Chương 3 Đánh nhau, bảo vệ!
Chương 3.
Buổi học kết thúc êm đẹp, được rồi, nếu hôm nay đến muộn thì đúng là toi rồi. Công ơn của hắn tôi sẽ không quên, được chứ? Khỏi nói tôi là người vô tâm đi. Tôi nhờ Vy chở về rồi, chắc cô nhóc đang đợi tôi ngoài cổng. Hi hi, xe hỏng cũng có cái lợi.
Tôi chạy ù xuống cầu thang, không để ý đâm vào mấy người. Lúc đó tôi nghĩ là lỗi của tôi, đâu biết rằng là có người đứng đó chờ tôi chứ?
-A...xin lỗi nhé, xin lỗi.
-Mày đang nói với ai vậy hả? Xin lỗi là xong sao?
Cũng chỉ là va chạm nhẹ thôi, thậm chí người bị ngã là tôi đây này, hống hách cũng vừa phải thôi chứ? Tôi không thèm để ý, đi tiếp.
-Cái con bé này...
-Á...làm cái gì vậy?
Tôi bị kéo đập vào tường, lưng rất đau. Tôi gây thù kết oán gì với mấy người này chứ? Bọn chúng có khoảng 4-5 đứa con gái. Tôi biết bọn này, lớp 12h. nổi danh nhất trường còn gì, không biết cũng không được.
Tôi bị vây dồn vào tường, nhìn mặt mấy người đó hằm hằm thật khó chịu. Gì chứ? Bạo lực học đường, đã từng nghe nói qua, không nay có lẽ có dịp được trải nghiệm hả? Tôi lắc lắc cái đầu, tưởng tượng đủ rồi đấy, muốn ăn đánh đến thế sao?
-Mấy người làm cái gì vậy?
Một trong số đó nhìn tôi cười khinh miệt.
-Mày còn không biết vì sao à?
Thái độ kiểu này tôi rất ghét, bực tức hôm nay cũng tích đủ rồi, không cần nhịn nữa. Muốn đánh nhau đúng không? Được, các người muốn thì tôi chiều.
-Ăn nói cho cẩn thận! _Tôi quát.
-Ha, cẩn thận với loại con gái như mày à? Tao khinh, giả vờ ngoan ngoãn, cũng biết câu trai phết nhỉ...
Bốp.
Có những kẻ, đến cả tôn trọng chúng cũng là lãng phí. Tôi đẩy con bé tránh xa tôi ra, người không động ta, ta không động người. Nhưng người đã động ta, ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Đó là triết lí của một sư huynh trong võ quán tôi từng học. Nhưng tôi theo chủ nghĩa hòa bình nên chỉ khi thực sự cần thiết tôi mới rat ay.Tôi không phủ nhận lòng tự trọng của mình vô cùng cao, vì thế người xúc phạm tôi cũng không có kết quả tốt.
-Mày dám...
Cô nhóc đó vừa định giơ tay lên đánh, bàn tay chưa kịp hạ xuống đã bị tôi bắt lấy. Tôi lạnh lùng quét mắt tất cả bọn họ. Con nhỏ bị tôi nắm cổ tay không dứt ra được, chắc không ngờ sức tôi lớn như thế.
-Nghe cho rõ, tao không phải người bọn mày muốn đánh là đánh, muốn chửi là chửi.
Tôi gằn giọng. Nhưng có vẻ bọn chúng không nghe lọt tai.
-Hừ, bọn mày, xử nó cho tao.
Thế là mấy đứa kéo nhau vào xâu xé tôi. Nhưng bọn này đều không biết, hai năm trước, tôi từng học đến đai đen taewondo. Tôi tránh né, đứa đòi giựt tóc, đứa đòi tát tôi nhưng không đứa nào làm được, tôi tóm thời cơ đẩy hết bọn chúng xúm vào một góc. Quả nhiên tự mình cảm nhận khác rất nhiều so với xem ti vi, có phải đã có rất nhiều người bị ăn hiếp như thế này không?
5 đứa con gái bị tôi vờn cho không còn tí sức lực nào, tôi muốn hỏi tụi nó tại sao muốn vây đánh tôi thì có một tiếng còi tuýt lên. Tiếng còi này làm tôi run lẩy bẩy, có thể tôi quên thật, nơi này là trường học, gây gổ đánh nhau trong trường với bất cứ lí do gì cũng sẽ bị đuổi học. Được rồi! Tôi thề là lúc đó tôi nóng giận quá mức, và tôi thề đó làn lần tôi hối hận nhất trong cuộc đời vì đã không thể kìm chế bản thân.
Lúc đó tôi rất sợ. Thầy giáo bắt gặp chúng tôi là thầy hiệu phó, mấy đứa bị lôi hết lên văn phòng đứng, Vy đứng ngoài chờ lâu quá nên cũng theo vào. Thấy tôi trong hoàn cảnh như vậy, con bé há hốc mồm không thể tin.
Vy chạy vào bên cạnh tôi nói nhỏ, hỏi có cần gọi bố mẹ lên không? Tôi biết giờ có gọi cũng vô dụng, nên tôi bảo con bé cứ về trước, nhà Vy quản rất chặt, không nên để cô nhóc về muộn.
Bình tĩnh lại, tôi thấy mình quả nhiên ấu trĩ, haizz, đúng là vẫn còn con nít lắm. Vừa nãy đi qua hành lang tôi có thấy bóng dáng một người, nếu đúng là cô ta bày trò, tôi sẽ không để yên. Đang não nề không biết làm thế nào thì một bóng đen chạy vụt vào, tôi còn nghe được cả tiếng thở dốc của người đó. Tên đó nhào vào tôi, cuống quýt hỏi như tôi sắp chết đến nơi vậy.
-Thế nào? Không sao chứ? Có bị thương không? Có chỗ nào đau không, hả?
Là Phong. Tôi trố mắt ra nhìn, đây là tình trạng gì? Tôi với hắn không quen thân đến mức làm hắn lo lắng như vậy. Tôi nhìn Phong nghi hoặc.
-Lúc tôi hỏi thì làm ơn trả lời có được không hả?_Phong quát, rất to, khiến cả mấy cô nhóc bên cạnh cũng giật mình. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi lung túng trả lời.
-Ừ...ờ...không sao hết.
Phong thở phào một hơi. Tôi đang định hỏi thì một bàn tay đột nhiên đặt lên tóc tôi, xoa xoa giống như an ủi.
-Đừng lo, sẽ không có chuyện gì hết.
Tôi ngước lên, ánh mắt nhìn tôi rất dịu dàng, rất thâm tình, tôi có thể cảm nhận được, như là bọn tôi quen nhau từ rất lâu rồi ấy. Tôi đứng ngơ ngác, còn Phong chạy ra ngoài rồi, thầy hiệu phó cũng không có ở đây. Mấy con nhỏ kia cũng không còn dám gây gổ với tôi nữa. Tôi đang nghĩ, có khi nào tôi và Phong từng biết nhau? Thế sao tôi lại không nhớ gì hết?
-Thế mà dám nói ngu ngơ không hiểu chuyện, dụ được cả Phong đến cơ mà.
-Mày im!
Tôi nghe được bọn nó nói chuyện, vốn đã không muốn tính toán bây giờ chúng nó lại khơi chuyện ra, không tha được. Tôi bước lại gần phía con bé vừa nói, tôi tiến một bước, nó lùi một bước.
-Mày...mày muốn gì?
Sợ rồi sao? Lúc đi bắt nạt người khác sao không thấy sợ như thế?
-Nói đi! Đứa nào bảo tụi mày tới đánh tao? Có muốn ăn đòn nữa không?
Đứa nào cũng co rúm lại.
-Nếu không phải mày gần gũi với Phong thì bọn tao cũng không làm thế?
-Phong ?
-Hồi chiều hai đứa chẳng đi chung xe là gì? Mày tưởng đứng xa trường là bọn tao không biết chắc.
HA! Tinh vi thật! Rốt cuộc là gì đây, đánh ghen sao? Cái tên chết bằm, đống rác xui xẻo, AAAAAAAA...Tất cả là tại hắn. Shit! Đào hoa thế quái nào mà dây tới mình hả?
Hừ! Tưởng tôi ngu mà tin mấy lời đó chắc. Bọn này học lớp H, cách rất xa lớp A, Phong mới chuyển tới 1 tuần không thể nhanh như thế quen biết được, muốn đánh ghen, thì cũng là dân của lớp A. Được rồi, nếu đã không đứa nào nói, tôi cũng tự biết cách tìm ra. Muốn tôi tránh xa Phong chứ gì? Tránh thì tránh, nhưng mà...là sau khi tôi tìm được thủ phạm đã.
Bọn tôi ngồi chờ một lúc. Thầy hiệu phó đi vào, mang theo bộ mặt âm u, nhưng thầy lại nói một câu khiến tôi chết ngất. Tôi có thể về, mấy đứa lớp H bị giữ ở lại viết bản kiểm điểm. Tôi nghi hoặc không bước nổi, thầy thấy tôi không chịu đi mới buông một câu: "Em không bị phạt gì cả, về sớm đi".
Thế là tôi cầm cặp sách, ngu ngơ bước về nhà. Ra đến cổng trường, là chiếc xe đạp rất chi là mốt cùng chủ nhân của nó đang chờ tôi. Tôi đơ ra, lần thứ ba...chính là duyên phận. Đột nhiên lại nhớ tới câu đó, có thật thế không?
-Về thôi!
Phong chuẩn bị tư thế đạp xe, rõ ràng là đang chờ tôi lên. Tôi cũng không ngại nữa, có lần đầu thì cũng sẽ có lần thứ 2, thứ ba...tôi là người không từ chối lợi ích. Tôi cũng có mấy chuyện muốn hỏi rõ. Tôi leo lên xe, thấy tôi ngồi vững, Phong cũng đạp xe đi. Xe chạy rất êm, tôi ngồi phía sau tận hưởng gió chiều cùng hoàng hôn. Tôi đang nghĩ, có một số chuyện cần làm rõ.
-Này?
-Gì!_Tôi hỏi ngắn gọi, cậu ta cũng trả lời ngắn gọn.
-Cậu...biết tôi à?
-Tất nhiên là biết, ngồi cùng bàn nữa mà, hỏi ngốc thế.
-Xì, ai ngốc, không hiểu tôi nói à? Ý tôi là trước đây có từng biết tôi không?
Phong có chút trầm mặc.
-Này!Nói đi!
-Sao tự nhiên lại hỏi thế?
-Chỉ là...cảm giác thế!
Phong cười hì hì
-Này!
-Không nói đâu!
-Hả?
-Tôi không muốn nói, khi nào muốn tôi sẽ trả lời.
-Này!
-Ngồi cho đàng hoàng!
-Hừm!
-Còn nữa, tôi có họ có tên đàng hoàng, này này mãi thế à? Từ giờ phải gọi Phong biết chưa?
-Sao tôi phải gọi?
-Không gọi cũng được, vậy tôi cũng cũng sẽ không gọi tên cậu?
-Tôi đâu có gì cần nói với cậu. Không gọi thì thôi.
-Này...két.
Lần này đến lượt Phong hét. Lại còn phanh xe một cái khiến đầu tôi đập vào lưng hắn. Tôi kêu đau"A" một tiếng. Tên biến thái này muốn giết người hả?
Phong nhìn tôi khiến tôi phát sợ.
-Có gọi không hả? Dám nói không xem, đừng mơ về nhà.
Uy hiếp!uy hiếp trắng trợn. Hic. Tên xấu xa.
-Tôi gọi là được chứ gì! Đi đi, tự dưng dừng giữa đường thế hả?
-Gọi thử xem.
Đươc nước làm tới, ***. Nhưng mà, tôi lên xe giặc mất rồi.
-P...Phong
-Không nghe thấy!
-PHONG! Được chưa hả?
-Hì hì. Về thôi.
"Tên xấu xa"_ Tôi thầm mắng.
Lại một quãng im lặng.
-À, có phải cậu nói gì với thầy giáo không?
-Không có gì! Cậu không cần lo!
-Thật chứ? Nhưng mà...
-Yên tâm, thầy nói sẽ giữ lời!
-Ừm...
Hình như tôi...tin hắn.
Đến nhà tôi, Phong dừng xe lại, tôi xuống xe nhưng mà...
-Cám ơn!
-Hả?
-Cảm ơn vì đã giúp tôi!
Phong cười, lại xoa xoa đầu tôi lần nữa.
-Vào đi!
-Ừ...ừ..
Ngày hôm đó, mấy lần tôi mất hồn, là vị nụ cười dịu dàng ấy chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip