Chương 12 Tạm biệt nhé! Cấp ba!
-Thanh Lam, bên này!
Tôi cố gắng chen vào hậu trường chật chội, đi đến chỗ Vy.
-Sao thế?
-Nhìn này, phần eo bị rách rồi, cậu có mang theo kim chỉ không?
-Ừ có, đưa đây, mình xử lý.
Tôi khâu chưa được mấy đường, lại có người khác gọi, tôi vội vàng kéo chỉ rồi giao trang phục cho Vy, nhanh chóng chạy tới. Vy ở phía sau lắc lắc đầu nhìn tôi, nói thầm:
-Làm gì mà giống như đòi mạng thế!
Tôi nghe thấy, cười cười, cũng không quay đầu lại.
Hôm nay là 26/3, nhà trường tổ chức kỉ niệm, hoạt động lần này có mời đại diện hợp tác với nước ngoài, các thầy cô liền quan trọng hóa, tổ chức một lễ kỉ niệm thật hoành tráng. Vì vậy mà khối 12 chúng tôi vốn có thể được rút lui như mọi năm lại bị triệu tập. Làm sư huynh, sư tỷ thật không dễ dàng gì, bên này phải lo, bên kia phải gấp. Làm tốt thì sẽ được coi là hoàn thành nhiệm vụ, làm không tốt sẽ bị mắng lớn như vậy còn không thể làm gương cho các em khóa dưới. Ai hiểu thấu lòng của những học sinh lớp 12 như tôi đây?
Bận rộn hơn 1 tuần, ngày này cuối cùng cũng tới!
Thật trông đợi nha! Ai sẽ đến đây!
Mọi người khá háo hức, như mấy đứa trẻ ở nông thôn còn chưa từng thấy người ngoại quốc vừa cao lớn vừa mạnh mẽ bao giờ đâu. Tôi so với bọn họ, cái phần nhiệt tình ấy đã bị mấy phần công việc thầy cô giao cho thổi bay rồi!
Phong bắt đầu mất tích từ ngày hôm đó. Phong nói sẽ cho tôi thời gian, thời điểm tới, cậu ấy sẽ trở lại. Tôi không rõ thời điểm mà cậu ấy nhắc tới là khi nào, nhưng tôi có nguyện ý chờ hay không, một câu nói sẽ không chứng minh được điều gì. Tôi không nhớ được chuyện quá khứ, nhưng tôi biết Phong cũng từng rời đi như vậy, lần này sẽ là bao lâu đây?
Từ phía cổng trường, tôi nhìn thấy hai chiếc xe ô tô từ từ tiến vào. Đoán chừng sắp đến giờ tổ chức sự kiện, tôi vội vàng chạy xuống.
-Cậu vẫn còn thích con bé Thanh Lam đó hả?
Tôi ngã!
Trời ạ! Đây là cái tình huống cẩu huyết gì đấy?
Tôi nghe thấy giọng nói của hoa khôi lớp tôi. Giờ này không phải nên ở phía sau khán đài chờ biểu diễn sao? Thế nào còn ở đây dây dưa không rõ với ai vậy?
Len lén ngó vào trong lớp học trống, tôi thấy Loan mặc một thân váy vàng dài tay ngắn, khuôn mặt vốn xinh đẹp được trang điểm nhẹ lộ ra vẻ đẹp thiếu nữ. Tôi không khỏi cảm thán, người đẹp mặc gì cũng đẹp nha!
Ách! Bóng lưng đó sao có chút quen quen?
A! Tôi bịt chặt miệng chính mình, Huy nha!
Nói đến những đồng chí từng cùng tôi kề vai sát cánh ở cái bàn học cuối lớp đó có hai người, một là Hùng, còn một là lớp trưởng băng lãnh lạnh lùng này đây. Tôi và Huy đều là người thích an tĩnh, một số điểm khác cũng vô cùng giống nhau, cho nên đối với nửa kì học ngồi chung một bàn ấy khá là hòa hợp. Huy đối với tôi cũng thân thiện hơn so với những bạn khác, ít ra, trong lớp chỉ có tôi dám cùng cái người mặt lạnh này tám đủ thứ chuyện. Nhưng mà, tình bạn đơn thuần đó của hai người bọn tôi, khi nào thì lại thành thích rồi? Cũng quá gay cấn đi?
Nhưng mà tôi chú ý, đồng chí này thế mà lọt vào mắt xanh của hoa khôi nha? Không nhịn nổi tò mò, lần đầu tiên trong đời tôi lén lén lút lút muốn nghe trộm. Tôi ở ngoài cửa, nghe không rõ bọn họ nói cái gì, tôi lại sợ bị phát hiện, vừa ngó đầu vào liền thấy khoảng cách của Loan và Huy từ lúc nào đã rất gần. Đột nhiên, Loan hôn lên má Huy một cái, bạn nam nào đó đột nhiên ngây ra như phỗng. Hay! Quá tuyệt! Có khí phách!
haha
Ham xem chuyện vui liền quên mất bản thân mình đang nghe lén , đến lúc Loan nhìn thấy tôi đứng bên ngoài, tôi cũng đơ ra, không biết nên phản ứng thế nào? Còn tưởng bị vị đại tiểu thư này sẽ oanh tạc tôi một trận, không ngờ lại giống cô bé mới lớn xấu hổ đỏ mặt chạy mất tiêu. Chạy cũng nhanh ra trò đấy! Tôi nhìn bóng lưng cô gái nhỏ chạy chối chết liền có chút buồn cười. Tâm tư thiếu nữ a!
Đang tính quay đi, tôi lại phát hiện Huy đang đứng ngay trước mắt tôi, nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt bình thản như vậy, trong suốt như hồ nước.Tôi không nghĩ là Huy thích tôi. Chẳng qua là tìm được một người bạn có chung chí hướng không dễ dàng, nên mới cởi mở hơn so với người khác một chút mà thôi. Tôi cười ngượng ngùng! Bị bắt tại trận rồi!
-A!
Huy dùng cuốn sổ đầu bài đã cuộn lại đánh lên đầu tôi một cái!
-Không có lần sau._Huy cảnh cáo.
Tôi gật đầu khẳng định, cười lấy lòng.
Tôi nhìn bóng lưng Huy đi về phía Loan vừa đi, trong lòng không khỏi cảm thán. Khối băng ngàn năm rốt cuộc bị hòa tan, haha.
Thật ra tôi vẫn nhớ rất lâu trước kia. Huy luôn không thích người khác động vào đồ của cậu ấy, nhưng sẽ có lúc Loan vô tình hoặc cố ý lấy đi cây bút hoặc quyển vở, cậu ấy một chữ cũng không nói. Nếu là người khác, kể cả tôi, sớm đã bị ánh mắt có thể phóng dao kia ghim chặt. Mỗi lần Loan trực nhật, Huy luôn là người đến sớm nhất, tuy rằng không biết cậu ấy có giúp hay không? Nhưng là người luôn chiếm vị trí đến sớm nhất là tôi đây bị cậu ấy đánh rớt xuống thứ hai bước chân vào lớp, thực ra không cần phải trực nhật thêm nữa. Lớp học đã rất sạch sẽ rồi.
Tôi vừa bước đi vừa cười cảm thán: Thanh xuân a!
Có người chỉ là đơn thuần cảm mến, nhưng có người lại âm thầm yêu thích rồi cất giấu trong lòng. Cho tới khi hạt giống nảy mầm phát triển, lớn đến mức không thể giấu được nữa. Thứ tình cảm vừa ngọt vừa chát này lại có thể lưu lại hương vị đến cuối cuộc đời, cho dù bản thân không thể nhớ đối phương là ai nữa.
Buổi lễ kết thúc tốt đẹp!
Cả ngày hôm đó tôi cũng không gặp Phong, mặc dù đối tác mà thầy Hiệu trưởng nhắc tới là Hiệu trưởng trường Phong theo học.
Hắn nói sẽ cho tôi thời gian, tôi vẫn nhớ! Nhưng tôi lại không rõ trong lòng là cảm giác gì, như là thiếu thiếu cái gì đó. ..
Mấy ngày sau đó tôi thấy ngày nào Loan cũng cười rất ngọt ngào. Lớp trưởng thân ái chính thức quay lại ngồi bên cạnh tôi. Tôi khóc a! Vì cái gì mấy người thích tranh cái bàn rách này với tôi vậy?Hóa ra chỗ này gần chỗ ngồi của hoa khôi nhất, với tay liền tới.
Hai người hẹn hò là việc của hai người, có thể đừng kéo tôi vào làm lá chắn có được không?
Sau đó tôi nhìn người ta mỗi ngày lén trao đổi thư từ, mặt Huy vẫn lạnh như vậy, nhưng lại không đổi sắc trả lời giấy nhắn của Loan. Tôi bội phục! Nhìn người ta hẹn hò trá hình, cười đến xuân ý dạt dào, lại có người đưa đón... Tôi ghen tỵ nha!
Phu xe của tôi ở nơi nào a!
...
Ngày thứ 20...không có Phong.
Thực ra tôi không muốn đếm, chỉ là bất tri bất giác nhớ mà thôi. Tháng tư, đã có mấy cơn mưa rào rồi...
Tôi nhìn những chiếc lá xanh được nước mưa rửa sạch ngoài cửa sổ. Trường học của tôi được bao quanh bởi đồng lúa xanh ngắt, còn có một hồ sen rất lớn, tôi nhìn một mảng xanh kéo đến tận phía chân trời tôi không thể nhìn hết, tâm tình cũng tốt hơn...
Tôi vươn tay hứng lấy vài giọt nước mưa lành lạnh, lạnh thấm vào lòng bàn tay, cũng thấm váo tim luôn rồi...
Một cái tin nhắn cũng không có...Haizzz
Ngày thứ 26
Lịch ôn thi ngày càng dày đặc, bài tập chất đống, thức khuya dậy sớm bài vở lung tung. Lớp học ồn ào một tháng trước hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng. Chúng tôi có thể nói là dùng từng giây để học. Thầy cô bộ môn thấy chúng tôi học điên cuồng, liền kết thúc bài giảng sớm một chút, thời gian còn lại để chúng tôi tự học, mà bất kì ai cũng không lãng phí. Mấy câu chuyện phiếm hàng ngày bị ném qua một bên, kể cả truyện tranh Conan, Doraemon cũng bị xếp vào một góc, vậy mà cùng nhau học tập lại kéo gần quan hệ của không ít người.
Tôi mỗi ngày nhìn Hoa khôi cùng Lớp trưởng bên cạnh cùng nhau học tập, cùng nhau gia tăng tình cảm, nghe không ra là mùi vị gì?
Thời gian này thái độ của Loan với tôi quay ngoắt 180 độ, tôi có chút không quen, liệu có phải tại hôm trước tôi giúp Huy gia tăng tình cảm chút không nhỉ?
Trường tôi tổ chức thi sớm, trước nghỉ lễ 30/4-1/5 liền thi xong học kì hai. Ba năm cấp ba của tôi từ giây phút tôi nộp bài thi cuối cùng, liền chính thức kết thúc.
Lớp 10,11 nghỉ hè, chờ đợi năm học mới, còn chúng tôi tạm biệt mùa hè cuối cùng của ba năm cấp 3, đầy những khoảnh khắc buồn vui không rõ ràng, ngọt ngào cùng đắng chát. Rõ ràng chỉ mới ba năm mà thôi, chúng tôi lại trưởng thành hơn rất nhiều. So với khi rời đi cấp hai năm cuối lớp 9, lại lưu luyến hơn rất nhiều. Ngó qua từng ngóc ngách của trường học, nơi chúng tôi từng cùng nhau chơi đùa, cùng học tập, cùng cười, cũng có khi cùng khóc, cùng bị phạt...
Cây non từng cùng nhau vun trồng năm nào giờ cũng đã rất cao lớn rồi. Phòng học này,ngôi trường này, thầy cô... có lẽ đều sẽ mãi mãi ở lại đây cùng với những kỉ niệm của chúng tôi. Còn chúng tôi sẽ phải rời đi rồi!
Tôi dọn lại ngăn bàn của mình lần cuối, khóa cửa lớp học, giao chìa khóa cho bác bảo vệ. Tưng bước từng bước đều rất nhẹ nhàng. Cho tới khi bước tới cổng trường, tôi nhịn không được quay đầu lại, tự dưng có cảm giác muốn bật khóc, có rất nhiều thứ tôi không bỏ được.
Ngoảnh lại, nhìn thật kĩ từng nơi, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ hoàn toàn quên mất. Từng có một nơi, tôi cũng gọi nơi này là nhà.
Một bước tiếp theo tôi bước, tôi tiến về phía trước. Cánh cửa trường cấp ba phía sau đóng lại, là cánh cửa mà ba năm trước mở ra chào đón tôi, giờ phút này đóng lại ngay sau lưng tôi, tạm biệt ba năm cấp ba của tôi. Tôi phải bước tiếp, vì có nhiều cánh cửa khác phía trước đang được mở ra. Vì thời gian sẽ không dừng lại, cho dù tôi có cầu xin hàng nghìn lần chậm lại một chút, thời gian cũng sẽ không vì thế mà đợi chúng tôi. Chỉ có thể tiến lên phía trước mà thôi.
Tạm biệt nhé! Cấp ba!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip