đông người, anh vẫn nên nhốt em ở nhà.”

Giọng điệu Lộ Lăng lạnh nhạt nhưng ngón tay kiểm tra vết thương lại rất nhẹ nhàng: “Đau không?”

Dây thần kinh của Giản Thất Nam căng chặt: “Đau lắm.”

"Em còn biết đau, vậy sao hôm nay lại chạy ra ngoài?” Lộ Lăng bỏ tay ra, không chạm vào nữa: “Còn muốn bỏ nhà?”

Giản Thất Nam nghĩ đến những lời vô nghĩa mình đã nói đến anh trai, không khỏi xấu hổ: "Em nói đùa.”
"Đừng có đùa như vậy.”

Giản Thất Nam dừng lại một lúc.
Cậu nhớ tới lúc nãy ở dưới màn mưa, anh cậu ôm cậu thật chặt, nhịp tim đập loạn xạ, chẳng lẽ là bị câu nói kia của cậu dọa sợ sao… Giản Thất Nam có hơi áy náy, nhưng càng ủy khuất: “Ai bảo anh tức giận rồi không trả lời tin nhắn em.”

"Nam Nam.” Rốt cuộc Lộ Lăng vẫn không đành lòng, bàn tay hắn luồn ra sau gáy cậu, thấp giọng nói:

“Anh không tức giận, đến nơi thì bị thu điện thoại, không phải cố ý không trả lời tin nhắn.”
Giản Thất Nam sửng sốt một lát, nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn không lên tiếng.

Lộ Lăng tiếp tục dỗ dành cậu: “Hôm nay là sinh nhật của em, anh vẫn luôn ghi nhớ… Chẳng phải hôm nay anh đã trả về rồi sao.”
Sống mũi Giản Thất Nam cay cay, chớp mắt lại một giọt nước mắt rơi xuống, cuối cùng cậu cau mày, lầm bẩm: “Đã muộn rồi, sắp hết ngày rồi.”

Lộ Lăng lau khóe mắt cho cậu, dùng giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: “Lát nữa nấu mì trường thọ cho em nhé?”

Cổ họng Giản Thất Nam nghẹn
ngào, nỗi bất bình càng tăng thêm: “Anh dỗ em mới nói cái này, trước đây rõ ràng là anh đang tức giận.”
Lộ Lăng trầm mặc mấy giây: "Vậy em biết không?”

Giản Thất Nam sửng sốt: "Anh muốn biết cái gì?”

"Tại sao anh lại tức giận?” Lộ Lăng kéo người lại gần, nhìn vào mắt cậu: “Anh sẽ tức giận khi có người đến gần em, và cũng sẽ tức giận khi có người đưa thư tình cho em, em có hiểu không?”

Một tầng sương dày đặc trong phòng tắm, hai người đều im lặng. Lúc này sự mơ hồ và bồn chồn đều lan tràn, nhịp tim của Giản Thất Nam càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức cậu không thể suy nghĩ gì được.

Đó là một giọng điệu dịu dàng hiếm có, nhưng Giản Thất Nam lại cảm thấy lời nói của anh trai mình đang dần dần đến gần mình, cậu không thể hiểu được, hay là cậu không dám nghĩ đến câu trả lời mình có, cậu không nghĩ nó là cậu trả lời đúng.

Vì thế Giản Thất Nam chỉ có thể
ngập ngừng hỏi: "Vậy hôm đó em ngủ ở phòng dì anh cũng tức giận à?”

Biết Giản Thất Nam đang trốn tránh câu trả lời, Lộ Lăng vẫn "ừm” hỏi cậu: “Vậy tối nay em ngủ ở phòng đó à?”

Giản Thất Nam cúi đầu, giống nhưu một con mèo mắc lỗi mà không chịu thừa nhận.

Lộ Lăng không muốn nói nữa, hắn tắt vòi sen, lấy khăn tắm quấn quanh người Giản Thất Nam, lau khô người rồi đưa cậu về phòng thay đồ ngủ.

Cuối cùng hắn vào bếp nấu một bát mì trường thọ, Giản Thất Nam ngồi lên bàn trước, cậu húp một thìa canh trước, lẩm bẩm oán giận: "Hai ngày anh đi, em không ăn được gì cả.”

Lộ Lăng nhìn nhóc mù trong chốc lát, xoa xoa đầu cậu: "Nam Nam.”

“Dạ?”

"Sinh nhật vui vẻ.”

Lồng ngực Giản Thất Nam chua xót, lại uống thêm một ngụm canh, thấp giọng "ừm” một tiếng:

“....Cảm ơn, thế còn quà của em?”
"Trong phòng.”

Thật ra Giản Thất Nam không cần quà lắm, có hơi ngoài ý muốn: “

Anh mua khi nào vậy?”

Giản Thất Nam thấp giọng nói:

"Vậy sao anh không đưa trước cho em?”

"Bởi vì anh nhất định sẽ về hôm nay.”

Giản Thất Nam lại cúi đầu: "Em cứ tưởng anh quên rồi chứ.”

"Anh sẽ không quên nó.”

Ăn mì, tắm rửa xong cũng đã gần nửa đêm, cũng là lúc phải đi ngủ. Mấy ngày trước Giản Thất Nam đề nghị ngủ phòng riêng, nhưng bây giờ có chút không muốn rời.

Cậu nằm trên bàn nghịch mấy món Lộ Lăng tặng, đó là đồng hồ định vị tích hợp Bluetooth, GPS và thiết bị rung, cậu có thể xác định địa điểm mình muốn đến trên điện thoại di động và thiết bị rung sẽ hướng dẫn cậu đến điểm đến. Bằng cách này Giản Thất Nam có thể đi lại thuận tiện hơn nhiều.

"Anh ơi, anh không thích em chạy lung tung à?” Giản Thất Nam nửa đùa nửa thật: “Với cái này, không phải em sẽ chạy xa hơn sao?”

"Không phải không cho phép em chạy lung tung.” Lộ Lăng đang xem hướng dẫn sử dụng đồng hồ:

"Chỉ là lo lắng cho sự an toàn của em.”

Giản Thất Nam rên rỉ.

Một lúc lâu sau, cậu mới nói một cách bình thường: “Phòng dì ban đêm lạnh quá, em không muốn ngủ ở đó nữa.”

Tay cầm tờ giấy của Lộ Lăng khẽ dừng lại, ngẩng đầu lên.
Giản Thất Nam mím môi có vẻ hối lỗi: "Anh ơi, em vẫn ngủ với anh được không?”

Lộ Lăng trầm mặc hồi lâu.

Giản Thất Nam mãi không nghe thấy câu trả lời, cậu có hơi lo lắng, sau đó lại nghe thấy anh mình trả lời: “Không được.”

Giản Thất Nam sững sờ trong giây lát, trái tim bỗng dưng rơi xuống đáy.
"Em 18 tuổi rồi.” Lộ Lăng bình tĩnh nói: “Không có người nào trưởng thành rồi mà vẫn ngủ với anh trai mình.”

Giản Thất Nam chậm rãi cau mày: “Tại sao không?”

"Sau này anh sẽ kết hôn, có người yêu và con riêng.” Tần Lộ Diên nhìn Giản Thất Nam: "Em nên tập cho mình thói quen ngủ một mình.”

Lần này Giản Thất Nam hoàn toàn choáng váng, toàn thân cứng đờ tê dại, chỉ có trái tim đập thình thịch, không còn chút sức lực nào.”

Lộ Lăng kéo ghế đứng dậy, nắm cổ tay Giản Thất Nam kéo ra ngoài, tim Giản Thất Nam đập thình thịch, cảm giác khó chịu cực lớn bao trùm lấy cậu, cậu kéo tay Lộ Lăng ra, nói chuyện không rõ ràng: “Rõ ràng anh là người tức giận trước, chính anh là người hỏi em có muốn ngủ trước đó không… Bây giờ lại đuổi em đi.”

Hai mắt Giản Thất Nam đỏ bừng,

Lộ Lăng liếc nhìn một cái cũng không cử động.

Phòng khách tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng mưa hòa cùng gió đêm ngoài cửa sổ cứ đập vào kính, đánh vào những bí mật chôn giấu trong lòng hai người.

Lộ Lăng nhắm mắt lại, gọi cậu:

"Giản Thất Nam.”

Giản Thất Nam đứng yên tại chỗ.
"Không phải anh đã cho em ba ngày rồi sao?” Giọng điệu Lộ Lăng vừa dịu dàng lại vừa hung hăng: “Bây giờ em vẫn chưa hiểu sao?”

Hai tay Giản Thất Nam buông thõng bên cạnh, buông ra rồi lại cuộn tròn lại, cậu rũ mắt xuống chớp chớp vài cái, lúc nói chuyện cổ họng có hơi nghẹn ngào: "Anh ơi… anh đừng làm vậy, em sợ.”

Bởi vì cậu chỉ có mỗi Lộ Lăng cho nên không dám tham lam, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, cậu có thể làm bất cứ thứ gì. Cậu sợ nếu tiến thêm một bước sẽ bước vào đáp án sai và phải chịu số phận.

Lộ Lăng đứng đó một hồi lâu,
trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ.

Hắn nuốt khan rồi nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn mủi lỏng kéo Giản Thất Nam lại gần.

Giản Thất Nam theo bản năng co rúm người lại.
"Giản Thất Nam.”

Đôi mắt Lộ Lăng tối sầm lại, hắn ôm lấy mặt cậu, từ từ cúi lại gần.
Hắn nói: “Anh không muốn làm anh trai em nữa.”

Nói xong, anh nâng cằm Giản Thất Nam, nghiêng đầu hôn lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip