Chương 6 Em không nhớ anh!
Phong đưa tôi về nhà, tuy ban đầu chê hắn lái xe ẩu, cũng không tin tưởng nhưng kì thật Phong lái rất cẩn thận, luôn biết để ý xung quanh, thỉnh thoảng quay đầu về phía tôi hỏi có nhanh quá không. Tôi biết, đó là quan tâm.
Hồi nhỏ tôi có bị tai nạn xe máy, từ đó về sau rất hạn chế đi, tuy là chuyện từ rất lâu nhưng vẫn còn chướng ngại tâm lí. Vậy mà ngồi phía sau Phong lại có cảm giác rất an toàn.
Xe dừng trước cửa nhà tôi. Xuống xe rồi nhưng không hiểu sao vẫn rất khó mở miệng.
-Những thứ này...
-Tuyệt đối không được trả lại!_Phong nói chắc như đinh đóng cột.
-Cậu đang bắt chước phim tình cảm Hàn quốc sao?
-Haha. Cứ cho là thế đi!
Tôi liếc xéo hắn một cái. Cánh tay thon dài kia lại vươn ra, xoa đầu tôi. Cậu ta thích trò này lắm à?
-Nhưng mà...
-Yên tâm, bố mẹ sẽ không nói gì đâu.Thay đổi một chút cũng tốt, hưm!
-Sao cậu biết chứ? Cứ như cậu nói họ sẽ nghe ấy!
Tôi rầu rĩ lầu bầu. Còn Phong chỉ cười trầm trầm.
-Được rồi, vào nhà đi!
Tôi gật đầu, hôm nay thế là đủ rồi. Có chuyện gì để mai tính.
Đang tính đi vào nhà thì bố tôi từ trong đi ra, tôi còn chưa kịp nói gì bố đã đi tới chỗ Phong rồi.
-Chú!
-Ừ, ra đây với chú một lát!
-Được ạ!
Tôi nghe hai người nói chuyện mà có chút lơ mơ, bố tôi với Phong biết nhau à, kiểu nói chuyện như rất lâu rồi ấy. Phong nhìn tôi đứng đó không biết làm gì thì tặng cho tôi một cái gật đầu, cười một cái biểu thị "yên tâm!" rồi xuống xe đi theo bố tôi.
Cách đó khoảng 500 m, gia đình tôi có một chiếc lều nhỏ, khu đất rộng đó đã được rất nhiều năm rồi, từ nhỏ tôi đã hay chạy lăng xăng ra đó chơi,còn hay đi theo bố ra câu cá. Quang cảnh ở đó bây giờ có thể so với khu sinh thái rồi.
Không khí buổi chiều man mát, nắng chiếu dịu dàng. Xung quanh là đủ mọi âm thanh của tự nhiên rất vui tai, nhưng chỗ này, nghe rõ rất là tiếng bước chân đều đều, một già một trẻ. Cũng không thể nói bố tôi già được, mấy năm nữa ông mới đến 40 mà. Phong theo bố tôi tới một căn nhà gỗ chắc chắn được dựng trên mặt nước. Nơi đó có một bàn uống trà, cùng mấy loài hoa cảnh tôi đem ra trồng, nhìn xanh đỏ tím vàng hài hòa rất vui mắt.
Ông từ từ pha một ấm trà nóng. Đến lúc định rót...
-Để cháu!
Bố tôi nhìn Phong mà cười hài lòng.
Phong rót cho bố tôi một chén, cũng tự lấy cho mình một chén. Cũng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.
-Cũng đã lớn đến thế này rồi!
Bố tôi cảm thán.
Phong chỉ cười trừ.
-Cháu còn muốn bé lại đấy....Chú, thời gian qua...mọi người có ổn không?
Bố tôi liếc xéo Phong một cái.
-Muốn hỏi cái gì thì hỏi, anh còn biết quan tâm hai ông bà già này?
Phong cười nịnh nọt.
-Chú, chú với cô đâu có già!
Bố tôi thở dài một cái.
-Con bé không nhớ gì cả, không phải không nhận ra cháu đâu. Ngày đó nó tưởng...về sau cô chú phát hiện con bé không nhớ gì liên quan đến cháu nữa.
Nghe chưa hết câu cánh tay Phong đã run run như không còn sức, cuối cùng thì chén trà nhỏ trong tay rơi xuống bàn, nước đã tràn ly. Anh còn tưởng...Phong cảm thấy cả người vô lực, trấn tĩnh được như thế này quả là ngoài dự đoán. Anh cứ nghĩ là, do anh thay đổi quá nhiều, do anh không tốt, anh cho là cô chỉ là nhất thời không nghĩ đến đó là anh, anh còn cho là...một khi cô biết đó là anh. Không nghĩ tới, một chút kí ức cũng không có. Phong cười chua xót. Đồ ngốc, thế mà mày tự tin lắm, tự tin là cô ấy sẽ đồng ý, giờ thì sao, mày lấy cái gì để cô ấy chấp nhận đây!
Tối hôm đó, bố trở về, tôi có thể thấy tâm trạng bố không được tốt lắm, thỉnh thoảng lại thở dài, cười cười lắc đầu. Tôi cũng không dám hỏi nhiều. Buổi tối tôi mất ngủ, nói không nghi ngờ là nói dối nhưng tôi sợ khi hỏi đến cùng sẽ có chuyện không hay. Tôi cứ thế mang tâm trạng bất an vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Phong không đến trường. Tôi còn chưa kịp vui mừng vì không phải đối mặt với người ta thì cảm giác mất mát đã tràn đến, hàng ngày hắn vẫn ngồi ở đó, đôi khi giả vờ ngủ, ngắm tôi. Giả bộ không có chuyện gì xảy ra làm tôi gần như kiệt sức. Tôi tự cười mình, sao lại có lúc ngốc như thế.
Cả buổi học hôm đó trôi qua không được vui vẻ gì.
Tan học, tôi dắt xe ra, trước mắt là một bóng dáng cao gầy mà vững chãi, bóng lưng trải dài trên mặt đất thẳng tắp. Người ấy nhìn tôi, ánh mắt chan chứa rất nhiều thứ mà tôi không hiểu được. Tôi không hiểu sao chủ động lại gần. Như có như không, tôi thấy khóe miệng người đó nhếch lên như đang cười.
Thật là, rất đẹp trai.
-Sao lại không đi học?
Phong lắc đầu.
-Bệnh rồi!
Phong lại cười lắc đầu. Tôi mất kiên nhẫn. Hậm hực dắt xe rời đi.
-Đi cùng mình đến một nơi.
Phong giữ xe tôi lại, tay anh đặt lên tay tôi, nắm thật chặt. Ánh mắt nhìn tôi khiến tôi không từ chối được. Tôi mím môi gật đầu. Tôi nhận ra tâm trạng Phong không tốt, nhưng không biết có phải hay không khiến tôi cũng rất khó chịu. Tôi không muốn thấy Phong như thế này, không một chút nào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip