Chương 1 Gặp lại!
Đã từng...
Đã từng...tôi rất ngốc.
Đã từng...tôi trở lên xinh đẹp...
Đã từng...có một người chờ tôi ở nơi đó...
Đã từng...tôi hi vọng...tôi có thể yêu...
Mở đầu.
Thứ hai,ngày 22 tháng 2 năm 2016
8:48AM
Bru...bru...
-Alo
-Alo....Nhớ tôi là ai không, cô ngốc!
Giọng nói đó, trầm ổn mà rất dịu dàng. Giọng nói đó, là điều mà cả cuộc đời này tôi không thể quên.
Chương 1.
Thứ sáu,ngày 22 tháng 2 năm 2013.
Reng...reng...
-Tạch...
Haizz...tôi mệt mỏi tắt chuông báo thức, vươn mình một cái, đến giờ dậy rồi. Công việc mỗi buổi sáng của tôi rất nhiều, nên tôi luôn đặt báo thức lúc 5 giờ sáng, nhiều khi mùa đông trời tối om, tôi chỉ muốn ngủ nướng thêm một chút. Nhưng mà, tôi không dám đổi khoảng thời gian đó bằng việc đi học muộn đâu.
Còn nữa, ở nông thôn việc dậy sớm là chuyện bình thường, hơn nữa tôi còn là con gái, không thể lười biếng được.
Đầu tiên là phơi quần áo, tối hôm trước đã giặt rồi, giờ chỉ cần phơi ra, chiều về cho vào là được. Tiếp theo là quét dọn nhà cửa, tiếp nữa, là cho gà ăn... mấy con gà mẹ nuôi mập mạp, lông vàng óng, rất đẹp.
6 giờ sáng, tôi chuẩn bị đi học, 7 giờ vào lớp, vậy nên tôi luôn đi trước nửa tiếng, nhà tôi cũng không gần trường. Thế đó,buổi sáng luôn khá là bận rộn.
Ngồi trong lớp, ôn lại bài vở một chút, sau kì nghỉ tết việc học có vẻ bận rộn, sắp thi đại học rồi, không thể lơ là được.
Mọi người vẫn hay gọi tôi là mọt sách, ừ thì, trường học nào cũng sẽ có vài người như vậy thôi, tôi không quan tâm người khác nghĩ thế nào, quan trọng là bản thân tôi, tôi biết mình có mục tiêu để phấn đấu. Và tôi đang cố hết sức để đạt được nó.
À quên, tôi còn chưa giới thiệu bản thân thì phải. Tôi tên Vũ Thanh Lam, (tên rất haytheo cách tôi nghĩ, là ông nội đã đặt nó,tôi cũng rất thích, nhưng ông đã mất từ 2 năm trước, khi đó, lần đầu tôi trải qua cảm giác mất đi người thân, sinh lão bệnh tử trên đời, tôi có cảm nhận được một chút, cũng suy nghĩ thấu đáo hơn một chút), năm nay 17 tuổi, đang học lớp 12a, trường trung học phổ thông Đoàn Kết.
Tôi là một học sinh ưu tú, không phải mình quá tự cao, mà tôi biết sức học của mình đến đâu, lớp 12a là lớp chọn, và tôi luôn thuộc top 3 của lớp. Đó là điều tôi tự tin nhất, và cũng hài lòng nhất về bản thân mình.
Tôi không giống các bạn nữ khác, biết cách ăn mặc, biết làm đẹp, khiến mọi người chú ý và yêu mến. Hàng ngày đến trường chỉ đơn giản là sơ mi, quần rộng, một chiếc ba lô cũ, cùng một chiếc xe đạp, rất quê mùa chăng? Dù sao cũng là thế kỉ 21, ăn diện một chút cũng là bình thường. Gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả, không phải là tôi không có tiền.
Nhưng mấu chốt là tôi không thích. Có thể là tôi ghét phiền phức, có thể tôi không muốn sao lãng việc học hành, có lí do mà, nhìn họ xem, những cô nàng xinh gái nhất luôn là những người học kém nhất.
Nhưng cũng có thể vì thế mà tôi ít bạn bè chăng? Thực ra là rất ít, chơi chung với tôi, cũng chỉ có duy nhất một người. Cô nhóc là người vui tính, nói nhiều, à không , rất nhiều, hì hì, mọi người ai cũng quý cô ấy, có vẻ như cô ấy luôn biết cách làm mọi người vui vẻ.
-Lammmmmm.....
Đó, nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.
-Ừ
Cô bạn này chơi chung với tôi từ năm cấp 2, ban đầu lúc cậu ấy bắt chuyện tôi còn bỡ ngỡ, chơi với nhau cũng hơn 4 năm rồi, tôi thực sự quý trọng tình bạn này.
Cô nhóc-tên Vy, nhanh nhẹn hoạt bát, rất đáng yêu.
-Sao lạnh lùng thế?
Tôi phì cười
-Lạnh lùng gì? Sắp hết giờ truy bài còn chạy loạn. Không về chỗ tôi thưa cô đấy nhá!
-Gớm, bà dám, tui thách.
-Xì.
Giờ truy bài trong lớp vốn chẳng trật tự bao giờ, tôi và Vy cười đùa một lúc. Nói thật, có một người bạn không hề tệ.
-Này, bà nghe gì chưa? Có học sinh mới đấy!_Vy làm ra vẻ thần bí.
-Lúc nào mà chẳng có học sinh mới, xì!
Tôi vốn chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện đó.
-Giời ạ, đúng là con mọt sách.
Tôi cười hì hì.
-Ừ, học sinh mới thì làm làm sao?
-Đó, vấn đề là chuyển vào lớp mình á?
-Sắp hết năm học rồi còn ai dại gì mà chuyển đi chuyển lại thế?
-Nghe nói là người từ trên thành phố về nha, lại còn...
Vy bô lô ba la một hồi, tôi cũng không để ý lắm. Mấy chuyện như thế này, kì lạ đến mấy cũng không phải việc của mình có thể tọc mạch, cùng lắm lớp tôi có thêm một người. Có thể sẽ vui hơn, cũng có thể sẽ càng loạn hơn.
-Này, con bé này, có nghe tao nói không đấy!
-Nghe nghe, đã bảo không xưng tao mày nữa rồi mà!
-Gọi quen rồi, mấy năm cũng không có vấn đề, tự dưng dở chứng,khùng hả?
-Mày khùng ấy, để yên cho tao học bài cái.
-Hết thuốc chữa.
Vy chậc chậc mấy cái rồi đi về chỗ ngồi. Thực ra ở chỗ chúng tôi bạn bè xưng tao mày rất tự nhiên, chỉ những mối quan hệ thực sự thân thiết mới gọi như vậy, giống như không còn rào cản nào cả. Tình bạn của tôi khi đó, ngây ngô, mộc mạc, quan trọng là rất thật, bạn bè đối với nhau chính là dùng cả tấm lòng mà đối đãi.
Tôi cười cười rồi học bài tiếp.
Mọi thứ trôi qua cũng như bao buổi học khác, tiết 5 sinh hoạt lớp, thực ra cũng chẳng có hoạt động gì, chúng tôi chờ hết tiết đó là về được rồi.
Trống vừa đánh mấy cái, cả lớp đang ồn ào chạy về chỗ ngồi. Có một bóng dáng cao gầy, cà lơ cà phất di vào lớp, một tên con trai nhuộm tóc nâu đậm, thực ra tôi cũng không nhìn ra là tóc thật hay tóc nhuộm nữa, có màu tóc như vậy sao? Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn xung quanh.
Tôi có thể nghe tiếng hít khí lạnh của mọi người. Cũng quá...xinh đẹp rồi!
Hắn...thực sự rất đẹp trai.
Một lát sau tôi có thể nghe tiếng gầm rú của mọi người trong lớp, không phải là chưa từng thấy trai đẹp, nhưng đẹp không tì vết như thế được mấy người hả? hả?
Ông trời đôi lúc cũng thật không công bằng.
-Ồn chết được, nhìn thấy ma hả?
Đây là câu đại mỹ nam thốt ra đầu tiên khi vào lớp. Thường thì sẽ bị đám con trai trong lớp hội đồng ngay, nhưng mà, hôm nay thì...
-Hú, ngầu phết nhỉ?
Cả lớp lại râm ran lần nữa.
-Im hết cho tôi.
Đại mỹ nam quát một câu. Anh chàng này chắc đang bực mình, cả lớp thấy cậu ta không có thiện ý cũng không nói nhiều nữa, lại ai về chỗ nấy.
Nghe nói có học sinh mới, không phải tên này đấy chứ? Dáng vẻ thì không nói, nhưng thái độ này có phải hơi kiêu ngạo không?
Tôi bình sinh ghét nhất hạng người không coi người khác ra gì? Luôn nghĩ mình là nhất.
Nói thế thôi, cũng chưa tiếp xúc với người ta, không thể nhận định ngay được. Tôi cũng không để ý nữa, thêm một học sinh vào lớp, vốn đã quậy, không biết sẽ thành cái dạng gì?
Ôi, cái đống bài tập đại số, làm xong cái đã.
Tôi mải làm bài mà không biết, thường thì, trong thế giới ở trường của tôi chỉ có mình tôi thôi. Cùng với bài tập và sách vở. Điều tôi không biết chính là, đại mỹ nam đang đi về phía tôi.
Tôi ngồi ở cuối lớp, một mình một bàn, vốn bàn này có thể ngồi ba người, nhưng bàn trên đã ngồi đủ rồi, nên còn thừa. Vy bị cận, tôi không thể rủ cô nhóc ngồi cuối cùng được.
Tôi thích ngồi cuối, yên tĩnh, từ chỗ này có thể quan sát toàn bộ bên trên, giống như tôi là người có quyền kiểm soát, và chủ đạo vậy.
Phịch.
Một chiếc cặp rơi xuống trên bàn. Che mất quyển đại số của tôi. Cái gì vậy? Tên nào..???
Tôi nghẹn luôn,vẫn chưa nói được từ nào hết, là cậu nhóc đẹp trai đó, đứng sừng sững trước mặt tôi.
Thực ra, tôi rất ghét, vô cùng ghét những ai xen vào lúc tôi đang học bài, hoặc động tới sách vở của tôi, với tôi chúng thực sự quý giá.
-Tôi ngồi đây được không?
Rất tốt, còn biết xin phép. Nhưng không phải cũng đã nhận chỗ rồi sao? Tôi còn từ chối được hả?
Tôi không thường tiếp xúc với con trai, người này còn là người lạ, không được tự nhiên, lúc mở miệng có chút ấp úng, lại ngại ngùng không giải thích được.
-Ờ...ừm... ngồi đi.
Tôi xê dịch sách vở, ngồi dịch ra cho hắn ngồi.
-Cám ơn!
Một câu cám ơn, khiến tôi đột nhiên có cảm giác rất lạ. Giống như lần đầu tiên nghe được, tôi có chút bất động, nhớ lại khi đó mình thật ngốc,lại còn đỏ mặt, đó là...rung động đầu tiên.
Trong trí nhớ 20 năm của tôi, trong 17 năm đầu đời đó, hắn là người đầu tiên,cũng là người duy nhất khiến tôi đỏ mặt.
Mong các bạn kiên nhẫn đọc chương 2. Cám ơn đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip