hiểu lầm
" Anh Hanbin với anh Zhanghao gửi thiệp cưới rồi đây, hôm đó anh đi với em không? "
Yujin mở tấm thiệp cưới được Zhanghao gửi khi gặp ở trường quay lúc chiều, là đãi tiệc cùng nhà hàng với nhà hàng diễn ra lễ cưới của cậu và Gyuvin trước đây. Yujin nhớ là chi phí đắt lắm, trong khi hôm trước Zhanghao còn nói cả hai định làm lễ cưới đơn giản thôi, bây giờ hoành tráng vậy chắc là ý của Hanbin
" Không phải mời cả Gunwook sao, em đi với Gunwook cho thoải mái, bạn chung của hai người mà "
Gyuvin vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu trên tay, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền ngẩng lên hỏi Yujin
" Em với Zhanghao bình thường hóa mối quan hệ rồi à? "
" Dĩ nhiên rồi, giữa bọn em chỉ là hiểu lầm thôi, nói rõ rồi thì không việc gì phải căng thẳng ghét bỏ nhau nữa, tiếp xúc lâu ngày em nhận ra anh ấy chỉ có tính cách hay nóng nảy vậy thôi chứ xong chuyện chả để bụng gì, xem như có thêm một người bạn "
Gyuvin lại tiếp tục tập trung vào làm việc, người kia tắm xong thì xuống bếp mang lên cho anh một ly sữa ấm, không vội gọi anh uống liền mà ngồi xuống phía sau lưng, đưa tay lên bóp vai massage giúp anh giảm căng thẳng
" Hôm nay mệt lắm à? "
" Công việc mà, mùa nào càng cao điểm càng mệt, Yujinie chỗ đó mạnh tay một chút "
Yujin tăng lực tay, người kia hình như đã thoải mái hơn rồi cơ thể cũng dần thả lỏng, ở bên Gyuvin nửa năm nay thật sự Yujin ít nhiều cũng nhìn thấy được áp lực công việc của anh rất lớn, hầu như ngày nào về nhà rồi cũng phải xử lí thêm công việc, nên Yujin cũng dự định bản thân sang năm mới sẽ đẩy nhanh kế hoạch rút lui khỏi ngành giải trí sớm hơn dự tính, ở nhà làm hậu phương chăm lo cho anh và chuyên tâm với sự nghiệp viết lách, tiền bạc cậu đi làm bao nhiêu năm qua tích góp ít nhất không làm vẫn có thể sống tốt thêm chục năm nữa.
Bố mẹ Yujin cũng chỉ có mình cậu thôi, cậu không làm thì nửa đời còn lại cũng không cần lo chuyện tiền nông, Yujin từ nhỏ vốn rất ghét những thứ liên quan đến kinh doanh, khuynh hướng của cậu hầu như đều là hướng tới những công việc liên quan đến nghệ thuật nên bố mẹ sau này chuyển hướng kinh doanh ra nước ngoài chủ yếu cũng vì để Yujin không phải áp lực chuyện tiếp nối sự nghiệp của bố mà thoải mái sống theo ước mơ của mình. Tài sản đứng tên bố mẹ vốn đã lập di chúc để lại toàn bộ cho cậu từ lâu.
" Ngày mai em đi mua đồ trang trí giáng sinh cho nhà mình nhé? Anh thích kiểu trang trí như thế nào? "
" Em thấy thích là được rồi, xưa nay anh cũng chưa từng trang trí giáng sinh trong căn nhà này nên cũng không có ý tưởng gì "
" Trước nay anh không có kế hoạch gì vào giáng sinh à? "
" Anh chỉ có một mình thôi, một mình một nhà thì cũng không có bày trí làm gì "
Yujin nghe xong có chút chạnh lòng, cậu biết anh thích nhất là giáng sinh, nhưng nghe xong câu nói này lại thấy buồn quá, anh trước nay đều có dáng vẻ cô đơn như vậy vào ngày giáng sinh sao?
" Gyuvinie, năm nay anh có em rồi, chắc chắn sẽ đặc biệt hơn mọi năm, không để anh cô đơn nữa "
Yujin vòng tay qua cổ Gyuvin trầm giọng nói
" Anh không có kì vọng gì đâu em đừng vất vả quá, có em ở bên cạnh anh là đủ rồi "
Gyuvin ôm Yujin trong lòng thì thầm.
Yujin nhắn cho Gyuvin hôm nay cậu sẽ đến quán bar của anh do có buổi hẹn họp lớp cũ ở đại học, Gyuvin chỉ nhắn tối một chút sẽ đến đón cậu về. Yujin đọc xong tin nhắn liền mỉm cười vui vẻ, bạn học ngồi cùng bàn thấy thế liền trêu chọc
" Xem ra cuộc sống hôn nhân của Han Yujin không giống như trong lời đồn nhỉ? Trông cậu cười thế chắc là cậu chủ của nhà họ Kim thật sự rất yêu thương cậu "
" Lời đồn thì có trăm lời đồn, mỗi chỗ một kiểu, sự thật thì chỉ có một thôi "
Bạn học số hai nói vào, người nổi tiếng ấy mà, ngồi không đôi lúc còn dính phải thị phi không đáng có phải lên tiếng đính chính rồi xin lỗi vì những lời tai bay vạ gió ở đâu đâu đổ lên đầu. Yujin quá quen với những chuyện này rồi, dù sao cũng là chuyện không đáng cậu cũng không thể kiểm soát được nên cứ mặc kệ mà làm tốt việc của mình thôi.
" Nghe nói quán này của chồng cậu mở à? "
" Đúng rồi, nên mọi người cứ chơi vui vẻ nhé, hôm nay tớ mời "
Yujin lên tiếng, thật ra cho dù không phải quán của Gyuvin thì hôm nay cậu cũng sẽ mời thôi, mỗi năm họp mặt đều là một người đứng ra chi trả theo vòng tròn, năm nay đến lượt cậu, phù sa cũng không nên chảy ra ruộng ngoài, chi tiền ở chỗ khác chi bằng chi tiền ở chỗ của Gyuvin. Quán bar này là tách biệt hoàn toàn với Kim thị, lợi nhuận sau khi chia cho Ricky xong thì đều về túi Gyuvin, mà tiền của Kim Gyuvin bây giờ cũng là tiền của Han Yujin.
Yujin xin phép đến gặp quản lí để dặn dò hóa đơn hôm nay cà thẻ của cậu, Yonghee gặp lại Yujin lại nhớ tới chuyện hôm trước, ánh mắt và thái độ tuy vẫn một tiếng anh dâu hai tiếng anh dâu nhưng rõ ràng không còn cố tỏ vẻ thân thiện dễ chịu như trước mà có phần khó chịu hơn.
" Hóa đơn hôm nay cứ tính cho tôi nhé "
" Anh Gyuvin có dặn rồi, nếu anh dâu có tới quán thì không cần tính tiền ạ "
" Không sao đâu, cứ tính cho tôi đi, dù sao cũng là doanh thu của quán "
" Anh dâu là vợ của ông chủ mà, không cần cái gì cũng rõ ràng quá ạ "
" Dù là vợ chồng thì đôi lúc có những chuyện cũng nên rõ ràng một chút, giống mối quan hệ của bọn tôi rõ ràng đến vậy mà có những người vẫn cố giả mù đấy thôi "
Yujin vừa ghi xác nhận vào tờ hóa đơn những món đã gọi lên bàn tiệc hôm nay vừa nói, ngẩng lên nhìn Yonghee cười khẩy
" Vậy chắc là anh thấy mệt mỏi lắm nhỉ? Khi lúc nào cũng phải xù lông nhím lên với người ngoài rồi nghĩ cách giữ người đàn ông bên cạnh mình ấy "
Yonghee cũng không nhịn nữa, người kia đã muốn lật ván cờ này lên để đấu rồi thì Yonghee cũng không cố vào vai nai con hiền lành dễ bắt nạt nữa.
Yujin đã định bỏ đi rồi, nhưng nghe người kia nói vậy chỉ chậm rãi quay lại, cầm ly rượu khách uống dở dang để ở quầy trực tiếp hất thẳng vào mặt Yonghee mà không báo trước khiến đối phương bất ngờ không kịp trở tay, Yujin nở một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt chỉ toàn tia chán ghét nhìn thẳng vào Yonghee như đang cảnh cáo
" Tôi không cần nghĩ cách để giữ người đàn ông yêu mình, chỉ có những người cố chấp tranh giành người không yêu mình thì mới phải nghĩ cách thôi. Còn nữa, tôi không bao giờ xù lông nhím lên với bất kì ai nếu người ta không đụng tới tôi trước. Hôm nay nhẹ thì một ly rượu này cảnh cáo cậu thôi, ngày mai nặng hơn thì tôi không chắc là thứ gì đâu "
Yujin nói xong bỏ đi về bàn, để lại một mình Yonghee nắm chặt nắm đấm ở tay tức giận, chờ đó Han Yujin, món nợ hôm nay cộng lần trước sau này tôi nhất định tính đủ với cậu. Ricky ngồi trên tầng xem kịch cảm thấy đoạn phim mình quay được rất thú vị, quả nhiên Han Yujin không phải tiểu bạch thỏ lúc nào cũng cần người chở che dỗ dành.
Cuối tuần là giáng sinh nên công việc gần như Gyuvin đã cố giải quyết gần hết trong tuần trước, tuần này chỉ còn giải quyết những vấn đề phát sinh nên thời gian rảnh của anh khá nhiều, định bụng tối nay sẽ cùng Yujin mua thêm một chút đồ trang trí nhưng lúc hai giờ chiều lại nhận được cuộc gọi của Yonghee, cậu nói có chuyện quan trọng muốn gặp riêng anh để nói chuyện ở quán, nhưng không có Ricky ở đó Gyuvin cũng không muốn đến, vì anh biết Yujin không thích chuyện này. Suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng chọn điểm hẹn gặp mặt ở một quán cà phê gần công ty, Yonghee đồng ý, cậu nói dù sao cũng là chuyện quan trọng nên gặp ở đâu cũng được, cậu biết anh khó xử cũng không muốn làm khó anh.
" Em muốn xin thôi việc ạ "
" Sao cơ? "
Gyuvin còn chưa kịp đưa ngụm cà phê lên tới mồm đã nhíu mày hỏi lại chuyện vừa nghe
" Em muốn xin anh, em làm hết tháng này sẽ nghĩ việc ở quán bar "
" Sao đột ngột vậy, em có chuyện gì sao? "
" Không có ạ, chỉ là ... "
" Là? "
" Em muốn sang nước ngoài học hỏi về ngành bar và các loại rượu thôi, dù sao thì em cũng nên tìm một cái mình thật sự yêu thích để theo đuổi "
Yonghee cười, nhưng Gyuvin thấy cậu hôm nay cứ buồn buồn thế nào đấy. Dù sao Yonghee có được ngày hôm nay cũng là do Gyuvin thương người mang về cưu mang rồi làm việc cho anh, nếu không có anh cũng không biết Yonghee có sống được đến ngày hôm nay không. Gyuvin luôn xem Yonghee như em trai, nhớ tới những bất hạnh của cậu ở Dubai anh càng mủi lòng hơn, quên mất bây giờ Yonghee đã trưởng thành rồi không còn là cậu bé thiếu niên mười mấy tuổi ngày trước mình nhận về nữa, cũng cần có ước mơ riêng, con đường riêng phải đi.
" Nếu em muốn đi học hỏi thì anh hoàn toàn ủng hộ "
Trái với kì vọng của Yonghee là Gyuvin sẽ níu kéo cậu ở lại, nói là vì anh cần cậu nên cậu đừng đi thì Gyuvin lại chẳng có ý kiến gì mà hoàn toàn ủng hộ.
" Chỉ là có chuyện này, em nghĩ em không trực tiếp nói được nên muốn nhờ anh giúp "
" Ừ, em nói đi nếu giúp được anh sẽ giúp "
" Anh hứa với em là anh không giận gì nhé thì em mới dám nói "
Gyuvin không nói gì gật đầu, chuyện gì mà có vẻ thần bí vậy
" Em muốn nhờ anh gửi lời xin lỗi tới anh Yujin giúp em "
" Hả? "
Gyuvin nhíu mày khó hiểu
" Giữa cả hai có hiểu lầm gì sao? "
"Cũng không hẳn là hiểu lầm ạ, lần trước..."
Yonghee ra vẻ ngập ngừng không biết có nên nói hay không
" Lần trước trước khi anh tới quán, em có lỡ lời nói đùa với mấy đứa nhân viên trong quán là em thích anh cho nên mới cố tình mặc đẹp vậy để anh xem, vô tình lúc đó anh dâu ở đó nên nghe thấy, mặc dù em đã xin lỗi và giải thích rồi nhưng có vẻ anh ấy không tin lắm, hình như...còn có chút giận em "
" Lần trước? "
Gyuvin nhíu mài, lần trước là lần anh đến quán thử rượu nhỉ? Gyuvin ngẫm nghĩ một lúc, bảo sao thái độ của Yujin hôm đó lại kì lạ như vậy, anh cứ tưởng là do cậu quá chén thôi. Hôm sau Yujin lại vui vẻ bình thường nên anh cũng không hỏi nữa.
" Anh biết tính Yujinie nhà anh mà, em ấy không để bụng chuyện đó đâu "
Gyuvin trấn an Yonghee, nhưng nghe cụm " Yujinine nhà anh " thì trong lòng Yonghee lại dâng lên cảm xúc chua xót, cậu bồi thêm
" Em cũng nghĩ là anh ấy sẽ không để bụng đâu, nhưng tuần trước anh ấy tới quán anh ấy còn... "
Yonghee cố tình nói nhanh ra vẻ như mình đã lỡ lời, thật ra không có lời nào lỡ ở đây cả, tất cả đều nằm trong tính toán của Yonghee cả.
" Còn làm sao? "
Gyuvin bắt đầu chán ghét thái độ nửa úp nửa mở này, anh cảm thấy giống như Yonghee có chuyện gì đó về Yujin rất khó nói, thái độ cậu thể hiện như vậy chắc là vì sợ anh nghĩ cậu mách lẻo, Gyuvin mới thở dài trấn an
" Yonghee, anh đâu phải mới biết em một hai ngày, có chuyện gì em cứ nói đi "
" Em nói chuyện này anh đừng trách gì anh Yujin nhé, anh ấy cũng vì yêu anh quá nên mới như thế thôi. Tuần trước anh ấy đến quán bar hẹn bạn bè, lúc vào dặn dò em thanh toán thì em có nói quán là của anh, anh có dặn em là nếu anh dâu đến thì không cần thanh toán, nhưng anh Yujin cứ một mực muốn trả tiền, còn gây khó dễ cho em, nói anh ấy là vợ của anh chả lẽ không có quyển mà em cứ một tiếng nhắc anh hai tiếng nhắc tên anh, anh ấy không thích nghe em nhắc tới anh kiểu thân thiết như vậy. Em cũng đã giải thích rồi nhưng em cảm giác thành kiến của anh ấy dành cho em từ lần đầu gặp gỡ sau nhiều lần vẫn không có thay đổi gì dù em đã rất nhiều lần xin lỗi giải thích rồi "
Gyuvin vẫn im lặng chờ nghe Yonghee nói tiếp, anh biết chuyện còn chưa hết ở đấy được
" Đỉnh điểm là anh ấy còn hất rượu vào mặt em cảnh cáo, anh ấy nói lần này là rượu thôi, lần sau nếu em còn không hiểu vị trí của mình ở đâu nữa thì anh ấy không biết sẽ hất thứ gì vào người em đâu. Anh có thể hỏi mấy đứa nhân viên trong quán hôm đó hoặc check CCTV của quán, em thề em không có nói dối nửa lời "
Thấy sắc mặt của Gyuvin không tốt lắm, Yonghee còn cố nặn ra vài giọt nước mắt vẻ đáng thương
" Em là được anh mang về, em tự biết vị trí của mình ở đâu, em cũng biết bản thân em chẳng sạch sẽ gì nên chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện xứng đáng với anh hay được ở bên anh. Em nghĩ nếu em còn ở lại quán sẽ khiến anh khó xử thêm, dù sao anh và anh dâu cũng không nên vì một người như em mà xảy ra mâu thuẫn "
" Đây là lí do em muốn nghỉ việc ở quán bar à? "
Gyuvin trầm giọng, mỗi khi anh trầm giọng như thế, Yonghee đều biết là anh đang rất không vui nhưng phải cố kiềm chế bản thân lại.
" Em xin lỗi anh, em chỉ là không muốn bản thân mình trở thành vấn đề khiến mọi thứ đi xa hơn nữa. Anh đừng trách anh dâu, anh ấy cũng vì quá yêu anh thôi, em hiểu mà. Anh giúp em gửi lời xin lỗi đến anh ấy nhé, em không dám gặp anh ấy để nói trực tiếp "
Gyuvin thấy người đối diện khóc như vậy, tiện tay cạnh hộp khăn giấy trên bài nên đưa cho đối phương. Chỉ là chính bản thân anh không ngờ, khoảnh khắc này đã được người mà Yonghee sắp xếp từ trước đứng bên ngoài chụp lại, qua cắt ghép chỉnh sửa một chút liền có một tấm ảnh Kim Gyuvin đang lau nước mắt cho người kia vô cùng thâm tình được gửi cho Han Yujin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip