Chương 11: Cắm trại (1)
Hôm nay là ngày hẹn đi cắm trại. Địa điểm cắm trại là núi Bạch Vân ở ngoại ô thành phố A. Mà cô lại ở thành phố Z. Từ thành phố Z đến thành phố A mất ba tiếng đồng hồ. Ra đến ngoại ô phải mất gần một tiếng nên theo dự kiến là 7h sẽ đi.
6h sáng tại thành phố Z, trời mùa đông vẫn còn lạnh. Trời vẫn chưa sáng hẳn, cô đã thức giấc. Nhìn ngoài cửa sổ, có lẽ là do trời lạnh, cũng có chút mưa phùn nên cô cứ cảm thấy lạnh lạnh.
Rồi cô bước xuống giường, mặc một bộ quần áo ở nhà rồi đi VSCN. Sau khi xong, cô đi xuống bếp, làm một chiếc bánh mì phết bơ rồi làn thêm một ly sữa nóng. Cô ngồi vào bàn ăn. Mẹ con nữ chủ đã dẫn nhau đi spa từ hôm qua đến hôm nay chưa về. Căn nhà ngoài cô, quản gia Vân và vài người giúp việc thì chẳng còn ai cả.
Mặc kệ đi. Cô quen rồi...
" Này cô gái, có phải cô rất cô đơn? Tôi cũng vậy. Ít nhất cô còn có một người quan tâm. Tôi thì không.
Mỗi ngày nghĩ đến việc trở về căn nhà cô đơn đó, tôi chẳng muốn chút nào.
Nói thật, tôi mệt mỏi rồi. Mệt lắm rồi.
Nhưng mà, tôi, Diệp Lưu Ly chưa bao giờ từ bỏ điều gì.
Tôi, có thể hạnh phúc hơn cô. Bởi vì tôi chẳng biết Yêu là gì. "
* Kính koong *
" Ra ngay đây! "
Cô bước ra mở cửa. Ờ. Là Lý Lân Kiệt và Lâm Bảo Đường. Chắc là sang tìm chị cô đi.
" Tìm chị tôi? Chị ấy cùng dì đã đi đâu từ hôm qua rồi. Tiếc quá. ! " Cô nói xong thì đóng cửa lại. Nhưng Lý Lân Kiệt đã kịp chặn cửa lại.
" Cho tôi vào nhà đợi chị cô. " Hắn lấy đại một lý do.
Lý Lân Kiệt chẳng dám nói rằng anh vì cô mà hồi hộp, vì cô mà đã không ngủ được, chỉ mong trời sáng có thể gặp cô. Anh là không dám nói, anh vì cô mà sáng sớm đã gõ cửa nhà Lâm Bảo Đường, bảo hắn cùng anh tới Diệp gia. Đơn giản là vì cô. Chứ không vì ai khác.
" Vào đi " Cô nói.
" Không phải là đợi chị tôi sao? Lên phòng chị ý đợi đi. Ở đây mọi người đang dọn dẹp. " Cô thấy hai người kia tự nhiên ngồi vào bàn ăn chung với mình, cô nói.
" Tôi chưa ăn sáng. " Lâm Bảo Đường bị bơ liền lên tiếng.
" Vậy có muốn dùng bữa sáng luôn không? " Cô tiện hỏi.
" Ừ. "
" Tôi cũng chưa ăn sáng. "
" Vậy tôi kêu quản gia Vân làm bữa sáng. Tôi lên phòng chuẩn bị. " Cô cất bát đĩa vào bếp rồi đi lên phòng.
Sau khi gần đến giờ xuất phát vẫn chưa thấy Diệp Lục đâu. Vậy mà khi đến nhà Cao Tuấn Hạo, cô lại thấy cô ta đi cùng với Diệp Thần Tuấn.
Cũng đúng thôi. Cô ta muốn ở đâu chẳng được huống chi ở đây toàn là nam chủ. Nhưng mà cô thấy một bóng dáng quen thuộc.
" Leo " Cô gọi.
" Sao cậu lại đi cùng Cao Tuấn Hạo? " Cô hỏi.
" Ừ. Mình là em họ anh ấy mà. Mình tên Cao Tử Đằng - Leo. " Leo giải thích.
" Vậy là cậu cũng đi? " Cô hỏi.
" Ừ. "
Kết thúc cuộc trò chuyên vô bổ này, cô cùng mọi người lên xe đi cắm trại. Cô ngồi cạnh bạn Leo thân mến.
Ngồi trên xe được một lúc thì Leo ở bên cạnh vỗ vỗ vai cô nói:
" Này, cậu đã đi cắm trại lần nào chưa? "
" Chưa! Đây là lần đầu! " Cô trả lời.
" Có muốn dùng socola không? " Leo đưa socola ra trước mặt cô.
" Ừm... Cảm ơn. " Cô cười nói.
" Diệp Lưu Ly, có ai đã từng nói cậu cười rất đệp chưa? "
Thế là cả xe bỗng nhiên ngây ngốc. Con mẹ nó, cười có cần đẹp thế này không??
" Địa điểm lần này là núi Bạch Vân. Mình đã tới đó một lần. Đẹp lắm. "
" Mình còn chưa đến đó lần nào đâu!! Đây là lần đầu tiên. " Diệp Lưu Ly nói rồi lấy tai nghe trong túi, cắm vào điện thoại.
" Cho mình mượn vai chút nhé? " Cô ngáp rồi hỏi.
" Cho cậu mượn cả đời cũng được. "
Cô tựa đầu vào vai Leo. Chẳng bảo lâu đã thiếp đi. Leo cười rồi cũng tựa đầu vào cô ngủ. Trái lại với không khí hường phấn bên này thì bên kia là cả một bầu trời u ám.
CMN! Cao Tử Đằng cậu ta biết nói như vậy từ khi nào?
...
Đến nơi cũng là gần trưa. Mọi người đi ăn rồi bắt đầu leo núi. Đến gần buổi chiều thì mới tìm được chỗ thích hợp để cắm trại.
" Bây giờ mọi người bắt đầu dựng trại nha. " Diệp Lục giọng nói vang lên.
" Chết rồi! Tôi chỉ mang có bốn cái lều. Làm sao bây giờ?? " Chấn Tử Thiên nói.
" Vậy chia ra đi. Ở đây chúng ta có 8 người. Vậy 2 người một lều đi!! " Hội trưởng hội học sinh nói.
" Được. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip