chương 6: ngủ tại nhà

Dương Diệp Hải rất tự nhiên bước vào trong, còn rất nhiệt tình tươi cười chào hỏi mẹ Bối. Bối Tịnh Hương cũng rất thân thiện đứng dậy, khuôn mặt trẻ trung lộ nụ cười xinh đẹp, vui vẻ: "Tiểu Hải sao thế, ba mẹ con có chuyện đi nên con sang đây ăn chung sao?"

Dương Diệp Hải gật đầu hưởng ứng: "Vâng, chắc cũng làm phiền mọi người rồi"

bối Tịnh Hương xua tay, muốn Dương Diệp Hải ngồi xuống ghế: "Nào có nào có, người một nhà cả, khách sáo làm gì."

Hai anh em họ Chu thấy có khách đến ngoài mặt bình thản không nói gì, nhưng trong tâm mỗi người lại xuất hiện nhiều màu sắc khác nhau. Chu Y Ân nhăn mày khó chịu, trề môi thầm chửi rủa tên đầu heo thích ra vẻ kia, còn rất rộng lượng suy nghĩ trò đùa ngày mai sẽ làm gì.

Chu Tuấn Lãng không có ác cảm với người này, dù sao cũng cùng lứa tuổi, lại phân hóa alpha giống nhau, nên ít nhiều cũng hiểu suy nghĩ đối diện. Chỉ là alpha từ xưa luôn bài xích nhau bởi pheromone, Chu Y Ân là em trai của anh, còn là O duy nhất trong nhà, nên dù hay ghét bỏ nhưng anh vẫn thương em trai mình, thấy nhóc con ghét người này cũng không ưa mấy.

Dương Diệp Hải tự nhiên kéo ghế bên cạnh Chu Y Ân ngồi xuống, mặt bình thản như không thấy ánh mắt giết người của cậu, còn bảo giúp việc lấy giúp mình một phần ăn.

Bối Tịnh Hương thấy cảnh trước mắt sao cứ là lạ, con trai của mình ngồi giữa hai người cao lớn cứ như lọt thỏm giữa đám đông vậy, trông nhỏ bé vô cùng. Mỗi người một thần sắc khác nhau, nhưng vẫn hài hòa kết hợp hoàn thành bữa ăn tối.

Ăn xong, Bối Tịnh Hương đến bên Dương Diệp Hải: "Hôm nay con có ngủ ở đây nữa không á?"

Dương Diệp Hải từng vài lần đến đây ngủ qua đêm, đều ngủ tại phòng khách, nếu đợt này cũng như vậy thì cũng không ngạc nhiên gì.

Thấy Dương Diệp Hải gật đầu, Bối Tịnh Hương suy nghĩ một chút: " Vậy để cô bảo giúp việc dọn lại phòng cho khách, dạo gần đây không có ai ngủ nên có chút bụi."

Tưởng chừng anh sẽ đáp ứng, nhưng Dương Diệp Hải lại lắc đầu:"Không cần cũng được ạ, lần này cháu ngủ cùng tiểu Ân cũng được"

Bối Tịnh Hương sửng sốt: "Bánh trôi nhỏ á?"

Chu Tuấn Lãng và Chu Y Ân đang ngồi ghế xem phim nghe thế đồng loạt ngoảnh đầu lại, mắt to mắt nhỏ cùng trừng một hướng.

Chu Tuấn Lãng đứng lên đi về hướng đó, còn khoác vai Dương Diệp Hải như hai người anh em, nhưng lời nói phát ra hơi miễn cưỡng : "Này, cậu là A, em tôi là O"

A và O không thể cùng chung một phòng được, rất nguy hiểm.

Hơn nữa Chu Y Ân còn là em trai anh.

Dương Diệp Hải cười: "Thế thì sao, tôi và tiểu Ân cũng đã đủ tuổi đâu, cùng lắm một người ngủ giường một người ngủ sô pha thôi, cậu nghĩ gì thế?"

Nghĩ cái gì, một A một O chưa đánh dấu ở chung một chỗ, không phải nghĩ cái đó thì nghĩ cái gì. Chu Tuấn Lãng nhủ thầm, lực trên tay tăng thêm mấy phần.

Dương Diệp Hải không quan tâm, lực ở cổ chưa đến mức anh phải kêu đau oai oái, chỉ chăm chăm nhìn người phụ nữ trước mắt đưa ra câu trả lời.

Bối Tịnh Hương lưỡng lự. Dù sao bánh trôi nhỏ cũng là con trai cô cưng nhất, vẻ mặt phúng phính vừa nhỏ vừa đáng yêu kia, sợ khi cùng chung một phòng chỉ bị đè ra bắt nạt, dù có võ đi nữa, sức lực giữa A và O cũng tạo ra khoảng cách rất lớn, trời sinh đã như vậy.

Thậm chí chỉ cần Dương Diệp Hải phóng lượng lớn tin tức tố ra, có thể bánh trôi nhỏ nhà cô đã mềm xèo từ nước nào rồi.

Chung một phòng, quả thật hơi nguy hiểm.

Cảm thấy khả năng từ chối hơi cao, Dương Diệp Hải lời ngon tiếng ngọt: "Có lẽ cô không biết, thật ra trên trường sức học của Y Ân không tốt lắm, giáo viên trên đó biết được tụi con quen nhau, đặc biệt bảo con dạy kèm Y Ân học, hôm trước con quên nói với cô, hôm nay mới có thời gian."

Quả nhiên, nhắc đến việc học của con trai bảo bối Bối Tịnh Hương lại cau mày nghĩ ngợi. Sức học con trai cô thế nào cô biết rõ, chỉ đành bất đắc dĩ khuyên bảo: "Vậy cũng được, nhưng ban đêm đừng học quá trễ nhé.." sau đó ngập ngừng: "Thằng bé có dốt quá cũng đừng..bắt nạt nó, có gì cứ nói với cô"

Dù sao cũng là con trai mình, dù thân đến mấy cũng không thể để thằng bé chịu uất ức được.

Chu Y Ân ngu ngơ,mở to tròng mắt không thể tin. Ơ mẹ, đáng lẽ mẹ nên từ chối cấm đoán các kiểu chứ, tại sao lại đồng ý dễ dàng như vậy. Dặn dò thì có ích gì, mẹ nghĩ tên điên đó sẽ nghe chắc!

Chu Tuấn Lãng mặt nào cũng đối đầu với em trai, nhưng mặt này cư nhiên lại đồng ý với Y Ân. Anh ra sức phản đối:

"Mẹ à, không thể để chung phòng được.."

Bối Tịnh Hương lườm con trai lớn: "Mẹ làm thế nào tự mẹ biết. Con trai mẹ đương nhiên không thể chịu uất ức".

Quanh đi quẩn lại, vẫn là hồ ly tinh Dương Diệp Hải thông minh.

Đương nhiên không ai biết, chỉ hai tiếng sau đó, anh sẽ hối hận vô cùng với quyết định này của mình.

Chu Y Ân chỉ đành ngậm ngùi dẫn Dương Diệp Hải về phòng mình sau khi tạm biệt mẹ và anh trai, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm đến khó coi.

Dương Diệp Hải không nói gì. Anh đợi Y Ân đóng cửa xong, ngồi đại lên gường cậu, thở hắt một hơi: "Lấy sách vở ra"

Bây giờ chỉ mới bảy giờ tối, vẫn còn ít nhất ba tiếng nữa để học, đủ thời gian cho cậu làm 3 đề toán kiểm tra trình độ.

Nhóc con không ngờ anh ta lại làm thật, thở hắt một cái: "Tại sao tôi phải lấy? Anh đang ngủ ké phòng tôi, giường tôi, anh phải nghe tôi mới phải."

"Ồ, ghê vậy sao" Dương Diệp Hải nhướng mày.

Chu Y Ân cảm thấy không ổn, sau lưng đổ hai ba giọt mồ hôi, áp bức chết người gì thế này! "Hứ" một tiếng.

"Tui chỉ là...chỉ là nể tình mẹ tui thôi! Nói cho anh biết, tui học vì gia đình chứ không phải vì anh đâu, đừng mơ tưởng!"

Lời nói phát ra cứng rắn vô cùng.

Dương Diệp Hải cười. Nhóc con này chỉ được cái giỏi miệng, khi tức giận cùng lắm là đấm vài cái, cũng không đủ gãi ngứa cho đối phương.

Đương nhiên, đó là đối với anh, còn đối với người khác thì anh không quan tâm.

Chu Y Ân không thích nghe lời người khác trừ ba mẹ ra, nên trong quá trình học tập lúc nào cũng cố tình làm trái ý đồ óc heo kia, làm xong thì nhếch miệng :"Xin lỗi, vô ý"

Đồ óc heo bất lực nhìn nhóc dương dương tự đắc kia, chỉ lấy cái bàn với sách vở cũng làm đủ trò, cái mặt vênh váo sắp cao bằng trời rồi.

Dương Diệp Hải để một tờ đề xuống, chỉ chỉ: "Cậu làm đề này trong vòng 40 phút, xong rồi thì đưa tôi." nói xong không quên đặt điện thoại đang mở một bức ảnh của mình lên bên cạnh.

Chu Y Ân liếc mắt nhìn qua, hoảng hốt thấy ảnh mình đang đứng phạt ngoài hành lang trên trường sáng nay, tóc gáy dựng hết lên. Tên này làm sao chụp được nó, là nhân lúc mình không để ý lén chụp ư?

Mẹ mà biết xuất xứ của chuyện này, chắc chắn sẽ không cho cậu ăn bánh trong một tuần.

Cậu đổ mồ hôi hột, bỗng cảm thấy mình nên làm bài thì hơn. Ý định chọc phá thay đổi, theo đó là bé ngoan nghe lời cầm bút nghiêm túc làm đề.

Dương Diệp Hải thấy chiêu này hữu dụng, liền mãn nguyện đọc sách mình mang theo. Nhưng lúc cầm tờ đề sau khi làm xong của Chu Y Ân, tay cầm giấy của anh lại run rẩy nổi gân xanh.

"Cậu..cậu viết kiểu này là ý gì?"

Tờ giấy bị bôi bôi gạch xóa đến nhàu nát, hoàn toàn biến mất vẻ trắng trẻo của nó ban đầu. Chữ viết còn rất nghuệch ngoạc, chữ hàng trên chữ hàng dưới, không nhìn kĩ sẽ tưởng đây là trẻ em cấp một tập viết.

Điều quan trọng là, anh thừa biết rõ chữ viết nhóc con như thế nào, nét nào ra nét đó, to tròn rất dễ nhìn.

"Hả? Ý gì là ý gì?" Chu Y Ân xoay bút vòng vòng, cố ý không hiểu nhìn anh.

"Nét chữ của cậu không phải như thế này, đúng không?"

"Không biết, nét tôi thế nào tôi viết thế đó, anh cũng đấu được ép tôi viết chữ theo ý anh được nhỉ?"

Cậu làm đề là một chuyện, nghiêm túc làm hay không là một chuyện.

Dù sao làm đề theo ý anh đã là cực hạn của Chu Y Ân, cậu không xé tờ giấy đó là may rồi, còn đòi hỏi thứ gì.

Dương Diệp Hải biết mình không cãi lý được nhóc con này, chỉ bất lực lấy bút đỏ ra chấm, đọc mỗi dòng phải căng to con mắt mới miễn cưỡng thấy được chữ.

Nhóc con này, chắc chắn một ngày nào đó sẽ phải nằm dưới chân anh chịu khuất phục thôi.

-----------------------

Sống ổn qua kì thi hk rồi mng ớiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip