Chương 21

Làm người đồng ý chiến thư, Cố Phi cũng bị Dung Miên kéo vào.

Dung Miên nâng cằm về phía Tống Dương: "Nếu thua, vậy cậu hô baba cho cả ba người luôn."

Nhìn đám đất nát bét kia, Cố Phi: "......!"

Sao lại như thế?!

Huấn luyện viên ngồi trong nhà kho nhỏ phía xa xa bên cạnh bãi đất, ăn dưa hấu xem bọn họ nháo.

Huấn luyện viên năm ba làm mẫu xong cũng vào nhà kho nhỏ, cầm lấy một miếng dưa hấu ngồi song song cùng huấn luyện viên năm nhất.

"Ban mấy người đều là học sinh mũi nhọn, thế nào, thiên tài dễ quản không?"

Huấn luyện viên năm nhất phun ra một hột dưa hấu, nâng cằm về phía bên kia: "Xem, hài hòa biết bao."

Huấn luyện viên năm ba nhìn sang: "...... Đây chẳng phải là sắp đánh nhau rồi sao?"

Ánh mắt Tang Quả đảo qua đảo lại giữa Tống Dương và Dung Miên, tiến đến bên tai Tang Ninh thấp giọng nói: "Nhị Ninh, em có cảm thấy không khí giữa hai chủ tịch cứ quái quái không?"

Tang Ninh lấy ra mấy củ khoai tây nảy mầm, vùi vào đất theo thứ tự.

"Không lạ mà, chỉ là bầu không khí tình lữ ngu ngốc bình thường."

"Voãi, chính là cái cảm giác này!"

Tang Quả đột nhiên tỉnh ngộ, "Trách không được hồi trước hắn trừng anh."

Tang Ninh vừa chôn khoai tây vừa từ từ nói: "Thứ kỳ lạ không phải là bầu không khí, mà là đã rõ ràng như vậy, thế nhưng bọn họ còn chưa ở bên nhau."

Sau một lúc lâu, cậu ta nghe thấy Tang Quả cười he he.

"Nhị ninh, nói thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể lấy không chỗ tốt từ người ta chứ nhỉ?"

Tang Ninh: "...... Anh muốn làm gì?"

Sắp tan học, tiến độ của Tần Việt và Dung Miên về cơ bản là ngang hàng, nhưng chất lượng lại so le không đồng đều.

Vì không muốn gọi chín tiếng ba, Cố Phi cầm đinh ba điên cuồng cuốc đất, cuối cùng sửa đúng mấy cái hình vẽ của Tống Dương trở lại.

Tác phẩm bị hủy, Tống Dương thập phần bất mãn: "Phục hồi lại như cũ cho tôi."

Cố Phi lau mồ hôi, khó xử: "Anh, em đang thi đấu đấy."

Tống Dương: "Cậu cảm thấy tác phẩm của tôi không thẳng nổi cái đống bên đối diện kia?"

Cố Phi: "...... Không phải, thì là cái đó......"

Anh Dung ơi, cứu mạng!

Có lẽ là nghe được Cố Phi điên cuồng hò hét trong lòng, Dung Miên đi tới đưa cái cuốc trong tay Tống Dương cho cậu ca, dắt người đi.

Dung Miên: "Cuốc đất giao cho cậu ta, chúng ta cùng nhau gieo giống."

Tống Dương: "Nhưng tớ mới làm một nửa."

Heo con đã nghiêm túc thì không làm xong sẽ không bỏ qua.

Dung Miên lôi kéo hắn ngồi xổm xuống: "Nhưng chúng ta trước nay chưa từng g cùng nhau trồng khoai tây mà."

Tống Dương ngừng lại, yên lặng đi lấy khoai tây: "Vậy chỉ có thể giao cho cậu ta."

Cố Phi: "......"

Vẫn là một mình cậu ta chịu đau khổ huhuhu ——

Chuông tan học reo lên, đám thiếu niên kêu hai bên dừng tay, mời huấn luyện viên tới chấm điểm.

Không ngờ lại mời được một đám huấn luyện viên trở về.

Huấn luyện viên năm nhất đến đường nhỏ giữa đồng ruộng nhìn xem hai bên.

"Hai bên không cách biệt nhiều lắm, đều rất phóng khoáng."

Dung Miên nhìn luống to luống nhỏ của bọn họ, lại nhìn nét cuồng thảo* bên đối diện, có chút không nỡ nhìn thẳng.

(*) Cuồng thảo, hay chữ thảo (thảo thư) là một kiểu viết chữ của thư pháp Trung Hoa, có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh. Kiểu chữ này rất khó đọc. Trong tình huống truyện thì chắc có nghĩa là xấu, bừa bộn, không theo quy tắc. Đây là chữ thảo:

Huấn luyện viên ngồi xổm xuống vuốt cằm cẩn thận quan sát: "Nhưng mà bên Dung Miên khoảng cách giữa hạt giống khoai tây quy củ hơn một chút ——"

"Chờ một chút!"

Tần Việt nhấc tay, chỉ vào những hạt giống bọn họ gieo trước đó, "Chúng em đều dùng thước để đo."

Huấn luyện viên giơ ngón tay cái: "Ưu tú."

Cố Phi nóng nảy: "Bên chúng em còn chuẩn hơn cả thước đo! Đừng xem thường hai thiên tài toán học!"

Huấn luyện viên quay đầu: "Tôi đã nói bên này thoạt nhìn tương đối thuận mắt ——"

Tranh luận nửa ngày, Tần Việt và Cố Phi chỉ thiếu một dán mặt vào chửi.

Một giáo quan trong đó cười nói: "Không thì bầu phiếu đi, tới cũng tới rồi, để chúng ta cũng tham dự một chút."

Trước khi trời tối, đội Dung Miên lấy chênh lệch một phiếu thắng hiểm.

Tần Việt đen mặt, hung hăng gọi ba tiếng ba, giận đùng đùng đi mất.

Để lại hai đội viên mặt đỏ tai hồng kêu to ba ba.

Tống Dương: "Có tớ ở đây chắc chắn phải thắng rồi, đúng không, Miên Miên?"

Dung Miên: "Ừ, còn may là có cậu."

Cố Phi: "......"

Hình như cậu bị sắc đẹp che mắt rồi thì phải?!

Đi đến ven đường, có một con dốc cao gần 1 mét.

Tống Dương đi bên trên, xoay người duỗi tay kéo Dung Miên.

Cố Phi duỗi tay chờ: "Anh, em cũng...... Ấy, anh? Chờ em với chứ!"

Ăn cơm trong ký túc xá Tống Dương xong xuôi, Dung Miên trở lại ký túc xá của mình.

Cởi quần áo mới phát hiện, có một chiếc cúc nhỏ dán lên vòng ức chế, gió nhẹ chính là thổi từ nơi này.

01: 【 Thứ mà cái quạt làm lạnh nhỏ này dùng chính là điện của vòng ức chế, phí điên ghê. 】

Dung Miên: "......"

01: 【 Ba cũng không thích ngài mang vòng ức chế, tháo nó nhé? 】

Dung Miên gỡ cúc áo xuống, quả nhiên gió lập tức ngừng.

Sau khi để vào ngăn kéo, cậu xoay người tiến vào phòng tắm vòi sen.

"Khi tới ngày kia, tôi sẽ tháo xuống."

Tắm rửa xong, Dung Miên lau tóc đến phòng bếp rót nước.

Không lâu sau Tang Quả cũng đi ra.

Dung Miên: "Nói chuyện vài câu?"

Chỉ có hai người, Tang Quả vẫn có chút khẩn trương.

Hai người ngồi trong phòng khách nhỏ, Dung Miên buông ly: "Lúc trước có nghe hai người nói là tới từ Tuyết tinh, ra thế nào?"

Thấy ánh mắt cảnh giác của Tang Quả, cậu thả chậm thanh âm: "Không phải tôi muốn truy cứu trách nhiệm của cậu, chỉ là tò mò, cấp bậc thủ vệ trên Tuyết tinh có thể so với Đế Đô Tinh, không có thủ đoạn phi thường rất khó ra ngoài nhỉ?"

Không ngờ sau khi nói xong, Tang Quả lại lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

"Có ghê gớm vậy không?"

Dung Miên bất động thanh sắc nói: "Tôi cũng là nghe người khác nói, bố và ba tôi cơ bản không nói chuyện công tác với tôi."

Thấy cậu không giống nói giỡn, Tang Quả ngẫm nghĩ, lại cảm thấy hợp lý.

Dung Miên nhỏ hơn anh trai cậu mười bốn tuổi, là con trai nhỏ bảo bối trong nhà, lớn lên được nâng trong lòng bàn tay, nào có thể nói cho cậu những chuyện này.

Nghĩ vậy, Tang Quả thả lỏng một ít, cong chân dựa ra sau.

"Chúng tôi ở Tuyết tinh ngoài kiểm tra định kỳ vẫn còn tự do, có thể đi học, giải trí mua sắm cũng tiện, dường như không thấy quá nhiều thủ vệ."

"Những thể cải tạo không tham dự mưu phản như các cậu được hưởng trợ cấp quốc gia nhỉ?"

Dung Miên thử nói, "Sinh hoạt hằng ngày hầu như là miễn phí toàn bộ, còn dư được không ít, vì sao muốn ra ngoài?"

Tang Quả nhìn cậu, biểu cẩm nghiêm túc: "Cũng như cậu tò mò về thể cải tạo chúng tôi, tôi cũng rất tò mò thế giới của người bình thường bên ngoài."

Dung Miên cười khẽ: "Nếu chúng ta tò mò về lẫn nhau, vậy cậu nói về cuộc sống ở Tuyết tinh, cậu muốn biết cái gì, tôi cũng có thể nói cho cậu."

"Tuyết tinh một năm bốn mùa đều sẽ có tuyết rơi, rất lạnh, nhưng chơi ném tuyết với bạn bè rất vui——"

Thấy Dung Miên nghiêm túc lắng nghe, Tang Quả nói đến hung phấn, chạy đến ngồi bên cạnh cậu, kể lại chuyện từ nhỏ đến lớn.

"Cậu sống thật sự rất vui vẻ."

Dung Miên cười cười, "Nhưng ra ngoài không phải sẽ phải tách khỏi những người bạn kia sao?"

Lông mi Tang Quả run rẩy.

"Hết cách rồi, tôi thật sự rất muốn ra ngoài."

Dung Miên dựa lên tay vịn, chậm rì rì lắc ly nước.

"Tuyết tinh không có đường hàng không dân dụng, chẳng lẽ cậu đi theo quân đoàn ra ngoài?"

"Cái đó thì không phải."

Tang Quả hạ giọng, hưng phấn nói: "Có một ngày tan học trở lại ký túc xá, kẹt cửa bị nhét một tờ quảng cáo, nói chỉ cần 99999 sẽ có thể rời khỏi tuyết tinh."

Dung Miên: "...... tờ quảng cáo?"

Tang Quả gật gật đầu: "Vốn tôi tưởng là giả, không ngờ thật sự ra ngoài rất dễ dàng!"

Dung Miên nghĩ nghĩ: "Đi theo thuyền hàng ra ngoài?"

"Cái này cũng đoán được?!"

Tang Quả hưng phấn nói, "Là loại thuyền hàng vận chuyển thịt, nơi chứa hàng toàn mùi gà vịt."

Dung Miên: "Chỉ hai người cậu và Tang Ninh sao?"

Tang Quả gật gật đầu: "Chỉ hai chúng tôi."

Dung Miên: "Trực tiếp tới Học Phủ tinh?"

Tang Quả ôm gối dựa nghiêng người: "Ừm, người nọ giúp chúng tôi lấy tư cách triệu tập dự thi của trường quân đội, chờ thi xong khai giảng chúng tôi mới đến trường học."

Dung Miên nhìn cậu ta: "Bao gồm cả việc đó, toàn bộ phí dụng là 99999?"

Ánh mắt Tang Quả chợt lóe, tránh đi tầm mắt cậu.

"...... Không chênh bao nhiêu, so với việc có thể học ở trường quân đội, chút tiền ấy không tính là gì."

Dung Miên trầm mặc một lát, sắc mặt dần ngưng trọng.

Tang Quả vừa thấy cậu như vậy, trong lòng hốt hoảng.

Lúc Dung Miên cười thoạt nhìn rất hiền hoà, nhưng một khi không có biểu cảm gì thì có chút đáng sợ.

"Sao, sao vậy?"

Dung Miên: "Tên của cậu ở Tuyết tinh cũng thế này?"

Tang Quả sờ sờ mũi: "Tôi chỉ có danh hiệu, tên là cùng Nhị Ninh lén tự đặt, người kia giúp chúng tôi làm thân phận giả."

So với thân phận thể cải tạo, bại lộ tin tức cá nhân giả không đáng kể chút nào.

Nghe được Dung Miên thở dài, Tang Quả luống cuống.

"Có vấn đề sao?"

"Đương nhiên là có vấn đề."

Dung Miên nhíu mày, "Trường quân đội sẽ thẩm tra đối chiếu tin tức cá nhân của tân sinh định kỳ, lỡ như tra được các cậu, chẳng những phải thôi học, có lẽ còn phải ngồi tù."

Vừa nghe phải ngồi tù, mặt Tang Quả trắng bệch.

"Nhưng, nhưng thành tích của tôi là thật mà, tôi không có gian lận!"

Dung Miên chống cằm suy nghĩ thật lâu.

"Cậu còn nhớ rõ nơi ở trước đó không? Có phương thức liên hệ của người kia không? Tôi giúp cậu nghĩ cách."

Tang Quả cúi đầu, có chút do dự.

"Cậu không tin tôi?"

Dung Miên đợi một lát vẫn chưa chờ được cậu trả lời, đứng dậy, "Là tôi xen vào việc người khác, đi ngủ sớm một chút đi."

Nghe được thất vọng trong lời cậu, đôi tay Tang Quả nắm chặt.

Khai giảng không bao lâu, Dung Miên cũng đã giúp cậu ta rất nhiều lần, nhưng mà ——

"Cậu để tôi suy xét một chút." Tang Quả yếu ớt nói.

Dung Miên để ly lại phòng bếp, cười khẽ: "Không sao, ai cũng có bí mật của bản thân, cẩn thận một chút là được, ngủ ngon."

Nhìn cậu về phòng, tim gan Tang Quả cồn cào.

Nói chưa dứt lời, lời vừa nói ra cậu ta lại càng áy náy!

Sáng ngày hôm sau khóa thực chiến trong nhà, huấn luyện viên mở quyền hạn hệ thống chiến đấu mô phỏng cho mọi người.

Một đám thiếu niên hưng phấn đến thét chói tai.

Hệ thống chiến đấu mô phỏng tương đương với phiên bản VIP của Tinh chiến, có thể trải nghiệm nhưng cơ giáp của quân đội, thao tác tiệm cận với thực chiến hơn, không có AI phụ trợ, sẽ không tự động bổ sung vị trí thiếu, là mơ ước tha thiết cao sang của những người chơi cơ giáp cao cấp.

Chỉ có học sinh trường quân đội mới có quyền hạn tiến vào, là nền tảng tuyến huấn luyện chủ yếu của trường quân đội.

Dung Miên nhìn thấy tin nhắn mở quyền hạn, quay đầu nhìn, heo con cách vách đã ngủ mất rồi.

"Tỉnh tỉnh."

Dung Miên đẩy hắn vài lần, không phản ứng, hạ giọng, "Heo con, trời sáng rồi kìa."

Mới vừa nói xong, cặp mắt xinh đẹp mở bừng.

Tống Dương: "Tớ là sói."

Cố Phi ngồi bên kia theo bản năng đáp một câu: "Thì là lớn lên giống heo."

Tống Dương: "......"

Dung Miên nhịn cười: "Xem tin nhắn của cậu đi, nếu quyền hạn mở rồi thì vào hoàn thiện thông tin."

Trong hệ thống chiến đấu mô phỏng, mọi người cần phải sử dụng tên họ và hình tượng thật.

Lúc Dung Miên vào, phần lớn người trong ban đã ở đó, đang hưng phấn thảo luận cơ giáp kích cỡ nào lợi hại.

"Hệ liệt MAX trâu bò lâu đời, trên có quân hạm dưới có xe chiến địa đều rất mạnh mẽ."

"Cơ giáp hệ liệt KL vip pro hơn là rõ, video diễn tập của quân đội hồi trước đã xem chưa?"

"Nghe nói cơ giáp hệ liệt KL là thợ cơ khí thiên tài của quân đoàn số một làm, tuổi còn rất nhỏ luôn!"

"Trách không được ý tưởng thiết kế vượt mức quy định như vậy, mỗi một chiếc tôi đều muốn thử xem!"

Nghe bọn họ khen heo con, tâm tình Dung Miên rất tốt.

Lúc trước khi đặt tên cho cơ giáp, Dung Miên vốn tưởng sẽ dùng mấy từ nghe khí phách một chút, kết quả heo con ngại phiền, trực tiếp dùng chữ cái đầu của Coca.

(*) Coca bên tiếng Trung phiên âm nó là ke le á mn.

Chờ Tống Dương xuất hiện bên người, Dung Miên hỏi: "Hệ liệt KL_17 đã được đưa vào chưa?"

"Chưa."

Mắt Tống Dương mông lung buồn ngủ, "Tớ chưa trao quyền cho trường quân đội."

Vừa dứt lời, bên kia liền truyền đến giọng của huấn luyện viên.

"Quân bị toàn hệ liệt của quân đội đều có, ngoài cơ giáp hệ liệt KL."

Chung quanh vang lên một mảnh kêu rên.

"Vì sao, em chỉ cảm thấy hứng thú với hệ liệt này thôi!"

"Hệ liệt KL là quân bị cơ mật cấp bậc rất cao sao?"

"Vậy thì không phải."

Huấn luyện viên liếc mắt nhìn Tống Dương một cái, "Chủ yếu là vẫn chưa được người nghiên cứu phát minh trao quyền."

Có người kêu: "Vậy đưa thêm nhiều tiền vào, trường quân đội cũng không thiếu tiền."

Huấn luyện viên ôm tay, bất đắc dĩ nói: "Mấu chốt chính là có cho bao nhiêu tiền người ta cũng không trao quyền."

Đám thiếu niên nghe vậy mồm năm miệng mười oán than, huấn luyện viên ngày càng bực bội: "Nói với tôi cũng vô dụng, không bằng các trò đi cầu xin Dung Miên, nói không chừng trò ấy có cách."

Mọi người vừa nghe, có lý phết, quan chỉ huy tối cao của quân đoàn số 1 không phải là anh trai Dung Miên?

Dung Miên hứng chịu ánh mắt của mọi người: "......"

Sao lại bay tới một cái nồi rồi?

Dung Miên: "Nếu có cơ hội tôi sẽ hỏi một chút, chủ yếu là không thân."

Cố Phi: "......"

Cũng chỉ là lôi kéo quan hệ cho nhau mà thôi.

Huấn luyện viên hừ hừ, không vạch trần, vỗ vỗ tay ý bảo mọi người lên cơ giáp, bắt đầu học.

Khóa này học thao tác cơ bản.

Cho dù đã từng chơi Tinh chiến, nhưng đó rốt cuộc cũng chỉ là trò chơi, mà hiện tại phải học tập theo hệ thống.

Huấn luyện viên làm mẫu duỗi thân, khom lưng, nhảy, và một số những phím quan trọng, mọi người dùng mẫu cơ giáp đồng dạng để huấn luyện.

Trong lúc luyện tập, Tần Việt nhìn về phía Dung Miên, động tác đối phương vụng về cứng ngắc, hoàn toàn không nhìn ra tư thái khi chơi tinh chiến.

Quả nhiên chỉ biết chơi trò chơi thôi sao?

Đây cũng là lần đầu tiên Dung Miên dùng hệ thống chiến đấu mô phỏng với mô hệ số phỏng cao như vậy.

Trong thực chiến, rất nhiều động tác có khả năng tồn tại xung đột về phím, cậu thử dùng những tổ hợp phím khác nhau để thực hiện cùng một động tác.

Kênh cá nhân đột nhiên truyền đến giọng nói dễ nghe của Tống Dương.

"Muốn chơi cơ giáp tớ làm không?"

Dung Miên thuận miệng đáp: "Muốn chứ, tớ còn chưa được sờ."

Bên kia đột nhiên im lặng.

Một lát sau, kênh công cộng của lớp vang lên tiếng mắng của huấn luyện viên.

"Ôi vãi lờ —— thư trao quyền của hệ liệt KL tới rồi!"

Kênh chung vang lên một mảnh hoan hô rung trời.

"Chủ tịch Dung như thần! Mới vừa nói muốn hỏi một chút đã lập tức mở!"

"A a a a hệ liệt loại đột kích số 16 của tôi!"

"Hệ liệt hình xe tăng số 15 mãi đỉnh."

Dung Miên được khen có hơi ngây ngốc, cậu mở kênh riêng: "Coca, cậu không cần phải chiều tớ."

Tống Dương khó hiểu: "Không chiều cậu thì chiều ai?"

Dung Miên: "......"

Vấn đề là đây à?

Cuối khóa, huấn luyện viên ném lại một câu phải về lưu thông tin cơ giáp, chạy trốn nhanh hơn bất kỳ ai.

Tần Việt nhìn Dung Miên rời khỏi, mở thiết bị đầu cuối nhắn một tin ra ngoài.

【 Giúp tôi đánh thắng một người, điều kiện anh tùy tiện nói. 】

Chạng vạng ăn cơm chiều, Tống Dương vừa nhận được nhiệm vụ đã chui đầu vào phòng công tác.

Dung Miên rửa sạch chén ra khỏi ký túc xá của hắn, ở cửa vừa vặn đối mặt với Tần Việt vừa trở về.

Tần Việt cười nhạo: "Một Omega như cậu cả ngày chạy tới ký túc xá Alpha, không thích hợp lắm nhỉ?"

Dung Miên: "Hình như cái người không thể đi thăm nhà là cậu?"

Nhắc tới việc này, Tần Việt lại nhớ tới chuyện bị bắt kêu ba tiếng ba kia, cơn giận nháy mắt xông lên: "Cậu đừng quá đắc ý!"

Nói xong liền vọt vào phòng 202.

01: 【Chủ nhân nhỏ, người này quỷ kế đa đoan, có muốn tui đi tra thiết bị đầu cuối của anh ta không? 】

Dung Miên đi ra ngoài, lắc đầu.

"Xâm phạm riêng tư của người khác không tốt."

Lại nói loại thanh niên mười mấy tuổi đầu này, không cần thiết phải để vào mắt.

Trở lại ký túc xá, Tang Quả ngồi trong phòng khách nhỏ, giáo phục trên người còn chưa thay.

"Cậu đang đợi tôi?" Dung Miên đóng cửa đi vào.

Tang Quả đi tới, cách quầy bar nhìn cậu tiến vào phòng bếp nhỏ.

"Cậu không phải muốn phương thức liên hệ của người kia sao? Tôi nói cho cậu."

Ánh mắt Dung Miên chợt lóe, không nhanh không chậm rót nước.

"Không cần miễn cưỡng, cho dù thế nào tôi cũng sẽ không tố giác với trường, yên tâm."

"Tôi không miễn cưỡng."

Tang Quả đi đến cửa phòng bếp, "Ngày hôm qua tôi không ngủ một đêm, suy xét rất lâu vẫn quyết định nói cho câu."

Dung Miên nhìn cậu ta: "Vì sao?"

Tang Quả bực bội gãi gãi tóc: "Tôi cảm thấy cậu sẽ không hại tôi."

Một lát sau, Dung Miên nhìn địa chỉ và số liên hệ thiết bị đầu cuối mà Tang Quả gửi tới.

"Công ty chăn nuôi gia cầm Phú nông?"

Tang Quả gật đầu: "Công ty này còn có dịch vụ ký gửi vận chuyển, tôi và Nhị Ninh chính là ngồi thuyền hàng nơi này để ra ngoài, người kia hình như là giám đốc khu vực, cụ thể phụ trách cái gì thì tôi không rõ lắm."

Dung Miên tìm công ty này trên mạng, tầm mắt đảo qua phạm vi buôn bán.

Dư quang thấy Tang Quả khẩn trương, cậu cười khẽ: "Tôi sẽ để người tra xem, có tin tức thì tôi lại nói cho cậu."

Tang Quả mím môi: "Dung Miên, cảm ơn cậu."

Sau khi về phòng, Dung Miên tra công ty này đến nửa đêm.

01: 【 Tui dùng công cụ của tui tìm toàn mạng, cơ bản không có tin tức trái chiều, hàng năm còn nhận được đến trợ cấp kếch xù từ đế quốc. 】

Dung Miên nằm xuống, trong đầu nhớ lại lời Tang Quả nói với cậu.

Những kia không phải giả, nhưng trong đó nhất định còn có điều giấu giếm.

Công ty này cách trường học không quá xa, cuối tuần này kiểm tra xong rồi tới nhìn xem.

Nghĩ nghĩ, trước mắt đột nhiên hiện lên mặt của heo con.

Bộ dáng hắn chuyên chú cày ruộng, đổ mồ hôi đầm đìa.

Bộ dáng ngoan ngoãn nằm bò.

Bộ dáng đương nhiên khi trao quyền cho hắn.

01: 【Chủ nhân nhỏ, nhịp tim của ngài——】

"Tôi biết."

Dung Miên ngắt lời nói, giọng rầu rĩ.

Khi nằm có thể cảm nhận được rõ tim đập nhanh hơn.

Nhưng sao lại có thể?

Cậu sao có thể động tâm với con trai tự mình nuôi lớn? Chắc chắn là chỉ liên quan tới kỳ phát tình sắp tới.

Lăn qua lộn lại ngủ không được, còn càng ngày càng bực bội.

Dung Miên đơn giản mở Tinh chiến.

Chơi mệt sẽ có thể ngủ.

Sau khi lên, phát hiện hai bạn tốt trong danh sách bạn tốt đều online.

Lợi dụng quyền hạn bạn thân trong trò chơi, cậu dịch chuyển đến phòng quan chiến của Coca, không ngờ anh trai cũng trong phòng này.

Lôi đài to như vậy, một thỏ một sói con ngồi xếp bằng đối diện nhau —— bẻ cổ tay?

Dung Miên: "......"

Tống Dương: "Thầy còn như vậy thì em sẽ không tha thứ cho thầy!"

Dung Thời: "Dám gửi cái loại tin nhắn này Tiểu Du, em đoán tôi có tha thứ em không?"

Hai người dùng sức đến nỗi lông dựng đứng cả lên.

Sói con vốn đã phì, giờ lại béo thêm một vòng, giống cái bánh trôi.

Chú ý tới có người quan chiến, Tống Dương ngẩn ra: "Miên Miên, cậu sao còn chưa ngủ ——"

"Lúc này mà còn dám phân tâm?"

Dung Thời bắt lấy lỗ hổng trong nháy mắt này, bẻ cổ tay hắn, đồng thời đấm thẳng một phát.

Dung Miên mới vừa tiến vào phòng, sói con béo ú đã bay ngang đỉnh đầu.

"Coca!"

Dung Miên chạy tới ôm sói con đang treo trên dây xuống, "Sao rồi?"

Tống Dương ôm cậu khóc huhu: "Thầy ấy lại đánh tớ."

Dung Miên: "Ngoan, không khóc."

Quả nhiên là ảo giác.

Cậu sao có thể động tâm với trẻ em khóc chít chít cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip