Chương 30 : Trà sữa
Rõ ràng là một bữa tiệc nướng BBQ vui vẻ nhưng tại góc sân thượng nơi đây, bầu không khí ngột ngạt tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Người phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này đầu tiên là chàng thanh niên tóc vàng :"Giáo sư Sam ?"
Anh chàng hiếm khi thấy vị giáo sư cao cao thượng thượng bỗng thất thố như vậy, đang loay hoay không biết phải làm như thế nào thì em gái xinh xắn đã mở miệng trước.
"Em chào giáo sư." Nhật Hạ đương nhiên không trông mong gì vào người đàn ông trước mắt chủ động trước. Bố mẹ Nhật Hạ đã dạy dỗ cô rất cẩn thận về mặt đạo đức, cho dù gặp lại người đã coi thường khinh bỉ mình nhưng cô vẫn lễ phép chào hỏi trước.
Giáo sư Sam im lặng vài giây, sau đó hừ một tiếng, hỏi :"Thí sinh đoạt giải Olympic Quốc tế ?"
Những người trẻ tuổi xuất hiện trong hội nghị Khoa học này đa số đều là thí sinh đứng đầu trong các cuộc thi Quốc tế có danh tiếng.
"Vâng ạ." Nhật Hạ ngoan ngoãn trả lời.
Giáo sư Sam dùng nửa con mắt đánh giá Nhật Hạ từ trên xuống dưới, sau đó không biết ông suy nghĩ gì, liền quay đầu sang chỗ khác, hừ thêm một tiếng.
Nhật Hạ :"..."
Chàng thanh niên tóc vàng :"..."
Liu Liu :"..." Má nó chứ, tự nhiên muốn chửi ghê.
"Khụ khụ." Giáo sư Sam lấy tay che miệng, ho nhẹ để che đi sự bối rối. "Nghe Andy nói cô là người giúp nhóm tôi phụ trách sửa lại con AMR* ?"
*AMR (autonomous mobile robot) : dạng robot có khả năng tự hành trong một môi trường không kiểm soát
Andy là tên chàng thanh niên tóc vàng.
Nhật Hạ khiêm tốn gật đầu.
"Nhóm chúng tôi mắc lỗi gì sao ?" Giáo sư Sam đương nhiên đã được Andy kể lại chi tiết lỗi sai trong lúc cài đặt, tuy nhiên ông vẫn muốn nghe Nhật Hạ chia sẻ trực tiếp.
Nhật Hạ ngập ngừng vài giây, cô cảm thấy nếu mình cứ thành thật nói hết ra thì sẽ không hay lắm, đặc biệt trước mặt cô là một nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng bậc cha chú.
"Thật ra không hẳn là một lỗi sai." Nhật Hạ cố gắng dùng từ một cách cẩn thận. "Chỉ là thuật toán dùng cho con robot này không phù hợp với môi trường dưới mặt đất."
Con AMR xuất hiện trong buổi hội chợ là con robot vệ tinh dùng trong môi trường chân không ngoài vũ trụ, vậy nên những thuật toán, dữ liệu, hệ điều hành của nó được thiết kế để phù hợp với những hoạt động dưới ảnh hưởng của bầu không khí và ánh sáng bên ngoài.
Con người hiện đang sống trong một môi trường nơi trọng lực lớn hơn nhiều so với ngoài vũ trụ, ngoài ra xung quanh còn bị tác động bởi những sóng radio khác gây nên sự nhiễu loạn trong quá trình vận hành của con AMR. Nhật Hạ sau khi nhìn qua chương trình thuật toán liền cảm thấy cần chỉnh sửa một chút để những hoạt động, động tác của con robot có một lực tác động cơ học lớn hơn.
Nhật Hạ giải thích một hồi.
Giáo sư Sam vươn tay lấy một cốc rượu vang từ tay anh nhân viên, nhấp một ngụm, đột nhiên hỏi cô một số vấn đề chuyên môn khác.
Nhật Hạ có câu trả lời được, có câu chỉ biết lắc đầu chịu thua.
Sau gần 20 phút thảo luận, giáo sư Sam cuối cùng đã uống hết cốc rượu, còn Nhật Hạ bắt đầu rơi vào trạng thái lơ mơ không tỉnh táo.
Vào giây phút này, cô đột nhiên cảm thấy bản thân hoá ra cũng không lợi hại lắm, vẫn là một chú kiến bé nhỏ không đáng nhắc tới trong lĩnh vực Khoa học Quốc tế, vẫn còn một quá trình dài đằng trước để có thể đạt được trình độ đủ để thực hiện ước mơ của mình.
Giáo sư Sam nhìn thấy Nhật Hạ trầm ngâm suy tư như vậy liền không mặn không nhạt nói :"Còn cần cố gắng nhiều."
Cô gái sững người, chưa kịp phản ứng lại thì ông đã nói thêm :"Nhưng mà, nếu có dự định nghiên cứu thêm trong lĩnh vực này, có thể liên hệ với Andy."
Chiếc cành oliu* được đưa ra một cách vô cùng tinh tế, liên hệ với Andy không khác gì liên hệ với chính giáo sư Sam.
*Cành oliu : hình ảnh ẩn dụ cho việc đối phương đưa một đề nghị hướng đến hoà bình, một cơ hội để nắm lấy
Nhật Hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, đặc biệt khi chủ đề nghiên cứu của họ là một trong những đề tài khiến cô hứng thú nhất.
Tối hôm đó, Nhật Hạ được giáo sư Sam và Andy dẫn đi gặp thêm một số nhà khoa học khác. Tuy chỉ im lặng đứng một bên nghe những vị học giả nổi tiếng kể chuyển, nghe họ chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm của mình, nhưng điều này đã đủ để khiến cô hạnh phúc ngất ngây cả buổi tối.
Bữa tiệc kéo dài đến 11h đêm thì kết thúc, Nhật Hạ cùng Liu Liu cùng nhau lững thững bước về phòng. Hết đêm nay, họ sẽ bay về đất nước của họ, quay trở lại cuộc sống học sinh bình thường.
Liu Liu ngáp một hơi dài, hỏi Nhật Hạ có muốn tắm trước hay không.
Nhật Hạ liếc chiếc điện thoại đã im lặng cả buổi tối, lắc đầu.
"Cậu tắm trước đi, mình có chút việc phải làm."
Nhật Hạ mở phần tin nhắn, thấy tin nhắn gần nhất là chiều nay lúc cô chụp cho anh xem chiếc túi vải được tặng trong buổi hội chợ.
Anh không trả lời, có lẽ vẫn còn đang bận tổ chức triển lãm.
Bên cô là nửa đêm, thì bên anh đang 9h tối.
Nhật Hạ nhấp nhấp môi, đột nhiên hơi ủ rũ.
Rõ ràng tối hôm qua... anh bảo anh sẽ gọi.
Cô bắt bản thân lướt sang tin nhắn khác, thấy thông báo tin nhắn của Mỹ Hoa. Cô nàng đang háo hức chụp cho cô xem cảnh hậu trường quay quảng cáo vừa diễn ra tuần trước.
Thời tiết cuối năm đã không còn là những cơn gió man mát, thay vào đó là những cơn mưa phùn lạnh giá và bầu không khí rét đến run người. Trong bức ảnh, cô gái quàng khăn kín cổ nhưng vẫn lạnh đến mức hai má đỏ bừng, lại càng tăng thêm vẻ xinh đẹp đầy sức sống. Nữ sinh giơ tay hình chữ V, trong tay là chai trà sữa - sản phẩm quảng cáo lần này của họ.
Nhật Hạ rất ấn tượng với slogan marketing của đợt quảng cáo này, có lẽ vì đã được nghe Mỹ Hoa lải nhải suốt mấy ngày, hoặc có lẽ do ý nghĩa đặc biệt đến kì cục của họ : trong thời tiết lạnh như thế này, cốc trà sữa ngọt ngào ấm nóng dường như là món quà lãng mạn phù hợp nhất để bày tỏ tình cảm giữa đôi tình nhân.
Nhật Hạ gửi rất nhiều trái tim cho Mỹ Hoa, không quên nhắn thêm vài câu cổ vũ tinh thần.
Sau Mỹ Hoa là bố mẹ, Nhật Hạ háo hức kể lại cho hai người trải nghiệm tuyệt vời của mình ngày hôm nay, nghe hai vị phụ huynh khen ngợi mình mà Nhật Hạ cũng ngượng ngùng. Sau tiết mục dặn dò cô ăn mặc thật ấm, ngủ thật sớm để ngày mai còn khởi hành ra sân bay, cô ngoan ngoãn chào tạm biệt.
Phòng khách sạn quay trở về trạng thái im lặng vốn có, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Nhật Hạ nhìn chằm chằm vào avatar hình hoàng hôn, ngón tay di động trên bàn phím nhưng vẫn đắn đo không biết nhắn gì. Cuối cùng cô đành máy móc học theo dáng vẻ quan tâm của anh, nhắn vài ba câu.
"Mình có thấy tin tức buổi triển lãm tranh trên báo."
"Chúc mừng nha."
"À với cả, cậu nhớ ăn mặc thật ấm nhé."
Ba câu vô cùng khách sáo.
Nhật Hạ nhíu mày, không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu. Thật ra cô biết bản thân không muốn nhắn những câu sáo rỗng như vậy, bởi vì đó là những câu mà ai cũng có thể nhắn với anh.
Nhưng khi ngón tay chạm màn hình, cô lại lơ ngơ không biết nên gửi gì. Khoảnh khắc này, não cô dường như ngừng hoạt động, lí trí không theo kịp trái tim nặng nề.
Rốt cuộc cô bị sao vậy ?
Trong lúc Nhật Hạ còn đang bối rối với loại cảm xúc lạ lẫm này, Liu Liu đã mở cửa, bước ra ngoài. Hơi nóng từ phóng tắm bốc ra ngoài, tạo nên khung cảnh mờ mờ ảo ảo.
Cô gái Trung Quốc nghiêng đầu lau tóc bằng khăn, nói :"Giờ cũng muộn rồi, cậu vào tắm nhanh đi."
Nhật Hạ liếc điện thoại lần cuối, sau đó buông xuống, chậm rãi ừ một tiếng đáp lại.
———
Máy bay hạ cánh vào buổi chiều ngày hôm sau.
Thời tiết trong nước đã rơi vào giai đoạn lạnh lẽo nhất, Nhật Hạ trên người mặc chiếc áo phao khổng lồ, bước đi tập tễnh giữa sảnh sân bay rộng lớn.
Từ xa mẹ Nhật Hạ đã thấy bóng dáng con gái mình tròn vo di chuyển một cách buồn cười, chiếc áo phao màu xanh dương đậm vô tình khiến chủ nhân của nó trông như một con chim cánh cụt đáng yêu.
Bố Nhật Hạ nhanh chóng tiến tới, cầm lấy chiếc vali cùng đống túi xách trên tay con gái mình.
"Bố, mẹ..." Nhật Hạ vui mừng lao vào vòng tay của hai vị phụ huynh.
Gia đình ba người ríu rít hỏi thăm nhau tựa như mấy năm không gặp. Nhật Hạ một bên cầm tay mẹ, một bên khoác tay bố, hạnh phúc kể lại chuyến đi vừa qua.
Nụ cười cô tươi sáng vương vấn nét trẻ con, đôi mắt vui vẻ cong lại, cả người toát ra không khí mãn nguyện không có gì sánh bằng.
Đang ngả nghiêng cười đùa theo trò đùa của mẹ, ánh mắt Nhật Hạ bỗng chạm phải tấm hình poster ở cửa ra của sân bay.
Chiếc poster được đặt trước một cửa hàng bán đồ ăn vặt, kích thước không quá lớn nhưng vị trí rất dễ nhận thấy. Khuôn mặt thiếu nữ trong poster trắng trẻo ửng hồng, mái tóc nâu đen tựa như dải nước khẽ toả ra xung quanh, trong tay cô gái là chai trà sữa đã mở nắp, sữa và trà từ trong đó chảy ra ngoài, nhìn đặc biệt thơm ngon khó cưỡng.
Nhật Hạ ngạc nhiên, chỉ tay vào nơi đó :"Bố, mẹ, nhìn kìa..."
Hai vị phụ huynh nhìn sang, thấy một gương mặt quen thuộc.
Ồ, đây chẳng phải là Mỹ Hoa hay sao.
Nhật Hạ lon ton chạy đến gần cửa hàng, háo hức ngắm nghía xung quanh. Cô thấy ở khu vực kệ đồ uống một hàng dài các chai trà sữa của hãng, sản phẩm có lẽ đang trong giai đoạn mới quảng cáo nên để ở vị trí rất dễ thấy.
Nhật Hạ thích thú chụp một bức ảnh, gửi cho cô bạn mình, sau đó quay sang nói với nhân viên :"Đóng gói giùm em tất cả các chai trà sữa trên kệ này."
Cô đương nhiên muốn mua hết tất cả các chai có trong cửa hàng, ngay cả các chai đang lưu trữ trong kho. Tuy nhiên cô cảm thấy hành động này có chút ích kỷ, giống như là không cho người khác mua. Hơn nữa số lượng của các chai không nhỏ, cô không biết xách về nhà như thế nào.
Cầm trên tay túi bóng nặng trịch, Nhật Hạ mỉm cười, cùng với bố mẹ về nhà.
Lên trên xe, cô không chờ được mà mở một chai trà sữa, uống thử một ngụm.
Vị sữa béo ngậy hoà cùng hương trà thanh mát, ngọt ngào lại có chút đắng nhẹ, có lẽ do là sản phẩm bạn thân mình quảng cáo nên Nhật Hạ bỗng thấy hương vị khá ngon, rất hợp miệng cô.
Cô đưa cho bố mẹ mỗi người một chai, bản thân thì nhanh chóng uống nốt chai trà sữa của mình.
Ngày hôm sau là thứ hai đầu tuần, Nhật Hạ phải quay về học tại trường. Tối hôm đó, cô ăn tối xong liền lên trên phòng, nằm lăn lộn trên giường.
Trong tay là chiếc điện thoại vẫn luôn sáng màn hình, dường như chủ nhân của nó đang đợi chờ một tin nhắn, hoặc một cuộc gọi.
Buổi tối cuối ở Sydney cô có nhắn anh, nhưng mãi đến vài tiếng sau mới thấy anh trả lời. Lúc đó bên anh đang là 2h sáng, giờ giấc muộn màng này khiến Nhật Hạ rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của anh.
Cô cảm thấy hai bọn họ, nếu nói về độ cố chấp, thực sự không thể phân thắng bại.
Để theo đuổi ước mơ của mình, Nhật Hạ có thể làm việc quên cả bản thân, không ăn không ngủ, không bước ra khỏi phòng thí nghiệm, chỉ đến khi đạt được kết quả thí nghiệm khiến bản thân hài lòng.
Còn anh thì sao. Ước mơ của anh là gì ?
Trở thành một hoạ sĩ tài giỏi nổi tiếng ? Có được những tác phẩm nghệ thuật để đời ?
Nhật Hạ nghĩ ngợi một hồi lâu, lúc này mới nhận ra bản thân cũng không quá hiểu rõ về con người anh.
Nguyệt Đông luôn xuất hiện trước mặt cô với vẻ ngoài ôn hoà nhẹ nhàng, không bao giờ biểu lộ bất kỳ cảm xúc phấn khích.
Nói anh thích học thì có vẻ không phải. Anh học giỏi, trí nhớ siêu phàm, nhưng mà cô cảm thấy anh cũng không hứng thú với việc chìm đằm vào kiến thức lắm, dường như chỉ hoàn thành tốt để tròn bổn phận một học sinh giỏi.
Nói anh thích vẽ thì có vẻ chỉ đúng một phần, bởi vì cô đã từng thấy dáng vẻ điên cuồng của anh chìm đắm vào những bản phác thảo và màu vẽ loang lỗ trên áo, nhưng cũng đã từng thấy anh thờ ơ từ bỏ việc vẽ vời trong hơn một năm.
Hội hoạ đối với anh tựa như một con đường để anh có thể giải toả tâm lý, bởi vì những bức tranh anh vẽ đều được mọi người đánh giá và tung hô là chứa đựng những suy nghĩ, cảm xúc mãnh liệt và phức tạp trong lòng anh.
Cô thực sự tò mò, rốt cuộc điều gì đang được anh giữ gìn sâu kín trong trái tim mình ?
———
Lần tiếp theo gặp lại Nguyệt Đông là ba ngày sau đó.
Nhật Hạ vừa bước ra khỏi nhà thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới tán cây, quay lưng về phía mình.
Gương mặt anh nhìn nghiêng trông càng dịu dàng, làn da trắng mịn tựa như bông, đôi môi mỏng hơi mím lại.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay người sang, mặt đối mặt với cô.
"Đã lâu không gặp." Chàng trai khẽ cười, ánh mắt nhìn cô tựa như chứa đựng cả bầu trời đầy sao.
Là một tuần bốn ngày bảy tiếng, Nhật Hạ âm thầm bổ sung.
"Mình tưởng cậu sáng nay mới bay về ?" Nhật Hạ đi về phía anh, bước chân gấp gáp một cách vô thức.
Nguyệt Đông vươn tay chỉnh lại chiếc khăn của cô gái, đến khi đảm bảo nó đã bao bọc hoàn toàn đầu cô, anh mới từ tốn trả lời :"Ừm, là sáng sớm."
Cụ thể là một giờ sáng bay, bốn giờ sáng hạ cánh.
"Cậu trông mệt quá, sao cậu không xin nghỉ học ngày hôm nay, hơn nữa lại còn chọn chuyến bay giờ giấc dở dở ương ương như vậy." Nhật Hạ nhíu mày nhìn về phía đôi mắt thâm quầng của anh.
Nguyệt Đông lắc đầu tỏ vẻ không sao, tham lam ngắm nghía bóng dáng người trước mặt.
"Nhớ." Anh trả lời ngắn gọn, sau đó ngồi lên chiếc xe đạp điện, vỗ vỗ lên yên xe sau.
Nhật Hạ ngồi sau lưng anh, đang định cằn nhằn tựa như một vị phụ huynh tiêu chuẩn thì chàng trai bỗng từ trong túi lôi ra một bình nước giữ nhiệt, đưa cho cô.
"Đã làm ấm được một lúc, cậu uống nhanh kẻo lạnh." Anh nói xong thì vặn ga, chiếc xe đạp hoà vào dòng xe cộ lưu thông trên phố.
Nhật Hạ mấp máy môi, cúi đầu nhìn bình nước trong tay. Cô vặn nắp, ngay lập tức một mùi hương ngọt ngào quen thuộc bao chùm không khí xung quanh họ.
Lần trước cô mua hơn chục chai ở sân bay, còn tự tin nghĩ chỉ là chút đồ uống mà thôi. Ai ngờ hai vị phụ huynh chỉ nhấp một ngụm sau đó dừng, lấy lý do sợ mắc bệnh tiểu đường để bắt cô một mình uống hết. Cô uống đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi là dạ dày lại nhộn nhạo, đầu óc nôn nao.
Nhật Hạ giật giật khoé môi, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh. Chàng trai dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, ngoái đầu lại, nhướn mày hỏi :"Sao vậy, nóng quá hửm ?"
Theo từng từ anh nói, khói trắng phả ra khiến khuôn mặt anh mơ mơ hồ hồ, nhưng riêng đôi mắt nhìn cô vẫn sáng chói.
Cô gái chớp chớp mắt, rụt rè uống một ngụm nhỏ, hương vị trà sữa ngọt thanh ngay lập tức tràn ngập khoang miệng.
"Không phải."
Nhật Hạ lại uống thêm một ngụm nữa.
"Rất ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip