Chương 11 Thích!

Sát khí!

Toàn người Phong tỏa ra sát khí khiến không ai dám lại gần. Khu vực xung quanh giống như bị bao vây bởi vài tầng băng lạnh. Ánh mắt Phong giống như có gắn mũi tên, nhìn chòng chọc vào bóng lưng ai đó cách 3 dãy bàn. Nếu ánh mắt có thể phóng ra tên, không biết trên người ai đó đã trúng bao nhiêu mũi tên rồi nha. 

Mà ai đó trong lời nói của mọi người chính là tôi. 

Tôi ngồi phía trên mà run rẩy sống lưng. 

Gần đây, tôi bắt đầu tránh hắn. Chính xác là từ ngày nhận bảng điểm thi thử, tôi triệt để không tiếp xúc với Phong. Tôi chuyển chỗ ngồi, lên bàn trên cùng, một câu cũng không nói với hắn, dưới cái nhìn ngơ ngác của Phong, tôi xem như không thấy vô thanh vô tức thu dọn "hành lý" rời đi. Tôi nhớ ánh mắt hắn khi đó rất bất đắc dĩ cùng không cam lòng. 

Cuối giờ học, tôi tự mình về trước. Lần này tôi bám riết Vy không tha, bắt con bé đưa về nhà cho bằng được. Tôi nghe nói, sau khi phát hiện tôi "chuồn" đi, phanh xe của ai đó bị bóp đứt. Tôi mặc dù tin tưởng tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi, nhưng cho tới khi thấy ai đó dùng chiếc xe đạp kiểu dáng vô cùng đẹp nhưng lại đứt phanh đến trường, tôi rùng mình. 

Mấy ngày liền tôi tự mình cưỡi "ngựa" của mình đi học, tuy nó tuổi đã cao, nhưng đối với tôi vô cùng thân thuộc, tôi không thể chán ghét. Sau đó...ừ, sau khi ai đó nhìn thấy tôi tự mình đến trường, mặt hằm hằm đi tới chỗ ngồi mới của tôi, còn chưa kịp mở miệng, trống vang lên, vào lớp. Tôi lại thoát một kiếp. 

Thực ra tôi cũng không dễ chịu gì, hơn nữa không phải lỗi của hắn. Nhưng tôi chính là có chút giận cá chém thớt, sau đó bày ra chút tính khí đại tiểu thư giận dỗi đôi chút. 

Tôi nhớ lại, đó là bảng điểm kém nhất từ trước đến giờ của tôi. Tôi luôn muốn vào một trường đại học tốt, vì thế tôi cần cù chăm chỉ, để thành tích lúc nào cũng lọt top 3. Sau khi Phong đến cũng không thay đổi, kì thật, với năng lực của hắn, sớm đã không có ai trong trường có thể học giỏi hơn hắn. Tôi ngồi bên cạnh Phong một thời gian, thấy hắn cố tình làm sai bài thi cũng không có dễ dàng a. 

Nhưng chính vì tôi biết vậy, tôi mới có chút cáu. Vì cái gì mà từ khi hắn nói hắn thích tôi, thành tích của tôi liền đi xuống, còn hắn thì ngày nào cũng phơi phới như tắm gió xuân a. Nhưng nghĩ lại, hình như không phải do hắn sai.Tôi chân chính hiểu tình cảm và học tập không thể đặt chung một chỗ. Sẽ loạn! 

Tôi rối rắm aaa!

Tóm lại, cho tới khi kỳ thi giữa kì kết thúc, tôi sẽ cùng hắn cách ly. 

Cho tới khi kỳ thi giữa kì kết thúc...

Thật lâu aaa!

Nhưng mà, hình như tôi coi thường sức nhẫn nại của người nào đó rồi!

Tôi bị hai cánh tay rắn chắc vây lại, lưng tôi dựa vào bức tường mát lạnh,xem xét lại tình hình, tôi thật bất lợi nha!

Tôi cố gắng không trợn mắt nhìn cái người trước mặt, cậu hùng hổ như vậy làm cái gì, mạnh tay như vậy làm cái gì nha? Lưng tôi còn bị đau đây!

Ngày thứ 5 tôi trốn tránh Phong, giống như mọi ngày, tôi nghĩ mình có thể chuồn êm, không nghĩ tới hôm nay trực nhật lại về muộn hơn những bạn khác. Sau đó, tôi rón rén rón rén, tôi muốn về nhà. Huhu, không ngờ bị bắt được thật! Hiện giờ trong trường không một bóng người, ai có thể cứu tôi đây?

Tôi không nhìn cũng biết hiện tại mặt Phong đen đến như thế nào? Hơi thở nóng rực phả lên tóc tôi, Phong không kiêng kị gì sáp lại gần tôi, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy ông trời thật quá bất công, hắn nha, khuôn mặt đẹp không nói, học giỏi cũng thôi đi, chiều cao cùng thân hình lại cân xứng hoàn mỹ như vậy, vây tôi vào một góc. Tôi liền giống như cô gái nhỏ bị người ôm ấp, không chui ra được.

-Thế nào? Lưỡi bị rùa ngậm mất rồi!

Giọng Phong lành lạnh, tôi nhận ra đây là dấu hiệu hắn đang tức giận. 

-Mình muốn về nhà. 

Tôi lấy hai cánh tay cùng chút sức lực ít ỏi của mình đẩy đẩy ngực Phong, lúc này tôi có chút sợ, nhưng cũng không có tâm tư cùng Phong tranh cãi. Một ngày vừa phải học trên lớp, học phụ đạo, giờ ra chơi cũng phải tranh thủ học, sau đó mỗi lần thi thoảng quay đầu lại, sẽ thấy ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi. Tâm tôi mệt mỏi. Giống như việc tôi thích hắn thật mệt mỏi, đuổi theo hắn cũng giống như vậy. Bây giờ trốn hắn cũng như thế. 

Nhận ra lực học của Phong tốt không chỉ có mình tôi, các bạn trong lớp cùng thầy cô đều thấy chỉ có điều không nói mà thôi. Hắn chỗ nào cũng tốt, người ta sẽ chú ý tới hắn, mà bên cạnh hắn lại thường xuyên có tôi. Nên mọi người cũng theo lẽ tự nhiên chú ý tới tôi. Sẽ có một đoạn quá khứ của tôi bị lôi ra để bọn họ lấy làm thú vui buôn chuyện, sau đó sẽ so sánh, Phong có thứ này, tôi không có thứ kia, họ sẽ nói Phong xuất sắc như thế nào? Cũng sẽ bàn luận tôi không xứng với cậu ấy ra sao? 

Tôi vốn không để ý, nhưng chỉ là tôi cho rằng như vậy thôi. Nếu không, thành tích tháng này của tôi không thể kém như vậy. Đều nói cấp 3 cấm yêu sớm, nhưng trong trường không phải vẫn công khai hẹn hò đó thôi. Tuy nói tôi và Phong không thể coi là chính thức yêu đương, nhưng mập mờ cùng dây dưa không rõ so với người khác quả thật không khác cặp đôi yêu sớm là bao. Thầy cô không quản, bọn họ liền thích nói gì thì nói. Tôi không muốn nghe, nhưng kể cả đi vệ sinh cũng gặp phải người nói xấu mình, không lẽ ở trong nhà vệ sinh gây chuyện với người ta?

Tôi vẫn luôn ngu ngơ trong mấy chuyện này, trực tiếp giải quyết tôi không làm được, tôi liền trốn. Ít nhất, tôi cần một khoảng thời gian, tôi muốn cách xa Phong một chút. Hiện tại tôi thực sự mệt lắm rồi!

Cách mấy giây, Phong im lặng không lời nào. Sau đó, bàn tay rắn chắc nâng cằm tôi lên. Tôi nhìn Phong cau mày, trợn mắt, môi mím chặt nhìn tôi. Bàn tay nắm lấy cằm tôi làm tôi khó chịu, muốn dãy ra, nhưng không được, Phong nắm làm tôi đau. Tôi trợn mắt nhìn Phong. 

Phong lại cười lạnh một tiếng, tôi nghe mà rợn người. 

-Thanh Lam! Có phải em cho rằng tôi thích em, chiều em thì em có thể muốn làm gì thì làm, lúc vui vẻ thì ngoan ngoãn ở cạnh tôi, lúc chán rồi thì tiện tay quăng một cái?

Phong rất ít khi gọi tên tôi, vì cơ bản không cần phải gọi, mỗi lần Phong muốn nói gì đó, đều thừa cơ mà ăn đậu hũ, có lúc sẽ cố tình dựa gần vào tai tôi thổi khí nóng. Nhưng mà tôi nhớ rất rõ, mỗi lần hắn gọi tên tôi, đều là vào trạng thái đang vô cùng tức giận. 

Tôi chưa từng thấy một mặt này của Phong, không giống như cậu thiếu niên 17 tuổi còn non nớt, mà lại có khí thế như một người đàn ông trưởng thành, tôi rất sợ Phong như thế này! Vì tôi không biết một giây sau Phong sẽ hành động như thế nào.

Một giây trước tôi nghe hắn nói thích tôi liền mặt đỏ tim đập, một giây sau lại nghe hắn dùng giọng điệu lạnh lùng, cổ họng tôi như nghẹn cái gì, không nuốt trôi được. Tôi không thích Phong nói với tôi những lời đó, cũng không thích cách nói đó. Tôi không phải không thích hắn, cũng không phải muốn quăng hắn. Tôi chỉ là...chưa thừa nhận mà thôi. 

Tôi không dám nhìn hắn. 

Nhận ra tôi lại tránh né, Phong dùng sức xoay đầu tôi lại, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đang tức giận kia. Sợ run!

Phong làm tôi đau, tôi liền khẽ kêu một tiếng. Tôi nhìn hắn, trong mắt đều là uất ức nói không hết. Hiển nhiên thể hiện ra là bị hắn dọa sợ. Phong dường như đấu tranh một lúc, sau đó trên tay không còn dùng sức nữa, cánh tay nắm cằm tôi trở về vị trí ban đầu. Sau đó tôi thấy lửa giận trong mắt hắn dường như tắt ngóm, hắn nhìn tôi, vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ một cái nhìn khiến tôi nhận ra, hắn không nỡ tổn thương tôi, cho dù có giận, cũng là không nỡ. 

Phong tiến thêm một chút, tôi và hắn liền không còn khoảng cách. Trán hắn đụng trán tôi, hơi thở mát lạnh phả trên mặt khiến tôi hơi ngưa ngứa. Phong cất giọng hơi khàn. 

-Sao lại làm thế?

Tôi hiểu, hắn hỏi sao tôi lại trốn hắn!

Tôi cúi đầu, không nhìn Phong. Sau một hồi suy nghĩ mới xoắn xoắn tay ậm ừ nói. 

-Khảo sát lần này làm không tốt...

Tôi ngập ngừng nói nhỏ. 

Phong nhẹ "Ừ" một tiếng. 

Tôi nuốt ngụm nước bọt, cố lấy dũng khí nói hết. 

-Ở cạnh cậu mình không tập trung học được...mình...bọn mình ...phải tách nhau ra một thời gian...

Trong lúc tôi khó khăn nặn hết câu nói. Phong lại nhẹ nhàng cầm lấy vài cọng tóc của tôi chơi đùa. Tôi cũng không biết, Phong cách tôi ngày càng gần. 

Một hồi im lặng, cho tới khi có thứ gì đó mềm mềm, lạnh lạnh lại ươn ướt ngậm lấy môi tôi. Tôi run lên, đẩy Phong một cái thật mạnh, nhưng giống như đoán được tôi sẽ làm thế, Phong giữ tôi ngày càng chặt, tôi không động được. Hai cánh môi ép chặt môi tôi, một chút cũng không chịu rời ra, tôi ngậm chặt miệng, nhưng Phong lại bóp cằm làm tôi đau phải há miệng. Tôi bị ép chặt không có cách nào khác, run rẩy bám lấy vạt áo ai đó. 

Sau đó tôi liều mạng, hạ miệng cắn một cái. Trúng đích! Phong bị đau rên một tiếng, không những không buông tôi ra, còn hôn kịch liệt hơn, vị máu tanh tràn vào trong miệng làm tôi khó chịu cau mày. 

Lúc Phong chịu rời khỏi môi tôi, cảm giác tê tê vẫn còn rất rõ ràng, môi Phong bị tôi cắn rách, đỏ một mảng lớn. 

Tôi còn chưa biết phản ứng thế nào, Phong đã cười đến đáng đánh đòn. 

-Con mèo nhỏ đanh đá!

Phong nhéo mũi tôi một cái. 

Tôi tiện tay tát một cái trên cái bàn tay đáng đánh đòn kia, vốn là muốn tát vào mặt, nhưng lúc đó không hiểu sao tôi lại tránh cái bản mặt hắn ra. 

Còn muốn đánh tiếp.Ai dè hắn bắt được. Tôi đành từ bỏ. 

-Thanh Lam!

Phong nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc gọi. 

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, không nói gì. 

-Thích tôi sao?

Giọng Phong khàn khàn hỏi. 

Tôi quay đầu, mím môi không nhìn hắn. 

Phong cũng không từ bỏ, bắt tôi nhìn hắn. 

Tôi bị ép nhìn hắn, bĩu môi không nói lời nào. Phong lại nhẹ nhàng hỏi:

-Thế nào?

Cái nhìn này quá đáng sợ, Phong sắc bén bắt tôi thừa nhận. Giống như nếu tôi dám nói không, giông bão sẽ tới. 

Tôi cúi đầu, hít sâu một hơi, nhẹ phun ra một chữ nhẹ như không khí

-Thích!

Tôi không nhìn Phong,nên không biết giờ phút này hắn đắc ý cười ngoác đến tận mang tai. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip