Chương 9 Mập mờ!

Phong trở lại đi học bình thường, sáng sớm tôi thấy hắn, vẫn chỗ ngồi đó, vẫn cái dáng vẻ khó ưa đó, nhưng tôi giống như lại mong chờ được thấy hắn mỗi ngày.

-Chào !_Phong mở miệng trước.

-Chào!

Tôi đáp, nhưng không dám nói to tiếng, sau sự việc hôm qua, tôi còn chưa biết nên trả lời hắn như thế nào. Tôi lúng túng ngồi xuống, vừa kịp lúc vào giờ học. Tiết đầu tiên là Hình học, hôm nay học đến đâu rồi? Tôi vừa lật sách vừa tìm bút, kì lạ, mọi ngày vẫn để ở đây. A! Thấy rồi!

Tôi lôi ra một cây bút bi, nhưng lại là bút hết mực, tôi khóc không ra nước mắt, trời ạ, tôi quên mất, tối qua tôi một chữ cũng không học, làm gì còn tâm trí soạn sách đây.

"Cầm"

Một cây bút xuất hiện trước mặt tôi, ai đó mắt cũng không thèm nhìn, chỉ như vậy thấp giọng nói một tiếng. Tôi cũng không khách khí nói một tiếng Cám ơn. Cảm nhận hơi ấm vẫn còn trên chiếc bút bi, mặt tôi nóng lên. Gian nan qua được mấy tiết, tôi và Phong vẫn không nói chuyện, giờ ra chơi chỉ được khoảng 10 phút, mà tôi có thói quen dùng 10 phút đó để ôn bài, hiện tại không bỏ được, tôi ngồi một chỗ, Phong cũng không đi đâu cả. Nếu là bình thường, đám con trai trong lớp đã kéo hắn ra sân rồi. Ai da ai da...thời tiết thật nóng!

Phong gục đầu xuống bàn, hai mắt khép hờ, nghiêng đầu về phía tôi. Hắn nhìn tôi! Được rồi ông nội, tôi cho cậu nhìn, nhưng cậu có thể chọn lúc khác hay không? Không thấy tôi vất vả học thuộc sao?

-Thanh Lam...Phong nhẹ giọng gọi, chỉ mình tôi nghe thấy. Tôi rơi vào trạng thái máu nóng xông lên mặt. Hắn nhìn tôi thế, tôi có giả vờ không nghe thấy cũng không được.

-Gì?

Tuy là trong giờ ra chơi, hai chúng tôi lại nói chuyện với âm thanh nhỏ như con kiến, tôi không khỏi cảm thấy chột dạ, như là bản thân đang dấu diếm cái gì?

Phong cười cười, đột nhiên vươn tay ra vén tóc mai của tôi, sau đó lại nhanh chóng rụt tay xuống, ngón tay hắn xẹt qua gò má tôi. Tích điện rồi aaa! Mặt tôi đỏ bừng.

Tôi cầm cuốn sách giáo khoa Lịch Sử che mặt, che cả phía trước cả phía bên, tôi không muốn bị các bạn trong lớp thấy mặt tôi bây giờ, lại càng không muốn hắn thấy. Tôi giả ngu!

Phong đột nhiên cử động, tôi giật mình lùi lại. Hắn nhẹ giọng nói với tôi

-Học thuộc cho tốt, với lại...cầm ngược sách rồi!

Mắt Phong lóe lên ý cười. Hắn rời khỏi bàn. Tôi nhìn theo bóng hắn ấm ức không nói được gì. Học bài cái gì? Sách cầm ngược còn có thể học sao? Tôi ngồi tại chỗ ai oán.May thay, lúc vào lớp, cô giáo không kiểm tra bài cũ.

Thoắt cái buổi học kết thúc, tôi thu xếp xong thì mọi người cũng đã về gần hết, không hiểu sao, tôi mặc dù động tác nhanh hơn người khác, nhưng lại luôn thuộc top về sau cùng. Ách, chân vừa đến khu để xe mới phát hiện ra hôm nay tôi không đi xe đạp, sáng nay là mẹ tiện đường lên thị trấn đưa tôi đi học, xe của tôi vẫn thất lạc nơi nào a?

-A!

Đột nhiên có người vỗ vai tôi làm tôi giật mình.

-Thanh Lam, hôm nay không đi xe à,lên xe mình chở về.

Người nói chuyện với tôi tên Mạnh Hùng, là bạn cùng lớp, trước kia có khoảng thời gian tôi và Hùng ngồi chung bàn, giúp đỡ nhau không ít, quan hệ cũng không đến nỗi nào. Mặc dù tôi tiếp xúc với con trai trong lớp đặc biệt ít, nhưng không phải là không có.

Tôi ngượng ngùng cười, nhà Hùng cách nhà tôi khá gần, tôi cũng không ngại đi cùng xe với người ta, nhưng không hiểu sao sau lưng có cảm giác thật lạnh. Tôi rợn cả người.

Phong im hơi lặng tiếng đi đến bên cạnh tôi, giống như cắn răng nặn ra một câu.

-Thanh Lam về với mình rồi!

Một câu nói này tuy là không có chỗ nào không đúng, nhưng cái giọng điệu này đúng là không khiến người khác thoải mái. Hùng cười ngượng ngùng một tiếng rồi xoay người rời đi.

Hùng vừa đi khuất, khuôn mặt tươi cười của tôi cũng không thấy đâu. Tôi trợn mắt nhìn Phong một cái, hắn cũng không thua kém nhìn chằm chằm tôi. Tôi hừ một tiếng rồi xoay đi, không phải muốn đưa tôi về sao, tôi còn chưa có đồng ý để hắn đưa về đâu.

Phong dắt xe đạp đi phía sau tôi, sau một hồi, hắn ngang nhiên đi đến bên cạnh tôi, hai đứa cái gì cũng không nói, cứ như vậy bước đi, nhưng lại có loại không khí hài hòa đến kì lạ.

Đến cổng trường, tôi cũng không làm kiêu, là hắn dắt xe của tôi đi mất, hắn đưa tôi về là lẽ đương nhiên. Sau đó, một đường im lặng. Tôi ngồi phía sau, không nói chuyện,có lẽ trời sắp mưa, không khí có chút lạnh. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, có mấy bạn cùng lớp với tôi đi phía trước, cũng có vài người không cùng lớp nhưng tôi biết mặt đi phía sau. Thỉnh thoảng lại có người nhìn tôi cười cười, tôi hiểu mấy nụ cười đó, tôi xấu hổ muốn nhảy xuống luôn. Nhưng nghĩ tới nếu tôi nhảy xuống thật, Phong sẽ lại làm loạn một hồi, tôi bỏ luôn cái ý định đó.

Xem chừng là sắc mặt Phong không tốt, không có mấy người đi lại gần bắt chuyện, hắn cứ đạp, đạp rồi đạp, đạp đến vượt lên cả mọi người, xe đạp của chúng tôi cứ như vậy vượt lên đi đầu tiên. Vì Phong đi quá nhanh, mà một hơi thở gấp cũng không thấy có, tôi mới nhận ra sức lực tên này không giống với bộ dáng còm nhom bên ngoài. Nhưng tôi ngồi sau phản ứng không kịp, lúc nghĩ lại thì hai tay đã bám vào vạt áo trên eo hắn rồi. Tuy là tôi không nhìn thấy mặt hắn lúc này, nhưng tôi có thể khẳng định hắn vì hành động này của tôi mà tâm tình khá vui vẻ.

-Đi chậm thôi!

Tôi nhỏ giọng nói, cũng không có vẻ bực bội như lúc ở trường nữa.

-Có hạt mưa rồi, đi nhanh một chút nếu không lát mưa sẽ ướt hết!

Phong không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp lại, nhưng tôi lại nghe ra một ít quan tâm cùng dịu dàng.

Chỉ có điều, tên này đúng là miệng quạ.

Đi được nửa đường, trời đổ mưa rào. Giống như là cơn mưa giao mùa tôi hay thấy, mưa rất lớn, lại đến không ai ngờ. Vừa đúng lúc Phong rẽ vào trong ngõ thì trời mưa, hai đứa đành vào đình làng trú tạm. Nhà tôi cách nơi này còn hơn một cây* nữa. Mưa lớn như vậy, cũng không thể đâm đầu mà đi được.

-Cháu chào ông ạ!

Vừa vào đến nơi, tôi thấy ông Nghê, người trông coi đình đang lau ban thờ, trước kia ông nội còn sống, tôi thường theo ông nội tới nơi này, vào dịp hội làng cũng sẽ giúp ông một vài việc, tuy không tính là gì, nhưng lại thân quen với mọi người, trong đó có ông Nghê.

- Ừ, Lam à con! Đi học về hả?

Ông tuy lớn tuổi, nhưng còn rất minh mẫn, liếc mắt thấy Phong bên cạnh tôi, chỉ nhìn một lát, cũng không nói gì. Tôi có chút xấu hổ, cũng không dám nhìn ông. Chỉ có thể cúi thấp đầu trả lời.

-Cháu đang về nhà, trời lại mưa to nên cháu vào đính tránh tạm, có được không ạ ?

-Cái gì mà được với không được, hai đứa cứ ở đây, tạnh mưa rồi về.

Ông hiền từ nói, tôi đáp « Vâng »một tiếng.Ngoan ngoãn đi vào nhà trong tránh mưa. Phong cùng ông chào hỏi nói chuyện qua một lúc, ông đối với Phong cũng liền không xa cách nữa, tôi thấy được ông có chút hài lòng.

Có ông ở đây, lại thấy tôi đi cùng Phong, tôi liền cùng hắn giữ khoảng cách, nhưng mà cứ chút chút hắn lại nhìn tôi, còn nhìn một cách trắng trợn, làm chân tay tôi luống cuống. Đến lúc ông Nghê đi sang một gian phòng khác, bầu không khí lúng túng mới vơi đi một chút. Tôi hờn dỗi liếc mắt nhìn Phong một cái, xong, hai đứa cùng bật cười.

Ngồi được một lúc, mẹ tôi gọi điện thoại hỏi tại sao vẫn chưa về nhà. Tôi đáp vài câu, mẹ nghe thấy tôi đi cùng Phong cũng không nói gì, chỉ bảo hai đứa chờ tạnh mưa rồi cùng về ăn cơm. Tôi liếc mắt nhìn hắn một cái, bĩu môi, tôi biết hắn thích ăn cơm chùa*.

Mưa càng ngày càng lớn, không thấy có dấu hiệu ngừng lại, vừa rồi dính một ít nước mưa, áo ngoài bị ướt, bây giờ gió thổi làm tôi rùng mình một cái, lạnh a.

Chưa kịp than thở đã bắt được một luồng khí ấm áp, tôi ngơ ngác nhìn Phong chùm áo vào cho tôi. Dưới ánh mắt ra lệnh của hắn, tôi ngoan ngoãn dang tay để Phong mặc áo giúp mình. Kéo khóa cao đến tận cổ, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy hắn lại nhìn tôi, tôi đỏ mặt cúi đầu nặn ra hai từ « Cám ơn ! »

Áo của Phong rất lớn, tay áo dài, tôi không xắn lên, cứ như vậy hai bàn tay tôi cũng chui vào hai ông tay áo, vô cùng ấm áp. Nhưng mà nghĩ đến chuyện tôi đang mặc áo của hắn, trên áo có hơi ấm của hắn, lại có mùi thơm nhàn nhạt, tôi nhớ lại hôm trước hắn ôm tôi. Càng nghĩ đầu càng nóng, chân tay lúng túng không biết để đâu.

Trời tạnh mưa, tôi cùng Phong chào tạm biệt ông Nghê, Phong đưa tôi về nhà. Nhưng không ở lại ăn cơm. Chiều hôm đó không phải đi học, tôi ở nhà nhìn mưa rơi bên ngoài đến ngơ ngác. Làm bài tập không tập trung, tôi chán nản lấy giấy bút ra xoạt xoạt mấy nhát. Không hiểu kiểu gì lại ra một cái khung mặt người, góc cạnh này, cái cằm này...tuy còn chưa xong hết, nhưng là tôi biết tôi vẽ ai.

Trời ạ ! Thế mà tôi nhớ hắn !

Tôi chán nản ghục xuống bàn, ngơ ngác nhìn chiếc áo khoác nam treo cùng bộ đồng phục nữ của tôi. Không hiểu tâm tình của chính mình.

Ting.

Tin nhắn ?

Nhìn tên người gửi, tôi cắn môi mở ra xem.

Tôi không có phản ứng.

Xem chừng là đợi quá lâu, người bên kia sốt ruột gửi đến thêm một tin nhắn nữa. Nội dung y hệt.

Tôi nhìn mà bật cười. Chắc chắn không có chuyện hắn nhắn nhầm a.

Tôi nhắn lại chỉ một chữ : 'Ừ'

Phong nói : 'Sáng mai mình đón cậu !'

Tôi ngồi ở nhà suy nghĩ, sáng mai...sáng mai...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip